[Nhân Mã Harem] Hãy Để Anh Đến Bên Em

Chương 12: Chương 12: Xuống phố (P1)




Ma Kết đang ngồi trong phòng để đọc sách thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở ra, anh ngạc nhiên quay nhìn. Chưa từng có ai mà ngang nhiên bước vào phòng anh như vậy cả, kể cả đám bạn thân của anh, họ cũng từng bị anh tẩn cho một trận vậy mà bây giờ lại có kẻ dám lặp lại điều này

Nhưng thật bất ngờ, quay lưng lại thì anh lại thấy rằng đây là một cô gái trẻ có mái tóc bạch kim óng ánh, khuôn mặt tuyệt mỹ không thể hình dung nổi. Cơ thể cong theo hình chữ S có thể câu dẫn bất kỳ thằng đàn ông nào ngay lần đầu nhìn thấy, cô nàng mặc chiếc váy ngắn nửa đùi màu đen với chiếc áo hở vai tay ngắn cực kỳ sexy làm lộ rõ làn da trắng như tuyết

Phải nói là cô gái này cực kỳ đẹp, đẹp đến nổi một ngươi như anh, Ma Kết khó tính cũng phải ngạc nhiên và đắm say vào vẻ đẹp đó trong chốc lát

Nhanh chóng tỉnh lại khỏi sự mê hoặc, Ma Kết nghiêm nghị bỏ cuốn sách xuống nhìn cô gái "Cô là ai? Ai cho phép cô vào?"

"Hửm? Tôi là ai? Anh không cần biết" Cô gái đứng dựa cửa, tay quay quay khẩu súng lục nhỏ nhắn xinh xắn (Au: rất xinh nhé....) mà lười biếng nói

Ma Kết vừa nghe giọng liền cảm thấy ngạc nhiên, tại sao anh lại cảm thấy giống giống giọng của một ác ma nào đó ấy nhỉ? Chẳng lẽ......???

"Cô là Nhân Mã Chủ trại kiêm chức đại tướng của nước A này??" Ma Kết bật dậy rồi hét lớn giống như điều này quá là kì quặc đi. Một cô gái mỏng manh yếu đuối trước mặt anh đây lại là một đại tướng và là chủ nhân của cái trại sát thủ đứng đầu thế giới này (Au: ta lười đặt tên nước nên gọi theo chữ cái lun)

"Nhìn không ra?" Nói rồi Nhân Mã đưa tay lên vuốt khuôn mặt ngẫm nghĩ "Cũng phải thôi, tôi đang đeo mặt nạ da mà"

Ha, hoá ra là đeo mặt nạ, làm mình cứ tưởng cô ta đẹp thật, bạn nam

nào đấy thầm khinh bỉ cười

"Ừm, tôi cần anh.......cùng với tôi lên phố mua một chút đồ" Nhân Mã thờ ơ nói giống như cô không phải nhờ vả mà là đang ra lệnh cho tên lính của mình đi thi hành mệnh lệnh

"Nếu tôi nói không?" Ma Kết cười thách thức nhìn cô

"......." bạn nữ nào đấy rất im lặng mà nghĩ thầm rằng mình quả nhiên là rất hiền nên không có ai sợ cả, bạn nữ âm thầm tự mách bảo rằng mình phải dữ và ác hơn một tí để lần sau ai cũng phải biết nghe lời (Au: ôi thôi xong:v)

Bạn nam nào đó trong căn phòng bỗng chốc rùng mình, bạn nam nào đấy ngơ ngác ngó quanh căn phòng cùng với một đống câu hỏi, thế quái nào? Mình có bật máy lạnh đâu? Còn chả mở của sổ luồng gió vào nữa cà?

"Ừm, nếu không thì cậu cắt chức xuống làm chó săn đi" Bạn nữ nào đấy híp mắt cười rất đáng yêu mà nói, chie tiếc là lời nói..... nó không được nhẹ nhàng lắm thoi:3

Để chuyển máy quay xem bạn nam đẹp troai của chúng ta đã thế nào rồi nhỉ? "Cạch cạch" *tác giả thử lấy đinh và búa ra đóng thử* à, hoá đá rồi.......

Thôi, khụ *tác giả ho làm màu* quay lại sự việc chính thôi

Ma Kết ngay lập tức hoá đá sau câu nói "vô tình" của Nhân Mã, cái gì? Cắt chức một lần mà xuống làm chó săn á? Nằm mơ đi, anh tới cái trại này từ hồi 7 tuổi đấy! Là 7 tuổi đấy! Thế mà lại chưa từng thấy qua kiều cắt chức nhanh như vầy đâu nhá (Au: ta viết truyện + đọc truyện mà còn chưa từng thấy nữa là)

"Được rồi, tôi đi, tôi đi, chờ tôi một chút" Ma Kết gấp gáp nói, cũng đúng thui, anh mà bị cắt chức thì nguyên cái dòng họ anh bảo đảm cười bể bụng. Ai đời mà tin một người giỏi giang trong mọi lĩnh vực như anh lại bị cắt chức chứ? Nhục chết bà nó đi

Còn nữa, thằng em họ mới là đáng kể, nó tên là Trương Ma Vũ, nó là một thằng ranh ma luôn cố gắng bắt lỗi ở ông anh họ hoàn hảo này làm anh luôn luôn không khỏi bực tức nhưng anh phải nhịn vì "đại nhân không đánh tiểu nhân" a~ Nó mà biết thì coi như cái thế giới này đều biết nên Ma Kết anh đây quyết không cho điều đấy xảy ra!!

=====



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.