“Ừm, xác thực không có phiên dịch viên sẽ hơi bất tiện một chút.”
Nghe thấy Minh Hà nói vậy Dương Khoa bất giác gật nhẹ đầu tán đồng. Thế rồi trải qua vài giây ngẫm ngợi hắn giơ tay biểu thị không thành vấn đề: “Nhưng thôi không cần phải tìm người khác thay thế đâu. Vì ở bên kia có chị Yến phó quản lý thông thạo song ngữ giống anh Viễn bên này rồi, chúng ta sẽ nhờ chị ấy đứng ra làm phiên dịch những lúc cần trao đổi với người bản địa luôn. Chứ giờ đi tìm phiên dịch viên mới mất thời gian lắm, lịch trình của chúng ta cũng gấp rút chứ chẳng thong thả gì đâu.”
“Nhưng Hà thấy phương án ấy không ổn lắm sếp ạ. Chị Yến cũng có công việc, cuộc sống của chị ấy chứ không thể theo sát phái đoàn chúng ta 24/7 như chị Hằng được. Rồi đến lúc giải quyết những việc vặt vãnh như đi lại hay làm thủ tục các thứ chỉ khổ Hà với chị Liễu thôi, chứ mấy anh em dốt đặc tiếng Anh kia đã chẳng trông mong gì được rồi. (Hất đầu)”
“... Ừ nhỉ. Nếu tính cả những chuyện vặt vãnh thường ngày vào thì xác thực không ổn lắm.” Mắt nhìn theo hướng hất đầu của Minh Hà, thấy Nhật Phong đang ra sức hoa tay múa chân trước mặt cô bạn nước ngoài Dương Khoa lại lâm vào trầm tư. Thành viên đội ngũ công tác lần này đúng là hơi yếu khoản giao tiếp tiếng Anh, nhất là bốn thanh niên trai tráng lúc nào cũng phải yêu cầu người bản địa nói chậm rãi từng từ một mỗi khi chuyện trò. Hai chị em bên truyền thông thì giao tiếp bình thường thoải mái, thế nhưng họ còn phải lo công việc chuyên môn của họ nữa chứ không thể suốt ngày theo chân hắn hỏi hộ đường đi lối lại các thứ được.
Biết vậy trước khi đi đã thuê hẳn cả một đội ngũ phiên dịch viên tháp tùng rồi. Lần này bọn hắn sơ xuất quá, mà lúc ấy cũng vội nữa thành thử chẳng để ý gì mấy. Giờ người phiên dịch viên đáng tin cậy gặp chuyện một cái, không có phương án dự phòng là phiền phức ngay.
“... Àiii. Thôi được rồi, chuyện này để tôi cân nhắc thêm một lúc đi. Lát nữa tôi sẽ trao đổi với chị Liễu.” Thêm vài chục giây qua đi, cuối cùng Dương Khoa thở dài phân phó.
“Vâng thưa sếp.” Minh Hà gật nhẹ đầu, sau đó cô quay người biến mất nhanh như khi mới xuất hiện. Mà ngồi ở bên cạnh một mực hóng chuyện Thùy Linh thì ngay khi người vừa đi khuất cô lập tức lên tiếng, giọng điệu mơ hồ có chút háo hức:
“Sắp tới Khoa lại chuẩn bị đi đâu công tác đấy à?”
“Ừ. Khoa sắp xong việc ở đây rồi, phỏng chừng ba hôm nữa sẽ bay sang Đức để lo tiếp công việc bên đó.”
“Vậy Khoa định đi công tác bên Đức trong bao lâu?”
“Theo lịch trình thì là một tuần, còn thực tế có bị kéo dài hay rút ngắn được thời gian hay không thì không biết. Nhưng chắc công việc bên đó sẽ suôn sẻ thôi nên khả năng cao sẽ không bị kéo dài thời gian…. Mà Linh hỏi cái này để làm gì thế?”
