Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 243: Chương 243: Chạy nước rút




Ba tuần lễ trước khi hội chợ triển lãm trò chơi thường niên GamExpo năm 2025 diễn ra.

“Thế nào, mọi người xem xong trailer và chơi thử demo rồi thì cho em xin ý kiến đi.” Ngồi trên phòng của Liễu, đợi cho các anh chị kiểm nghiệm thành quả làm việc miệt mài của các thành viên tổ thiết kế những ngày qua xong Dương Khoa mới hỏi ý kiến đánh giá. Mặc dù từ vẻ thích thú đang hiện hữu trên khuôn mặt của từng người thì hắn thấy câu hỏi vừa rồi có lẽ là hơi thừa.

“Tốt lắm, mấy anh em làm rất khá.”

“Demo thôi mà chơi thú vị lắm sếp!”

“Hiền làm hiệu ứng trailer đẹp phết, tý anh phải xuống xin ít bí quyết mới được.” Không ngoài dự đoán các thành viên phòng truyền thông của Ninja Studio đua nhau lên tiếng khen ngợi cả trailer lẫn demo vừa được xuất xưởng của “Plants vs Zombies”.

“Mọi người thích là tốt rồi. Vậy em bàn giao lại cho phòng mình cả demo lẫn trailer trò chơi đó nhé, sau này đến thời điểm thích hợp nhờ mọi người đem công bố giúp em.” Dứt lời Dương Khoa đứng dậy ngay để chuẩn bị xuống dưới tầng tiếp tục làm việc. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là hội chợ triển lãm trò chơi nội địa được mong chờ nhất trong năm chính thức khai mạc rồi, hắn phải khẩn trương hoàn thành nốt những công việc còn sót lại liên quan đến sản phẩm tham dự tranh tài mới được. Thuận tiện cũng phải kiểm tra xem mọi thứ đã hoàn mỹ hay chưa nữa.

“Được rồi, em cứ để đấy cho chị.... Nhung đó à?” Hiểu được Dương Khoa đang vội nên Liễu khoát tay ý bảo hắn cứ yên tâm để cô lo liệu, thế rồi trông thấy Hồng Nhung đẩy cửa tiến vào cô lập tức quay sang chào hỏi.

“Chị Liễu ơi, em Lan nhờ em sang lấy báo cáo bên chỗ chị để mang về tổng hợp.”

“Đây em, nói với Lan giúp chị báo cáo này là của tháng trước và nửa đầu tháng này nhé.” Liễu với lấy một tập giấy đặt ngay trên bàn đưa cho Hồng Nhung.

“Báo cáo gì thế chị Liễu? Tổng kết dùng trong họp hành đó à?” Thấy cảnh này Dương Khoa bèn đứng nán lại hỏi thăm đôi câu.

“Ừ, cuối tuần này họp em biết rồi còn gì?” Trả lời Dương Khoa xong Liễu quay ra trò chuyện tiếp với Hồng Nhung: “Mà Nhung này, cái Lan đã về phòng chưa thế em?”

“Chưa chị ạ, Lan vừa báo lại trụ sở bên kia xảy ra một ít vấn đề nhỏ. Chắc phải tầm đầu giờ chiều em nó mới về đây.”

“... Thế thôi chị hỏi em luôn vậy. Hồi đầu tháng em sang GVN làm việc có thấy bên đó đả động gì đến tình hình vận hành của “Fruit Ninja” không? Đợt vừa rồi chị bận quá nên quên mất không hỏi các em.”

“Không có chị ạ, từ hồi server trò chơi được sếp Khoa đây giải quyết ổn thỏa là bên đó không còn nói ra nói vào gì nữa rồi.” Hồng Nhung mỉm cười đánh mắt về phía Dương Khoa đứng gần đó.

“Không có thì tốt. Thế ngoài cái đó ra bọn họ có động tĩnh gì không?”

“Động tĩnh... chắc là không nốt chị ạ. Nghe đâu phải một hai tháng nữa bọn họ mới chính thức đề xuất với chúng ta giảm giá bán của “Fruit Ninja” xuống để kích cầu nhân dịp mùa mua sắm cuối năm.”

“Chắc là bọn họ nóng lòng muốn tận thu rồi đây.” Liễu khẽ gõ ngón tay xuống bàn rồi hỏi nốt: “Một điều cuối cùng nữa thôi, ngoài “Fruit Ninja” ra em có thấy bọn họ nhắc gì đến những chuyện khác không, chẳng hạn như trò chơi “Plants vs Zombies” chúng ta đang bí mật chế tác ấy.”

