Đã gần sáu tháng nay cô không gặp được anh trai, cô rất nhớ anh, đã lâu cô không cảm nhận được sự ấm áp gia đình, Ba của cô ngày trước củng có một công ty, cô và anh trai củng từng là thiên kim, thiếu gia, củng từng trải qua một cuộc sống hạnh phúc, đầy ắp những tiếng cười, nhưng rồi một ngày kia, chỉ trong vòng một tháng, biến cố liên tiếp ập đến gia đình cô.
Vì suy thoái kinh tế, công ty Ba cô rơi vào bế tắt, lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu, ba cô vì một phút nghĩ quẩn đã gieo mình xuống sông tự sát.
Các chủ nợ liên tục kéo nhau đến nhà cô gây áp lực, mẹ cô chịu đựng không được liền đổ bệnh ngất xỉu.
Anh em cô đưa mẹ vào bệnh viện, vốn nghĩ chỉ là suy nhược tinh thần, cộng với mấy ngày này bà không ăn được nhiều nên ngất xỉu, đâu ngờ được, bác sĩ lại cho anh em cô một tin tức như sét đánh, nói mẹ cô bị bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối, không sống quá 20 ngày nữa.
Khi nghe được tin này, cô như sắp điên lên, chỉ trong vài ngày mà gia đình cô phải chịu nhiều biến cố như vậy khiến cô mất đi phương hướng. . .
Trong thời gian khổ sở nhất, là anh trai cô một màn gánh vác mọi việc, còn có những đêm do suy nghĩ quá nhiều, cô ngủ nằm mơ, mơ thấy Ba cô đến tìm cô nói với cô: “lạnh quá, Tiểu Kỳ ba lạnh quá, vì sao con không đến đây với ba?”
Mơ thấy mẹ cô oán trách cô vì sao không đi cùng bà?.
Cô rất sợ, trong vô thức gọi lớn tiếng: “Ba, Mẹ, đừng đi, con xin lỗi, van cầu đừng đi“.
Cô bật dậy đôi mắt mở rất to mang theo kinh sợ, trán lấm tấm mồ hôi, là anh trai cô chạy đến bên cô, ôm cô vào lòng, mở miệng giọng ôn nhu nói với cô: “Kỳ Kỳ đừng sợ, chỉ là mơ thôi, có anh ở đây, Kỳ Kỳ ngoan, đừng sợ...”
Sau khi cha mẹ điều qua đời, tài sản duy nhất hai anh em cô có được, chỉ còn lại một phần tiền bảo hiểm sinh mạng của mẹ.
Lục Dĩ Nam ngày trước củng tốt nghiệp đại học Quản trị kinh doanh Harvard với các ưu điểm thoạt nhìn rất mãn nhãn, được Công ty môi giới, giới thiệu làm trợ lý cho tập đoàn Dương thị.
Anh vì muốn cô chuyên tâm ôn thi, học những năm cuối đại học, không muốn cô lo lắng chuyện học phí mà nghỉ học, liền ký hợp đồng ba năm, làm việc ở Bắc Kinh, với mức lương hấp dẫn...!
Thấm thoát trôi qua, đã hơn hai năm rồi, Lục An Kỳ biết anh trai vì cô mà đi làm nơi xa xôi, nên củng không phụ lòng anh trai, hôm nay khi cô biết được kết quả liền gọi cho anh...
Lục An Kỳ đang miên man suy nghĩ, chợt nhớ đến Đường Phi Yên, liền lấy di động ra nhắn cho Đường Phi Yên một tin nhắn nói ngày mai anh trai trở về.
Chỉ qua hai phút Đường Phi Yên liền trả lời.
“An Kỳ cậu nói ngày mai anh Dĩ Nam trở về Đài Bắc sao?”
Lục An Kỳ xem xong, không vội trả lời tin nhắn, mà đi thẳng đến tủ lạnh lấy một hộp Cherry quay lại ghế sofa.
Vừa đặt hộp Cherry xuống di động lại vang lên “ting ting ting” Lục An Kỳ cầm di động lên mở ra xem.
Đường Phi Yên lại nhắn thêm một tin nữa.
“An Kỳ, Cậu đâu rồi? anh Dĩ Nam có thật ngày mai sẽ về không? là anh Dĩ Nam nói với cậu sao, mấy giờ thì về vậy An Kỳ?”
Lục An Kỳ lấy một trái Cherry bỏ vào miệng, sau trả lời tin nhắn của Đường Phi Yên, “ Ừ, là anh trai nói ngày mai sẽ về cùng tớ ăn mừng tớ lấy được bằng tốt nghiệp”
Đường Phi Yên sau vài giây ngây người mới tiêu hoá được tin vui này, vội trả lời, “Ừ, tớ biết rồi, ngày mai tớ sang nhà cậu cùng nhau đi đón anh Dĩ Nam”
“Được, vậy ngày mai gặp” Lục An Kỳ trả lời tin nhắn cho Đường Phi Yên, tiện tay lại cầm 1 quả Cherry nữa cho vào miệng.
“Ok ngày mai gặp” Đường Phi Yên nhìn lại một lần những tin nhắn này sau đó khoé môi chợt cong lên.
Cô thích Lục Dĩ Nam đã nhiều năm nay, từ lúc Lục An Kỳ dẫn cô về nhà chơi, sau đó gặp được Lục Dĩ Nam liền đã thích anh.
Anh không biết cô thích anh, vì anh chỉ quan tâm An Kỳ, với An Kỳ thì sẽ ôn ôn nhu nhu chiều chuộng, sẽ không cảm thấy phiền khi trả lời những câu hỏi vu vơ không cần thiết của An Kỳ.
Nhưng với những người khác thì lại là một bộ mặt lạnh nhạt, ít nói, củng không quan tâm đến cô.
Củng bởi vì tính tình trong ấm ngoài lạnh ấy khiến cho cô luôn thích anh..
Lục An Kỳ rất tinh mắt, biết Đường Phi Yên thích anh trai mình, nên luôn giúp Đường Phi Yên tạo gần khoảng cách giữa hai người.
Nhiều năm nay, cô và Đường Phi Yên luôn là bạn tốt của nhau, cho nên trưa hôm nay khi biết Lục Dĩ Nam ngày mai sẽ về, sau khi nói chuyện với Lục Dĩ Nam xong Cô liền nhắn tin cho Đường Phi Yên biết..
Đường Phi Yên từ khi nhận được tin từ Lục An Kỳ liền Spa một chuyến.
Sau đó đi shopping chọn một cái váy kiểu dáng mới nhất, sau nữa là chọn một đôi giày cao gót, rồi đến túi xách... tiện thể chọn quà cho Lục Dĩ Nam.
Lục An Kỳ Cùng Đường Phi Yên tâm trạng đang rất cao hứng,vô cùng phấn khích.
Mỗi người một suy nghĩ, nào đâu biết được cao hứng của các cô, phấn khích của các cô sẽ không bao lâu nữa tan vỡ.., thay vào một màn đau lòng đến tê tâm liệt phế...