Sau khi phỏng vấn xong, làm vài thủ tục đơn giản, Nại Nam Hy đã chính thức trở thành người của Nam thị.
Cô ngồi xuống salon trong văn phòng anh.
- Không phải anh có cuộc họp sao? Còn không mau đi họp đi.
Anh mỉm cười, cả thân hình cao lớn dựa vào cánh cửa, chăm chú ngắm nhìn cô. Nại Nam Hy lắc đầu.
- Đàn ông các anh đúng là động vật háo sắc.
- Không háo sắc thì phải xem lại vấn đề giới tính rồi.
- Ra là thế. Vậy anh cứ ra đường tìm đại một mĩ nữ rồi háo sắc đi nhé. Em đây không có cảm hứng.
- Anh có cảm hứng là được rồi.
Đúng là mặt dày mà. Nại Nam Hy liếc xéo anh, sau đó ngả đầu ra sau, mệt mỏi day day hai thái dương.
Trong thời gian gần một tháng ở nhà anh, cô toàn ngủ nướng đến tận chín mười giờ mới dậy chuẩn bị bữa trưa. Có lẽ đã thành một thói quen. Hôm nay lại phải dậy sớm như vậy, kì thực có chút không thoải mái.
Hơn nữa sáng sớm đã phải đấu tranh kịch liệt với anh chuyện đi chung đến công ty, còn có thể không mệt.
- Nam Hy, em ở đây chờ anh. Nửa tiếng nữa anh quay lại, anh đưa em đi ăn trưa.
Cô chỉ ờ một tiếng rồi định nhắm mắt đi ngủ.
- Phòng nghỉ ở đằng kia, có giường ngủ đấy. Em vào trong nằm nghỉ đi.
Hai mắt Nại Nam Hy sáng lên. Woa! Phòng nghỉ còn có giường để ngủ sao. Đúng là phong cách của người nước ngoài. Thật là thích quá đi.
Cô nở một nụ cười, sau đó đứng bật dậy khỏi salon, tiến đến xoa xoa đầu anh rồi nhảy tót về phía phòng nghỉ. Khi đi còn không quên quay đầu lại nói một câu.
- Nam Tư Thiên, yêu anh em quá lời.
Chờ cho người nào đó đi khuất, anh mới nở một nụ cười lưu manh, lấy điện thoại gọi điện thoại cho đối "tác của" mình.
- Alo, mẹ ạ.
-...
- Vâng, con biết rồi. Lát con sẽ ra bưu điện nhận đồ.
-...
- Đàm phán hai bên tiến hành thuận lợi, chúng ta chỉ còn đợi đương sự vào tròng thôi.
Nại Nam Hy- nữ bạo chúa ngây ngô không hề hay biết, bản thân mình là một con cừu non, đã bị đem bán cho tay buôn cừu, bởi chính cừu mẹ.
Tắt điện thoại rồi, Nam Tư Thiên mang theo tâm trạng vui như trúng số đi họp, làm các cổ đông lại được một phen mồ hôi hột tuôn rơi, cuộc họp lại nhanh chóng kết thúc sau ba mươi phút không hơn không kém.
Lúc anh trở về văn phòng vừa đúng lúc nghỉ trưa, liền nhanh chóng đi vào phòng nghỉ tìm Nại Nam Hy.
Cô đang ngồi trên giường, chăm chú xem một tấm hình. Đó không phải là hình của....
Anh chậm rãi bước đến bên cạnh cô, tùy ý ngồi xuống một chỗ trên giường.
Trong hình là một người phụ nữ rất trẻ đẹp. Khuôn mặt trái xoan thon thả trắng hồng, mái tóc đen dài xõa ngang vai, đôi mắt to có hồn, long lanh vô cùng, cái mũi thật cao ngạo, đôi môi mỏng phiếm hồng hơi mím lại. Một vẻ đẹp cao quý mà dịu dàng động lòng người.
