Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 40: Chương 40: Nước mắt vô hình




Tập đoàn Phàm Thị

“Thiếu gia, tối nay tôi có cần đi đón An tiểu thư không?” Lão Mà cúi đầu nói với Phàm Ngự đang chăm chú vào đống tài liệu trên bàn.

Phàm Ngự đăt bút xuống ngẩng đầu lên. Nhìn lão Mã, cười nói.

“Đi chứ. Sao lại có thể không đi được cơ chứ. Hôm nay ông đi đón cô ấy về nhà, chăm sóc cô ây cẩn thận. Nhớ là không được dọa đến cô ấy.” Miệng Phàm Ngự nhếch lên một nụ cười gian có chứa nguy hiểm mà không thể bỏ qua.

Chú Mã nhìn Phàm Ngự, trong lòng run rẩy không thôi. Bởi ông rất hiểu thiếu gia nhà mình, bây giờ ông chỉ có thể thầm cầu nguyện cho An tiểu thư được bình yên.

Trường học

Một ngày trôi qua thật nhanh, một tháng cũng sắp qua rồi, mà kỳ kiểm tra hàng tháng cũng sắp đến rồi. Mình nhất định phải cố gắng hơn nữa.

“Được rồi. Hôm nay tạm dừng ở đây.” Giáo sư Thuyết nói xong liền đi ra khỏi phòng học.

“Thầy vất vả rồi.”

Lý Viện chạy đến bên cạnh An Tuyết Thần vỗ vai cô.

"Này, Tuyết Thần chúng ta cùng nhau về nhà thôi." Lý Viện cười hì hì nói.

An Tuyết Thần liếc mắt nhìn Lý Viện, nhẹ nhàng véo má Lý Viện

“A, không được rồi. Hôm nay có người đến đón mình. Hẹn bạn khi khác có được không vây.” An Tuyết Thần chắp tay hình chữ thập nói với giọng van xin

“Vậy à. Thế cũng được. Hẹn bạn khi khác. Bye bye.” nói xong Lý Viện liền cầm cặp sách chạy vội ra ngoài.

“An Tuyết Thần, đợi một chút.” Thanh âm này vừa nghe liền biết là Phàm Cố.

An Tuyết Thần quay đầu lại, cau mày nhìn hắn, không nói gì cũng không có đi về phía trước. Bởi vì cô thật không muốn cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì cả, chỉ vì hắn là em trai của kẻ mà cô căm ghét.

Phàm Cố đi tới trước mặt cô, nhìn cô, vừa liếc nhìn chiếc xe đang đỗ bên ngoài cổng trường. Nhìn chăm chú vào An Tuyết Thần.

“Tôi muốn cô hãy rời khỏi anh trai tôi.” Phàm Cố nắm chặt vai An Tuyết Thần, vẻ mặt căng thẳng nhìn chăm chú vào cô

Đối với những lời mà Phàm Cố vừa nói An Tuyết Thần có chút ngạc nhiên nhưng chỉ là thoáng qua. Cô lạnh lùng hất tay Phàm Cố ra.

“Không thể. Tôi yêu anh ấy và tôi muốn ở bên cạnh anh ấy.” An Tuyết Thần né tránh ánh mắt soi mói của Phàm Cố. Cô cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh khi nói ra những điều dối trá vừa rồi. Sau đó cũng nhanh chóng xoay người rời khỏi.

An Tuyết Thần lặng nề bước đi. Trong mắt không biết tại sao nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống không thể kiềm chế. Nhưng là không ai chú ý đến.

Nghe những lời An Tuyết Thần vừa nói Phàm Cố như lặng cả người. Anh vẫn đứng đó, dường như vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy

An Tuyết Thần ngồi trong xe nhìn Phàm Cố vẫn đứng ở đó không chịu rời đi. Cô cố gắng không để cho Phàm Cố nhìn thấy mình

An Tuyết Thần lau nước mắt, sau đó nhẹ nhàng mở miệng.

"Chú Mã, ngày mai không cần đến đón cháu."

Chú Mã nhìn An Tuyết Thần thản nhiên mở miệng

“Tiểu thư, bay giờ cô có muốn đi gặp thiếu gia không?” Chú Mã lo lắng hỏi

An Tuyết Thần nhìn chú Mã mở miệng nói

“Đi gặp Phàm Ngự? Sao vậy chú Mã? Có chuyện gì không?”

Chú Mã cũng không có nói thêm điều gì, chỉ lắc đầu một cái.

An Tuyết Thần nhìn chú Mã, An Tuyết Thần có loại cảm giác nói không ra lời, vô lực dựa vào ghế, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, có cơn mưa nhỏ đang tí tách rơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.