“Tóm lại là đi Đức một tuần phải không? Cộng thêm ba ngày ở đây là mười ngày, vừa vặn….” Không trả lời câu hỏi của Dương Khoa, Thùy Linh khoanh tay lẩm nhẩm một lúc rồi hăm hở tuyên bố: “Này mình bảo, vừa nãy mình nghe lỏm được là bên đoàn đội của Khoa đang thiếu hụt phiên dịch viên hả? Nếu là tiếng Anh thì khỏi phải tìm người thay thế hay gì đâu, để mình đi theo giúp Khoa phiên dịch cho. Đơn giản!”
Cuối câu Thùy Linh còn xòe bàn tay thon thả vỗ vỗ lồng ngực mình vài cái như để cam đoan. Bất ngờ trước lời tuyên bố của cô bạn, Dương Khoa mở to mắt hỏi lại trong vô thức: “Hả, Linh làm phiên dịch viên á?”
“Tất nhiên.”
“Liệu có được không đấy?”
“Sao không? Sinh viên trường Ngoại ngữ mà bảo không làm phiên dịch được người ta lại chẳng cười cho. Khoa coi thường Linh đấy hả? (¬_¬) “
“Ồ không, không phải là coi thường. Chỉ là… nói thế nào bây giờ nhỉ?” Dương Khoa cố gắng trấn định trở lại trả lời: “Đại khái là Linh đang đi du ngoạn cùng hội chị em nhà Linh mà, làm sao có thể bỏ họ để đi theo Khoa được? Với lại bên Khoa đi như thế cũng lâu nữa, Linh không sợ nhỡ nhàng việc học hành trên lớp sao?”
“Không sợ đâu Linh tính rồi, vừa vặn chục ngày nữa Linh mới đi học nốt hai môn cuối cùng cơ. Thoải mái!... Còn đằng chị em nhà Linh thì không sao, coi như mình bận việc đột xuất xin về trước thôi. Sau này còn ối dịp bù đắp mà chứ có phải chơi nốt lần này lần sau cạch mặt nhau luôn đâu?”
“Nhưng….”
“Cứ quyết định như thế nhé, để mình gọi điện báo tin trước cho các chị ấy chuẩn bị tinh thần.” Đoạn Thùy Linh lục lọi chiếc túi xách sành điệu quàng bên người lấy điện thoại ra bấm số.
“ (;  ̄д ̄) Khiếp quá, làm gì mà cấp tập vậy Linh? Không định bàn bạc suy nghĩ cho kỹ sao? Với cả mình cũng đã đáp ứng đâu?”
“Trời ơi bàn bạc gì nữa. Giờ Khoa đang cần người mà mình cũng nguyện ý giúp đỡ thì đáp ứng luôn đi, bàn với chả bạc…. A lô. Ôi chị Kim ơi em bảo, tự dưng em gặp được Khoa ở đây chị ạ. Cái bạn học cùng cấp ba mở công ty game mà em hay kể cho các chị nghe ấy. Hai đứa hỏi thăm nhau xong rồi em xin thực tập ở bên công ty bạn ấy luôn, bạn ấy đồng ý nhưng muốn em đi theo bạn ấy công tác luôn trong mấy ngày tới. Kiểu công việc cần kíp với cả muốn thử xem năng lực của em như nào đấy chị.”
“Ơ kìa đặt điều! Mình đã đồng….”
Dương Khoa còn chưa nói hết câu thì miệng đã bị Thùy Linh dùng tay còn lại bịt kín, đồng thời ánh mắt cô lóe lên một tia nguy hiểm khiến hắn rùng mình bỏ ngay ý định thanh minh. Về phần Thùy Linh, thấy bạn mình bày tỏ ý tứ “phối hợp” như vậy cô liền nhoẻn miệng cười một cái, sau đó tiếp tục chuyện trò xởi lởi với đàn chị qua điện thoại:
“Vâng, cơ hội đến đột ngột nên em…. Dạ đúng, chị Kim đúng là hiểu em nhất! Em bây giờ đang muốn ưu tiên giải quyết dứt điểm vụ thực tập của em đi, chứ đi chơi đi bời cùng nhau thì chị em mình thiếu gì dịp.... Khoảng chừng ba ngày nữa em mới đi cơ chị ạ, thế nên ta cứ túc tắc thu xếp thôi, không cần phải vội đâu…. Ok chị. Thế có gì nhờ chị báo tin cho các chị kia biết trước vậy nhé, còn đâu để tối nay đi ăn với nhau em sẽ kể kỹ hơn. Bye chị.”
