Long Ngạo Thiên mỉn cười, hắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng, bước lên ngôi vị đệ nhất. Trở thành quán quân của đại hội tranh bá năm nay. Nhìn ánh mắt mọi người đang đổ dồn về mình. Long Ngạo Thiên hài lòng mỉn cười. Một cú đấm đang tung về phía hắn. Long Nhạo Thiên không do dự kích hoạt bá vương hộ thể.
“Rầm”
Hữa Kim Tiền, tung một quyền về phía Long Ngạo Thiên. Không có gì hoa lệ, không có gì cầu kì. Chỉ có một đấm. Một đấm mang theo tất cả hi vọng, khát vọng, niềm tin và tất cả những gì hắn có. Tu vi hắn đang phế đi, sinh mạng hắn đang thiêu đốt. Cả người hắn khí huyết sôi trào.
Bá vương hộ thể như tờ giấy nát vụn.
“Rầm”
Quyền thứ nhất đánh trúng đầu Long Ngạo Thiên, khiến hắn choáng váng. Hữa Kim Tiền không dừng lại.
“Rầm”
Quyền thứ hai đánh trúng bụng Long Ngạo Thiên. Khiến hắn lùi bước. Chỉ cần Long Ngạo Thiên lùi thêm nửa bước nữa. Long Ngạo Thiên chắc chắn phải rơi xuống võ đài. Trở thành kẻ thua cuộc.
Hữa Kim Tiền hét lớn. Hai mắt chảy huyết lệ, một quyền cuối cùng mang theo tất cả những gì hắn còn lại. Tu vi của hắn đã phề bỏ, sinh mạng đã thiêu đốt hầu như không còn. Khí huyết cả người hắn nổ tung, đấm ra một quyền chứa đựng tất cả những gì hắn có.
Lâm Vũ nhìn xuống võ đài. Long Ngạo Thiên thua chắc. Long Ngạo Thiên dù rất mạnh nhưng cũng không có khả năng chịu được một đấm này mà không lùi lại nửa bước. Người chiến thắng cuối cùng là Hữa Kim Tiền.
“Rầm”
Nắm đấm cuối cùng của Hữu Kim Tiền tung ra. Dù chỉ còn lại nửa bước, Long Ngạo Thiên sẽ rơi xuống võ đài. Nhưng nắm đấm cuối cùng của Hữa Kim Tiền lại không làm được điều đó. Long Ngạo Thiên vẫn đứng yên bất động, nửa bước không lùi. Hữa Kim Tiền gục ngã trên võ đài.
Lâm Vũ trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn xuống võ đài. Long Ngạo Thiên mạnh như vậy sao. Thật sự quá kinh ngạc.
Không chỉ Lâm Vũ, tất cả mọi người đều phải đánh giá lại thực lực của Long Ngạo Thiên một lần nữa. Long Ngạo Thiên quá mạnh, quá vô địch. Đây là suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người.
Vô Thượng giới, một vị lão giả thở dài. May mắn hắn kịp thời bảo vệ Long Ngạo Thiên. Giúp hắn không rơi khỏi võ đài. Nếu Long Ngạo Thiên thua, kế hoạch của vô thượng có lẽ sẽ có đôi chút bị ảnh hưởng. Cũng may hắn kịp thời ra tay trợ giúp.
Hữa Kim Tiền gục ngã trên võ đài. Nhìn Long Ngạo Thiên là người chiến thắng. Đầy không cam lòng.
“Tại sao, tại sao, tại sao...”
Ý thức hắn đang mờ dần đi. Hắn đã cố gắng vậy mà vẫn không thể thắng sao. Hắn không cam tâm, không cam tâm. Đừng bao giờ xem thường hắn. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn sẽ chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng.
Lâm Vũ thở dài. Đến phút cuối cùng Long Ngạo Thiên vẫn là người chiến thắng, trước vô số lời khen ngợi. Tung hô của tất cả mọi người.