“... Này thực ra là có, thế nhưng nó lại không liên quan đến “Plants vs Zombies” mà lại liên quan đến “Cut the Rope”. “Quốc trưởng” bên kia nói bóng gió rằng bản thân rất vinh hạnh nếu như được chúng ta tiếp tục gửi gắm trò chơi cho công ty bọn họ để phát hành trên toàn thế giới.”

“Không có gửi gắm gì sất! Các chị không đáp ứng bọn họ nhé.” Dương Khoa đột ngột xen vào.

“Tất nhiên rồi, có lệnh của sếp Khoa đâu mà chị đáp ứng chứ? Thế là em cũng nói bóng gió hùa theo, đại ý là em không quyết định được chuyện ấy. Có mỗi một chuyện đó thôi, bên GVN không biết chúng ta đang bí mật chế tác trò chơi mới đâu chị Liễu ạ.”

“... Xem ra bên Navigame không có đem tình báo của Ninja Studio nói cho GVN. Được đấy, công ty này đúng là có thể tin cậy được. Xứng đáng làm đồng minh.” Lẩm bẩm vài câu xong Liễu gật đầu biểu thị không có gì để hỏi thêm: “Ok chị hỏi thế thôi, cảm ơn Nhung nhé.”

“Không có gì đâu chị Liễu. Em đi đây, chị nhớ nhắn mọi người ngày kia dự họp đông đủ vào nhé.” Đoạn Hồng Nhung khẽ gật đầu rồi khoan thai rời khỏi phòng, để lại một Dương Khoa chợt lộ vẻ ngạc nhiên khi nhận thấy vừa rồi hai người trò chuyện với nhau khá là hòa hợp.

Phải biết rằng vào cái hồi Hồng Nhung mới chân ướt chân ráo tới Ninja Studio làm việc Liễu đã tỏ ra không mấy thân thiện với cô vì cho rằng tâm tư người em gái kế toán này không đơn thuần. Thế nên trong công việc hàng ngày và nhất là những lúc phải phối hợp cùng nhau theo sát công tác phát hành trò chơi bên phía GVN Liễu luôn hạn chế tiếp xúc với Hồng Nhung. Hai người nếu có thể giải quyết xong việc chỉ bằng một câu nói thì tuyệt nhiên Liễu sẽ không nói thêm câu thứ hai.

Vậy mà hôm nay Liễu lại chủ động hỏi han Hồng Nhung thế này thì thật sự là kỳ quái. Nghĩ vậy Dương Khoa bèn lên tiếng thắc mắc:

“Chị Liễu dạo này trò chuyện với chị Nhung bình thường rồi đấy à?”

“Bình thường? Lúc nào bọn chị chả nói chuyện với nhau bình thường?” Liễu hoài nghi hỏi lại.

“Không phải. Ý em là... dạo này chị không còn thấy khó chịu vì chị Nhung giả tạo hay gì nữa sao? Hồi xưa em thấy chị chỉ nói chuyện câu được câu chăng với chị Nhung thôi mà?” Dương Khoa tiến lại gần Liễu thì thầm vào tai cô để những người khác khỏi phải nghe thấy.

“Ừ thì dạo này chị thấy em nó có vẻ cởi mở tự nhiên lên nhiều rồi, cho nên chị cũng không so đo chuyện quá khứ nữa. Mà làm việc với nhau bao lâu thế rồi chả nhẽ em không để ý thấy Hồng Nhung nó thay đổi khác hẳn so với hồi mới vào làm việc à?”

“(nghiêng đầu) Em chả thấy khác gì cả. Đại khái là vẫn cười nhiều như thế, thêm nữa trừ công việc ra còn đâu chuyện gì cũng tìm cách lấy lòng mọi người.”

“Nhưng mà tâm tư không còn nặng về toan tính như khi xưa nữa. Mà em đúng thật là, thỉnh thoảng cũng phải để ý quan sát thành viên của phòng làm việc xem họ như thế nào chứ? Sếp gì mà cứ cắm đầu cắm cổ vào công việc chả thèm quan tâm đến những chuyện xung quanh thế?”