Nại Nam Hy ngẩn ra ngắm nhìn người phụ nữ đó. Cô đã nhìn bức ảnh suốt ba mươi phút qua, trong đầu vô cùng trống rỗng. Tại sao ảnh người phụ nữ này lại được đặt riêng trong một ô kính nhỏ? Phải chăng cô gái trong ảnh, đối với anh mà nói, vô cùng quan trọng?
- Nam Hy...
Anh khẽ gọi cô, sau đó lại im lặng, dường như không biết nên bắt đầu thế nào.
- Nam Tư Thiên, người này là ai thế?
Cô đang ghen ư? Đúng, đó là cảm giác ghen tuông, cảm giác chua chua chát chát dâng lên trong lòng khó chịu đến vô cùng. Cô không biết tại sao khi nhìn thấy tấm ảnh này, trái tim lại nhói lên như thế. Có phải trong tình yêu, ai cũng ích kỉ như vậy không, chỉ cần có một bóng hồng chen ngang, thì dù là một bức ảnh, cũng khiến trong lòng ngứa ngáy.
Nam Hy nhẫn nại chờ đợi, đợi anh giải thích cho cô nghe. Đúng vậy, cô ghen, nhưng cô vẫn còn lí trí, và cô phải tin tưởng ở anh, tin rằng anh sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.
Nước mắt như muốn trào ra mà không hiểu tại sao. Anh vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh trên tay cô.
Ánh mắt anh có biết bao yêu thương, biết bao nhiêu đau lòng.
Có đôi lúc, cuộc sống này giống như một trò đùa vậy.
Hóa ra cô không phải mối tình đầu của anh ư? Nại Nam Hy cười nửa miệng. Cô có chút thất vọng. Nếu như người trong ảnh thực sự mới là mối tình đầu của anh... vậy những liên tưởng của cô qua lời nói của anh, chẳng phải là ảo tưởng sao.
Cô không đòi hỏi mình phải là người đầu tiên, cái cô cần là câu trả lời, lời giải thích của anh.
- Thôi bỏ đi, anh không nói cũng được.
Nói rồi cô thở mạnh một cái, đặt tấm ảnh vào lòng bàn tay anh, định đứng lên.
- Nam Hy, đó, là mẹ của anh.
Nam Tư Thiên chậm rãi nói, giọng nói đè nén rất nhiều rất nhiều cảm xúc đau xót. Anh chưa bao giờ nói chuyện như vậy, chưa bao giờ có một giọng nói bi thương đến thế.
Mẹ anh? Nại Nam Hy suy nghĩ. Vậy là tấm ảnh chụp lúc bà ấy còn trẻ sao? Nhưng trong lòng cô bỗng trào lên một cảm giác lạ lẫm.
Cô quay đầu nhìn anh.
Lúc này Nam Tư Thiên ở trước mắt cô, mặt cúi gằm xuống, chăm chú nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, đôi tay to lớn khẽ run lên. Gió ngoài cửa sổ mang theo một mùi hương lạnh lẽo bay vào phòng, hắt lên người anh. Bỗng chốc anh như biến thành một đứa trẻ lớn xác, hiu quạnh và lạc lõng giữa cơn lạnh tê buốt ấy.
Trái tim cô đập mạnh đau đớn.
- Từ nhỏ anh đã không có cha, là do một tay mẹ nuôi lớn. Bà ấy phải chịu rất nhiều khổ cực, làm không biết bao nhiêu việc để kiếm tiền nuôi anh.
-...
- Năm anh mười tuổi, lúc ấy trong nhà thực sự không còn một đồng nào cả. Bà ấy vì muốn có tiền nuôi anh, cho anh đi học, bị đẩy vào bước đường cùng... bà ấy, bà ấy đã bán thân.
Anh cắn chặt răng thốt lên từng từ. Đau đớn từ trái tim anh tràn lan trong không trung, đâm vào lòng cô như một con dao được mài sắc.
Nại Nam Hy đi đến bên cạnh anh, ngồi xuống cạnh anh, chậm rãi nắm chặt lấy đôi tay to lớn đang run lên của anh.