Bỗng “Rầm”. Đôi bàn đầy máu của Hữu Kim Tiền đập mạnh xuống võ đài. Khiến biên giới võ đài đều sụp đổ. Long Ngạo Thiên đứng ở biên giới võ đài chỉ còn nửa bước chân cũng vì đó mà rơi xuống võ đài trong sự không dám tin của tất cả mọi người.
Người chiến thắng cuối cùng là Hữu Kim Tiền.
Lâm Vũ cũng không khỏi cảm thán. Đây thực sự là thế hệ trẻ mạnh nhất trong lịch sử, quả không sai. Không một ai yếu đuối hay vô dụng. Tất cả bọn họ đều thà chết cũng không chịu bỏ cuộc. Luôn cố gắng tiến về phía trước dù đối thủ có là ai đi chăng nữa. Sâu kiến cũng có thể cắn chết chân long, câu nói quả không sai. Vô địch không phải bất bại. Bất bại không tồn tại, không ai bất bại.
Thà chết không chịu từ bỏ. Lâm Vũ cảm thấy như vậy là rất ngốc. Nhưng hắn tôn trọng những người như vậy. Những người này đáng được tôn trọng.
“Người thắng cuối cùng là Hữa Kim Tiền”
Cả khán đài nổ tung,reo hò vì một kỳ tích không tồn tại đã xảy ra.
Lão giả khuôn mặt đen lại. Long Ngạo Thiên quá ngu ngốc. Thắng rồi còn không biết bước vào giữa võ đài sao. Còn đứng trơ trơ ở biên giới võ đài trang bức làm gì. Để đến cuối cùng bị tên kia đánh rơi xuống. Thật ngu ngốc. Trí não không đủ thua là đáng đời. Nhưng hắn không thể để điều này xảy ra được.
“Đảo ngược thời gian”
Lão giả đảo ngược thời gian lại lúc Long Ngạo Thiên đứng trên võ đài, để chắc chắn. Hắn cho tên Hữu Kim Tiền hôn mê bất tỉnh, không thể đánh sụp đổ biên giới võ đài được nữa.
“Long Ngạo Thiên là người chiến thắng”
Cả khán đài nổ tung điên cuồng reo hò cổ vũ.
Nhất thần tông.
“Thắng qua thiên tài, vượt qua yêu nghiệt, cùng giai vô địch.”
Thiên hỏa thánh địa.
“Bất bại không thua trận nào, chỉ dùng một quyền đánh bại mọi đối thủ, quả là yêu nghiệt trong yêu nghệt”
Linh lung thánh địa.
“Kỳ tài ngút trời, sau này chính là chân long bay lượn cửu thiên”
Âm dương thánh địa.
“Vô địch, đây chính là vô địch. Không còn nghi ngờ gì nữa. Long Ngạo Thiên là vô địch”
Khán giả A, B, C, D......tung hô, khen ngợi không dứt miệng.
“Ngưu bức, ngưu bức, ngưu bức”
Lâm Vũ nhìn Hữu Kim Tiền hôn mê nằm gục trên võ đài. Không khỏi nhíu mày. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Hữu Kim Tiền lại thua bởi một quyền của Long Ngạo Thiên. Điều này quá bất thường. Nghĩ mãi không ra Lâm Vũ cũng mặc kệ. Không thèm suy nghĩ đến nó nữa.
Ngày mai sẽ là ngày trao thưởng cho những người chiến thắng trong đại hội tranh bá năm nay. Và công bố cho toàn bộ Đại Vận thế giới biết tên tuổi của những người đó. Người chiến thắng sẽ một bước lên trời vang danh thiên hạ.
Dưới ánh trăng mờ ảo, màn đêm đen tối, Lâm Vũ đứng trên võ đài đại hội tranh bá. Xung quanh đã không còn những tiếng reo hò, cổ vũ đầy náo nhiệt. Những ánh mắt tràn đầy phấn khích, trông đợi của khán giả. Lâm Vũ thở dài. Hắn có chút không cam lòng, Hắn vẫn có một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hắn cũng muốn so tài cùng những người trẻ tuổi.
