Nhân Sinh Như Mộng

Chương 2: Chương 2: Quên tình




U Linh Cốc - Phượng Tam Phủ

Sau khi Lạc Hy đi mất, Phượng Nguyệt được đưa về phủ của mình, nàng hôn mê suốt một ngày một đêm. Cả U Linh Cốc đều loạn lên, Phượng Đế hay tin đùng đùng nổi giận đi đến Cửu Trùng Thiên đòi công đạo cho nữ nhi. Thiên Quân bất đắc dĩ phải mời Lạc Hy Đế Quân ra, nhiều lần cho mời nhưng hắn vẫn không đi luôn túc trực bên cạnh nữ nhân gọi Nguyệt Nhi kia càng làm Phượng Đế phẫn nộ hơn. Bức ép Thiên Quân giết chết nữ nhân kia thì xem như chưa có gì xảy ra. Phượng Nguyệt suốt một thời gian im lặng lại đưa ra quyết định bỏ qua cho nữ tử kia. Bắt Phượng Đế hứa không được nhúng tay vào việc này nữa. Phượng Đế thương con đành bỏ qua nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho Lạc Hy. Ba tháng sau đó Cả Cửu Trùng Thiên và U Linh Cốc đều biết một điều Lạc Hy Đế Quân và Thượng Thần Phượng Nguyệt đoạn tuyệt quan hệ, Lạc Hy Đế Quân đem một nữ tử từ nhân gian về nuông chiều hết mực. Còn một chuyện lớn nữa là Phượng Nguyệt Thượng Thần mất tích.

Còn về phần nàng, Phượng Nguyệt nàng không phải người hiền lành gì nhưng cũng không phải là người độc ác, yêu một người biết nắm giữ thì phải biết buông tay. Nếu hắn đã không còn yêu nàng nữa thì nàng cần gì phải cưỡng cầu, lựa chọn rời đi nơi đó là sự giải thoát cho nàng cũng là thành toàn cho hắn đi. Mộng tưởng du ngoạn khắp nơi cùng hắn giờ chỉ còn mình nàng...cũng không sao một mình nàng thì làm sao? Nàng vẫn tự mình đi thôi.

__Nhân Giới __

Phượng Nguyệt để bình rượu xuống, phượng mâu xinh đẹp từ từ hé mở lộ ra đôi đồng tử màu lam mị hoặc nhân tâm. Nàng nâng tay gạt đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt. Môi hồng nhỏ nhắn khẽ mấp máy: “ Tiểu Tước ta đã rời đi bao lâu rồi? “

Phía sau lưng nàng xuất hiện một người, hắn cung kính hành lễ, nói:

“ Dạ đã được mười vạn năm rồi”

“ Lâu như thế sao? Có lẽ ta phải trở về thôi. “ Nàng nhàn nhạt nói mắt không rời bình rượu.

“Ân, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị“. Hắn lui sang bên cạnh cúi đầu.

Mười vạn năm đủ để làm lòng người phai nhạt, cớ sao nàng vẫn thấy nó đau vậy? Hay do nàng không buông bỏ được. Nói quên thì dễ sao làm lại khó khăn đến thế. Mười vạn năm có lẽ đối với hắn là khoảng thời gian hạnh phúc còn với nàng là dằn vặt. Rời xa hắn để rồi hằng đêm nàng mơ thấy hắn, thấy được hắn đi bên cạnh nữ tử kia, để rồi mỗi đêm bật dậy trong cơn nức nở. Mười vạn năm dối lòng rằng mình đã quên đi hắn quên đi tình yêu của hai người. Ha! Ha! Đều là dối trá....đều là dối trá a...

“ Rượu có say...nhưng say lại tỉnh!

Tình say rồi chẳng tỉnh người ơi..!

Biết rằng yêu...trăm chiều đau khổ!

Sao tin lòng cứ mãi vấn vương..! “*

Phượng Nguyệt đứng lên, bước chân xiu vẹo, người ngã nghiên. Miệng không ngừng lập lại câu thơ.

Tiểu Tước chỉ biết lắc đầu, dường như cảnh này đã thấy nhiều lần chẳng còn mới lạ gì nữa. Chủ tử của hắn mười vạn năm trước luôn là như vậy. Hắn cùng nàng đi khắp nơi, thấu triệt lòng người. Những lần Phượng Nguyệt đi ngang qua gặp cảnh người bị người phản bội nàng đều ra tay giúp đỡ nhưng sau này nàng lại dừng hành động này lại. Nàng cho rằng họ bị như vậy là do họ ngốc yêu người bạc tình....nói họ chi bằng nói chính mình, nàng chẳng phải là kẻ ngốc hay sao? Thật nực cười.

Sau khi đi khỏi nhân giới Phượng Nguyệt và Tiểu Tước không liền trở về U Linh Cốc mà đi đến một nơi khác. Nàng ngẩn đầu nhìn mảnh rừng đào một sắc hồng trước mắt môi khẽ nhếch, nện bước đi vào. Từng hình ảnh khi xưa lại hiện lên.

Căn nhà gỗ, vườn đào, bàn đá, hồ nước. Đây là cảnh tượng luôn xuất hiện trong mơ của nàng. Mỗi khi gặp nhau hai người đều hẹn nhau ở đây. Nhưng giời cảnh còn người mất a.

Phượng Nguyệt đi một vòng quanh căn nhà, bàn tay vuốt ve qua mọi vật dụng trong nhà. Nàng bỗng nhớ tới khi trước nàng thường đàn cho hắn nghe một khúc nhạc, giờ nàng lại nổi hứng muốn đàn lại a. Phượng Nguyệt bước ra khỏi căn nhà lựa cho mình một góc cây đào to nhún mình một cái ngồi lên một nhánh cây trong đó, tay nhẹ vẽ trong không trung một chiếc cổ cầm hiện ra. Bàn tay ngọc vuốt ve dây đàn. “Tinh” một tiếng vang vọng khắp nơi. Giọng hát thánh thót cất lên làm người khác trầm mê.

“ Gió mở ra xiềng xích kí ức, nhớ tới ngày xưa của hai ta.

Từng tiếc nuối bỏ qua, hoa đào rơi xuống hương thầm giấu khổ sở.

Trăng chiếu sáng mười dặm bóng đêm, vứt bỏ tịch mịch nơi đáy mắt.

Khó bỏ qua cho chàng, mặc cho chìm ngập tang thương, ba ngàn năm thất hồn lạc phách.

Thê lương tưởng niệm, cõi lòng tan nát biết làm sao.

Không ngừng bỏ đi vướng mắc, càng muốn quên lại càng khắc sâu.

Quên rồi, say rồi, cho rằng bỏ xuống rồi.

Cũng chỉ là mộng sau khi tỉnh lại, nhớ tới chàng lại rơi lệ.

Cánh hoa rơi tưởng rằng chàng đã đến, trước mắt lệ ta ướt nhoè.

Không nói được hối hận, đạo vô tận khó bỏ, cô độc cùng yếu ớt bị đau đớn dày vò.

Khi chàng nói yêu ta lần nữa, khi buồn vui lần nữa đan xen.

Mới chợt hiểu ra, cố chấp đối với chàng là hơi thở không thể nào dứt bỏ của ta.

Hoa nở hoa tàn, vết thương lòng ai vá?

Không giải được nhân quả ba đời hoa đào dịu dàng.

Tương tư khó bỏ, cảm mến một đoá hoa.

Nguyện cầm tay đến bạc đầu, ngắm hoa thơm say gió xuân.”**

* nguồn Internet

** bài Tư Mộ ost Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào hoa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.