“Sếp tuổi teen nó thế. Chị thông cảm, công việc bề bộn không cắm đầu cắm cổ không được. (cười thẹn)”

“Nói là bề bộn thế mà từ nãy đến giờ cứ đứng đực ra ở đây làm gì vậy? Chị tưởng em đang vội cơ mà? Mau đi làm việc đi, chuyện này để sau hẵng nói.”

“Được, em đi đây.” Bị bà chị xua tay đuổi đi Dương Khoa đành gác câu chuyện vụn vặt sang một bên để tập trung trở lại vào công việc chính. Sau khi phiên bản demo “Plant vs Zombies” được hoàn thành từ hai ngày trước, hắn đã ngay lập tức cùng với Hiền bắt tay vào xây dựng nốt chế độ “Puzzle” còn sót lại. Và mặc dù chế độ này đã được ấn định là có cũng được mà không có cũng không sao, thế nhưng hai người vẫn cố gắng làm việc với một tốc độ nhanh hết mức có thể.

Dù sao bây giờ không làm sau này cũng vẫn phải làm, lại nói có thể bổ sung vào trò chơi kịp thời thì khi tham dự tranh tài tại GamExpo xác suất chiến thắng của hắn và đồng bọn cũng tăng lên đôi chút.

“Sếp Khoa xem bản thảo bình gốm thế này được chưa giúp anh cái.” Vừa thấy Dương Khoa bước xuống dưới lầu, Hiền đã ngay lập tức vẫy tay gọi hắn lại gần để đánh giá thành quả mới nhất của bản thân.

“... Được anh. Cứ quyết như vậy đi, anh làm cho em họa tiết trên thân bình rồi tô màu nữa là xong. Chi tiết thì anh bản thảo ra mà xem, ở mấy trang cuối có ghi đó.”

“Ok.”

“... Chẹp, gật đầu rõ nhanh ạ. Hóa ra chú Khoa chỉ khó tính với mỗi mình anh thôi.” Ngồi gần đó Thiếu Hoàng ngay lập tức tỏ vẻ tị nạnh, tay vẫn không ngừng hoàn thiện nốt mẫu zombie cầm thùng rác trên màn hình.

“Ừ thì chỉ có thành viên kém cỏi nhất mới phải khó tính chứ? Chỉ bảo nhiều họ mới tiến bộ lên được.” Dương Khoa thuận miệng đùa giỡn.

“Fu**, quả này hơi cay rồi đó nha! Mau ra đây chiêm ngưỡng con zombie mới này của anh đi.”

“Nào thì chiêm ngưỡng.... Cũng được rồi đó anh, xong con này thì anh còn mẫu zombie nào phải thiết kế nữa không?”

“Hết rồi.”

“Vậy còn giao diện hay các mẫu vật nhỏ lẻ khác?

“Còn cái khay chọn cây và chọn zombie dành riêng cho chế độ này là anh chưa làm thôi, các thứ khác anh chuyển sang cho Hưng từ mấy hôm trước rồi.”

“Tốt lắm, thế thì bao giờ thiết kế xong con zombie thùng rác anh giúp đỡ anh Hưng hoàn thiện nốt chế độ “Versus” này giúp em nhé, nhân tiện soát hộ em xem có lỗi gì còn sót lại trong khâu vận hành thì sửa hộ em luôn. Để em với anh Hiền chạy nước rút hoàn thành chế độ “Puzzle” cuối cùng.”

“Ok luôn, tưởng gì chứ công việc này chú không nhắc anh cũng vẫn làm.”

“Nhưng anh đừng có động vào lối chơi đó, em mà phát hiện ra anh lén lút chỉnh sửa lại thông số là ngày kia tổ chức “đại hội chia của” em bảo chị Lan cắt phần của anh đi luôn.” Vỗ vai nhắc nhở Thiếu Hoàng lần cuối xong Dương Khoa mới quay trở về góc làm việc của mình. Yên vị tại chỗ ngồi, hắn bẻ khớp tay vài cái rồi bắt đầu công cuộc gõ chữ lẫn tô vẽ siêu tốc của mình.

...

Cùng lúc đó, tại công ty GETA.