Bỗng xung quanh Lâm Vũ xuất hiện ba tên luyện khí kỳ, khuôn mặt tràn đầy hung ác. Bước lên võ đài nhìn Lâm Vũ. Lâm Vũ nhíu mày. Ba tên luyện khí kỳ tìm hắn là muốn làm gì.
“Chúng ta là người của Phá Thần tổ chức, ngươi nắm giữ diệt thần thể đúng không. Mau đi theo bọn ta”
Phá Thần, đây là tổ chức chuyên bắt những người nắm giữ diệt thần thể để nghiêm cứu. Đại Quả Quả và Y Độc Ma đã từng nói với hắn về tổ chức này, khuyên hắn nên cẩn thận tránh xa bọn chúng. Có lẽ lúc hắn đăng kí tham gia đại hội tranh bá đã làm bọn hắn để ý tới.
“Ngươi là phàm nhân, lại có linh lực. Đây là do thể chất đi. Mau đi theo bọn ta, không đừng trách ta không khách khí.”
Việc hắn tu luyện được linh lực, chẳng có liên quan gì đến thể chất cả.
“Ngươi điếc sao, đừng trách chúng ta độc ác. Bọn ta có thể chặt đứt tứ chi của ngươi, rồi mang ngươi đi. Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, để bớt đau khổ. Ngươi hiểu không”
“Ngươi bị ngu sao, có tin ta chém chết ngươi không”
Lâm Vũ đeo lên chiếc mặt nạ sói. Mỉn cười.
“Aaaaaaaaaaaa...”
Long Ngạo Thiên nghe thấy tiếng hét thảm thiết liền chạy tới. Dưới mặt đất là ba vị tu sĩ luyện khí cảnh đáng thương bị chặt đứt tứ chi. Chảy máu đến chết. Phía trước là một tên đeo mặt nạ sói hung ác, hai mắt lạnh lùng. Cả người dính đầy máu tươi là một tên sát nhân giết người máu lạnh.
Long Ngạo Thiên trong lòng phẫn nộ hét lớn.
“Ngươi là tên sát nhân, độc ác. Ngươi còn nhân tính không hả”
Long Ngạo Thiên cả người nhảy lên võ đài. Đối với ác nhân, hắn sẽ không nương tay. Hắn sống vì chính nghĩa.
Long Ngạo Thiên linh lực bộc phát nổ tung cả võ đài, cả người bao trùm trong ánh sáng vàng rực rỡ, trong cơ thể phát ra tiếng long ngâm đầy oai hùng, sau lưng hắn cửu long bay lượn uy chấn tứ phương. Cả người như chân long giáng thế, như chiến thần bất bại đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Long Ngạo Thiên tung ra một quyền chứa toàn bộ linh lực trong cơ thể, cửu long như hòa vào làm một. Quyền phong mang theo tiếng long ngâm rít gào. Xung quanh đều bị dư chấn đánh thành tro bụi.
“Rầm”
Long Ngạo Thiên từng quyền, lại từng quyền đánh lên người tên sát nhân đeo mặt nạ sói. Tên mặt nạ sói cũng từng quyền, từng quyền đánh trả. Mỗi một quyền đều khiến cả người hắn đau đớn, khóe miệng liên tục rỉ máu. Tên mặt nạ sói cũng không khá hơn là bao, máu tươi chảy ra liên tục. Cả võ đài bị đánh thành tro bụi. Đây là kẻ mạnh nhất hắn từng gặp.