- Mọi người xung quanh đều coi thường bà ấy, ghê tởm bà ấy. Nhưng anh không thấy như vậy, anh rất thương bà ấy. Anh chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể học học học, điên cuồng học, anh muốn trở thành người xuất chúng, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để bà ấy được sống sung sướng.
-...
- Mẹ anh trở nên ít nói hơn, buồn bã hơn. Bà ấy đi cả đêm, đến sáng mới về nhà. Bà ấy không dám đối diện với anh, sợ anh ghê tởm bà ấy. Có một lần vào cuối tuần, bà ấy về nhà rất muộn, anh giả vờ ngủ, chỉ nghe được bà ấy khóc rất thương tâm nói rằng bà ấy xin lỗi anh. Anh thực sự rất đau lòng.
- Vậy bây giờ anh thành đạt như vậy, mẹ anh chắc rất vui mừng, bà ấy...
- Bà ấy đã qua đời rồi.
Cô cảm nhận được bàn tay của anh đang siết chặt lại, siết đến nỗi tay cô phát đau. Đôi mắt buồn bã của anh trở nên đục ngầu, trở lên lạnh lẽo một cách đáng sợ.
- Nam Hy, nếu như anh nói cho em rằng, gia thế của anh rất dơ bẩn, liệu em có còn chấp nhận anh không? Anh thực sự rất sợ, nếu em quay lưng lại với anh.... anh... em không thể làm vậy.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, sự nghiêm túc và lo sợ lại thay thế tức giận, bàn tay anh nắm tay cô còn chặt hơn nữa, như chỉ sợ rằng nếu anh buông lỏng một chút, cô sẽ tan biến ngay lập tức.
- Thiên, cho dù cuộc sống của anh như thế nào em cũng không bận tâm đâu. Vì em biết, Nam Tư Thiên của em rất yêu em, và em chỉ cần anh yêu em, yêu bản thân anh, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh, chỉ trừ khi anh muốn điều đó.
Cô nhẹ nhàng nắm tay anh, nở một nụ cười ấm áp.
Còn có thứ gì lay chuyển được tình yêu của cô nữa đây. Tình yêu chính là một cái đầm lầy ngọt ngào, một khi đã ngã vào, thì chỉ có thể cùng nó chìm xuống, càng lúc càng lún sâu, không có khả năng thoát ra. Hơn nữa, cô nguyện được chết chìm trong cái ngọt ngào chết người ấy.
- Em thật sự nguyện ý ở bên anh, cho dù anh không phải người tốt sao?
Anh lo lắng.
- Anh không tốt?
- Phải.
- Anh có cướp của giết người vô tội không?
- Không có.
- Vậy được rồi, ngoài ra em đều không để ý.
Trái tim Nam Tư Thiên bởi vì một câu này của cô mà tan chảy. Nại Nam Hy của anh, chính là người anh yêu nhất trên thế gian này.
Anh ôm chặt lấy cô.
- Nam Hy, suốt đời này đừng rời bỏ anh.
- Ừ, biết rồi.
- Nếu như em không xuất hiện, anh biết phải làm sao đây?
Gió đông lạnh lẽo tràn vào phòng, nhưng tình yêu trong đó rất to lớn, ấm áp, ngọt ngào, không bởi vì bất cứ thứ gì mà ngừng sinh sôi, mạnh mẽ lấn át cái giá lạnh.
Lúc ăn trưa, anh kể cho cô nghe tất cả về quá khứ của mình. Rằng có một ngày, một người đàn ông đã xuất hiện, ông ta chính là cha của anh. Ông ta là một hắc lão đại của thế giới ngầm, năm xưa vì mẹ anh không thể để anh sống trong cảnh nguy hiểm nên đã mang anh bỏ trốn. Bà ấy nói với anh là cha anh đã chết, nhưng thực ra không phải vậy. Sau ngày hôm đó, ông ta liên tục tìm đến nhà anh, mẹ của anh cũng bởi vì bị ông ta bức mà chết.