“… Chậc, sao lâu thế rồi mà sếp Hiện chưa ra nhỉ?” Xoay cổ tay nhìn đồng hồ một cái, người cầm đầu bộ phận thiết kế trò chơi của công ty lắc đầu tỏ vẻ sốt ruột rồi lại quay mặt về phía một căn phòng đóng kín. Ngồi bên cạnh thấy vậy một nhân viên khác lên tiếng trấn an:

“Anh Bá An đừng nóng ruột, đoàn đội của sếp Hiện mới vào đó được có hơn nửa tiếng thôi. Thêm nữa các sếp ngồi lại càng lâu càng tốt mà, chứng tỏ trò chơi của em Thảo nhà mình cuốn hút đến nỗi ai cũng không thể dứt mắt ra được. Không chỉ anh em mình mà các sếp cũng thế.”

“Hy vọng là như vậy.... A, sếp ra kìa.” Người trưởng bộ phận thiết kế trò chơi tên Bá An vừa nói dứt lời thì cánh cửa phòng chợt bật mở, tiếp đó Hiện cùng với một số người lần lượt bước ra. Trong đó Thu Thảo là người đi sau cùng, khuôn mặt vẫn lạnh băng không có chút cảm xúc nào.

“Sếp Hiện.” Bá An đứng dậy tỏ vẻ sốt sắng định hỏi thăm tình hình luôn, thấy vậy Hiện lập tức khoát tay ra hiệu cho anh bình tĩnh:

“Ngồi đi An, anh vừa xem qua trò chơi của Thảo rồi. Chất lượng rất tốt.”

“Cảm ơn sếp ạ.” Bá An khẽ cúi đầu cảm tạ, sau đó anh nhìn về phía Thu Thảo nháy mắt ra hiệu cho cô đánh nhịp với mình. Thế nhưng Thu Thảo vẫn lặng thinh giống như không nhận được “tín hiệu”, hay có lẽ chỉ đơn giản là cô không thích nịnh bợ sếp lớn.

“Thực ra vừa rồi bọn anh cũng chưa trải nghiệm “Cát bụi” được nhiều, thế nhưng khía cạnh then chốt của cả trò chơi là lối chơi hành động kết hợp yếu tố thời gian được đội của em Thảo thể hiện vô cùng tuyệt vời. Chỉ cần mọi người giữ vững phong độ và đừng mắc sai lầm thì anh tin là trò chơi chắc chắn sẽ thành công. Giờ thì, anh có chủ trương như thế này.” Không để ý đến biểu hiện khác thường của Bá An, Hiện cùng với đoàn đội của mình ngồi xuống ghế đưa ra vài câu nhận xét sau đó lên tiếng phân phó:

“Trò chơi của em Thảo đây chỉ mới hoàn thành xong được một nửa, tốc độ như vậy mặc dù đã rất nhanh rồi nhưng anh vẫn muốn nó phải được hoàn thành nhanh hơn nữa để trở thành bom tấn của GETA đầu hè năm sau. Cho nên An nhanh chóng điều thêm một số người gia nhập vào đội ngũ của em Thảo để giúp đỡ em ấy cho anh, nhớ là phải nhặt ra những người giỏi nhất đấy nhé. Chất lượng vẫn phải được đặt lên hàng đầu.”

“Vâng thưa sếp.”

“Còn nữa. Theo tin tức mới nhất anh vừa thăm dò được thì Navigame năm nay sẽ trình làng một trò chơi bắn súng trực tuyến tại GamExpo. Nghe đồn trò chơi này đã từng gặp trục trặc vô số lần trong suốt quá trình phát triển, nhưng nay nó đã được cứu vớt thành công và hứa hẹn sẽ gây chấn động làng trò chơi một khi ra mắt chính thức.”

“Nếu anh đoán không nhầm thì rất có thế năm nay Navigame sẽ phô trương thanh thế rầm rộ tại hội chợ GamExpo, sau đó sẽ đem trò chơi phát hành luôn vào dịp cuối năm tựa như “Giang hồ truyền kỳ“. Với tiến độ hiện tại của “Cát bụi” thì hiển nhiên là trò chơi không thể nào hoàn thành kịp trong năm nay rồi, cho nên nếu như chúng ta nhảy ra cạnh tranh kịch liệt với Navigame trong công tác triển lãm quảng bá tại hội chợ năm nay sẽ tổn hao tiền của mà lợi ích đem lại không nhiều.”

“Vậy ý của sếp Hiện có phải là?...”

“Ừ, năm nay nhường sân chơi chính lại cho Navigame đi. Chúng ta sẽ không đầu tư nhiều vào GamExpo mà sẽ chuyển trọng tâm quảng bá sang triển lãm VNfun năm sau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.