“Rầm Rầm Rầm”
Long Ngạo Thiên chiến giáp trên người đã vỡ vụn, tên kia cũng chẳng khá hơn. Máu tươi cả hai chảy ra như suối. Một cánh tay hắn đã gãy. khắp người là vô số vế thương. Miệng hắn liên tục nôn ra máu, một mắt hắn đã không thể mở được nữa. Nhìn tên đeo mặt nạ sói cả người cũng tàn tạ, trọng thương không kém gì hắn. Long Ngạo Thiên hét lớn, linh lực tăng vọt. Cả hai tiếp tục lao vào điên cuồng tấn công, quyền cước như vũ bão được tung ra,đánh nổ cả đỉnh núi Long Hổ sơn.
Ba tiếng đi qua, hắn và tên đeo mặt nạ sói đã chiến đấu liên tục ba tiếng đồng hồ bất phân thắng bại. Đánh đến cả đỉnh Long Hổ sơn đều vỡ vụn, tan thành từng mảnh.
Long Ngạo Thiên mỉn cười.
“Ngươi rất mạnh, ngươi là người mạnh nhất ta từng gặp. Nhưng kết thúc rồi.”
Long Ngạo Thiên cả người phát sáng rực rỡ, linh lực khổng lồ bao trùm lấy hắn. Cửu long vờn quanh hòa vào nắm đấm của Long Ngạo Thiên. Một nguồn sức mạnh khổng lồ dâng trào. Long Ngạo Thiên hét lớn, tung ra một quyền, một quyền mạnh nhất của hắn.
“Ta là chính nghĩa”
“Rầm”
Tên đeo mặt nạ sói, bị một đòn “Ta là chính nghĩa” mạnh nhất của hắn đánh gục xuống mặt đất, khóe miệng không ngừng nôn ra máu tươi, đã vô lực phản kháng.
Long Ngạo Thiên nằm trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, ảo tưởng nghĩ tới.
Lâm Vũ đứng trên võ đài nhìn Long Ngạo Thiên bị một đấm của mình đánh bại, hôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất. Không khỏi nhíu mày, Long Ngạo Thiên cũng quá yếu đi. Không chịu nổi một đấm của hắn.
Nhưng tên Long Ngạo Thiên này bị bệnh sao. Bị một đấm của hắn đánh bại,hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất mà vẫn còn cười được. Một mặt vui vẻ mỉn cười.
Tiểu mộng bí pháp được Lâm Vũ vận dụng, đi vào trong suy nghĩ của Long Ngạo Thiên. Lâm Vũ mặt đen lại. Hắn thấy mình bị đánh gục trên mặt đất. khóe miệng không ngừng nôn ra máu tươi, đã vô lực phản kháng.
Long Ngạo Thiên thì đang vui vẻ ở một bên. Nói lảm nhảm
Long Ngạo Thiên nhìn tên mặt nạ sói bị hắn đánh gục dưới mặt đất, vui vẻ nói.
“Ngươi rất mạnh, nhưng đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Ngươi nên học cách nhìn người, không phải ai ngươi cũng có thể trêu vào. Thực lực rất quan trọng nhưng trí tuệ cũng không kém. Ngươi nên đọc nhiều sách. Ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ lại về những hành vi...”
“Bốp”
Một bên má phải Long Ngạo Thiên sưng vù lên, Long Ngạo Thiên một mặt mộng bức.
“Bốp”
Một bên má trái Long Ngạo Thiên sưng vù lên, Long Ngạo Thiên không tin vào mắt mình.
“Bốp, Bốp”
Hai mắt của Long Ngạo Thiên bị đấm tím bầm, mũi bị đấm chảy máu,mặt sưng thành đầu heo, vô cùng thê thảm.
“Ngươi...”
“Bốp...bốp...bốp”
Long Ngạo Thiên trong giấc mộng đã bị đánh đến không còn suy nghĩ được nữa.
Không giờ đã điểm dưới ánh trăng mờ ảo. Lâm Vũ đứng trên võ đài ngước nhìn vầng hạo nguyệt đang tỏa sáng trong màn đêm tăm tối. Hắn là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, võ đài của hắn là võ đài không người xem. Võ đài không ai biết tới, võ đài của sự thầm lặng.