Nam Tư Thiên nói, rằng ngoài việc học, anh đã âm thầm trở thành người của thế giới ngầm. Anh sang Southampton du học, quen một người bạn đồng hương họ Cố, được anh ta giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã trở thành một người có địa vị trong giới hắc bang. Anh tìm đến người mà đáng ra ảnh phải gọi là cha, khiến ông ta phải quỳ gối trước mộ mẹ xin bà ấy tha thứ. Vì ông ta dù sao cũng là cha anh, nên anh không thể giết ông ta, bèn đuổi ông ta đi thật xa.
Sau đó anh trở về nước, đến thành phố T mở công ty riêng, vừa làm một tổng giám đốc kiêm kĩ sư, vừa làm một hắc lão đại buôn bán vũ khí.
Nại Nam Hy gắp thịt gà bỏ vào bát cho anh.
- Nam Tư Thiên, em còn tưởng anh chỉ là một tên lưu manh, không ngờ lại còn là trùm lưu manh.
- Lưu manh?- Gân xanh nổi trên trán anh.
- Phải đó. Ngày trước lúc anh mới chuyển đến, đối với ai cũng hòa nhã, nhưng đối với em thì lúc nào cũng so đo nhỏ mọn, lại còn thù dai nữa chứ. Làm em tức muốn chết.
- Không phải vì em sao? Hả?
- Cái gì là vì em chứ? Chính là do tính khí anh không tốt.
- Được được, tính anh không tốt.
Anh không muốn làm cô tức giận, sủng nịnh gắp một miếng cá chiên bỏ vào bát của cô.
- Nhưng mà, Nam Tư Thiên... anh vừa là tổng giám đốc, vừa là lão đại lưu manh, cũng được à?
Nại Nam Hy ngây ngốc cắn cắn đũa. Đối với chuyện anh là lão đại cái gì gì đó buôn bán vũ khí, cô chẳng bận tâm chút nào, chỉ là, một người đóng đến hai vai diễn, thực là mệt mỏi chết đi.
- Cũng bình thường. Lo chuyện công ty là chủ yếu, chuyện bang hội chỉ thi thoảng có việc mới phải ra mặt thôi.
- Như vậy thì.... không phải rất thú vị đi. Nếu em cảm thấy người nào đó chướng mắt, liền bảo anh sai người đi xử hắn một trận.
Sau gáy anh chảy xuống ba cái vạch đen. Được rồi, người có thể đối mặt sự thật vẫn yêu anh, là người bình thường mới lạ đấy.
- Nam Hy, em nói em thích chính nghĩa cơ mà.
- Đương nhiên. Em ghét nhất là đám người cậy quyền lực ức hiếp kẻ khác. Mà em nhận ra một điểm trọng tâm đây rồi. Nếu sau này có kẻ phạm tội, khỏi cần phải lôi nhau ra tòa xét xử làm gì mất công dính phải cái đám như tên họ Dương kia. Anh trực tiếp sai người đánh bọn chúng tàn phế là được rồi.
Nam Tư Thiên tiếp tục đổ mồ hôi hột. Được rồi, nói nữa với cô thì là lợn.
Anh mỉm cười.
- Được, tùy em quyết định. Giờ ăn cơm thôi nào, anh đói rồi.
- Ờ, ăn cơm.
Nại Nam Hy phấn khích gắp thức ăn bỏ vào miệng. Cái dáng vẻ bạo chúa trở nên tinh nghịch như một đứa trẻ. Dường như một chuyện nhỏ con thôi cũng làm cô vui đến nỗi cười không khép miệng lại được.
Nam Tư Thiên chậm rãi ăn cơm, trong lòng như buông xuống được một tảng đá nặng.
Anh đã lo lắng nếu nói cho cô sự thật, liệu cô có quay lưng bỏ đi như trong phim truyền hình vẫn chiếu tới không. Kiểu như nữ chính cảm thấy thế giới của hai người không thể tồn tại song song, nên lựa chọn buông tay.
Bây giờ anh liền rút ra một kết luận.
Phim truyền hình, con mẹ nó, tin thì là lợn.