Cúp điện thoại, Thùy Linh nhấc tay khỏi miệng Dương Khoa rồi thuận thế vỗ nhẹ vai hắn một cái biểu thị đắc ý: “Đấy Khoa thấy đấy, mấy chị em nhà Linh vô tư ấy mà. Nhắn nhủ vài câu là xong ngay.”
“... Nói dối như Cuội vậy Linh ạ. Mình đã đồng ý cho Linh vào công ty thực tập với cả đi theo phái đoàn đâu cơ chứ. Lươn lẹo.” Dương Khoa bĩu môi tỏ ý trách móc.
“Vậy Khoa định thế nào, từ chối không nhận Linh nữa hả? Bạn bè đang gặp khó khăn vậy mà nỡ lòng nào. ( ⊙﹏⊙) “ Nghe thấy Dương Khoa nói vậy vẻ cười vui hớn hở trên khuôn mặt Thùy Linh nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là bộ dạng giả vờ đáng thương như lúc mới mở lời xin thực tập, hai tay không biết vô tình hay cố ý lại vươn ra nắm lấy tay Dương Khoa.
Làm hắn có muốn tức giận thêm nữa cũng chẳng được.
Thực tập với phiên dịch hả…. Thôi thì nhận lời đi cho êm chuyện, chỗ bạn bè với nhau một suất thực tập vô thưởng vô phạt có là cái quái gì đâu mà phải tiếc? Lại còn giải quyết được luôn vấn đề thiếu nhân thủ mới phát sinh nữa, người ta đã vô tư thế rồi mà mình còn tìm cách từ chối thịnh tình là mang tiếng đấy chứ chẳng đùa.
“Được rồi được rồi mình nhận được chưa. Nếu Linh không ngại thì mấy ngày tới Khoa sẽ đưa Linh đi công tác cùng, sau đó khi nào Linh muốn bắt đầu thực tập thì báo trước để mình bảo nhân viên bên dưới thu xếp cho.”
“Dét-sờ! Cảm ơn Khoa nhiều. (  ̄ヮ ̄) “
“Ừ hừ, chỗ bạn bè với nhau ơn huệ gì Linh? Miễn đi…. Với cả có thể bỏ tay mình ra được không Linh? Nắm gì mà chặt thế, mình có chạy mất đâu cơ chứ?”
“... Hừm, Khoa chỉ được cái làm bạn mất hứng.” Mục đích đã đạt được, Thùy Linh vừa buông tay Dương Khoa ra vừa dấm dẳn nói một câu không đầu không cuối. Chỉ là sau đó cô đột nhiên lén lút nhoẻn miệng cười, cũng không biết cô vừa nghĩ tới chuyện gì mà lại vui thế.
...
- ---------
Cơ hồ không được mấy ngày, những bài viết mang tính chất “nhá hàng” dự án trò chơi mới nhất của Ninja Entertainment đã nhất loạt xuất hiện tại xứ sở cờ hoa. Chỉ cần dạo qua các trang báo điện tử hoạt động trong cùng lĩnh vực, độc giả có thể dễ dàng bắt gặp thông tin được xác nhận từ phía đoàn đội Matthew, kèm theo một số hình ảnh nhân vật đậm chất quái dị và cả một đoạn clip giới thiệu bối cảnh bị rò rỉ một cách cố ý. Đương nhiên, vì nếu không cố ý thì lấy bản lĩnh của Dương Viễn lẫn nanh vuốt dưới trướng anh còn lâu đám phóng viên bản địa mới “xơ múi” được bất cứ thứ gì.
Trong số đó, thu hút nhiều sự chú ý nhất vẫn là loạt bài viết mổ xẻ phân tích chuyên sâu do Fiona chấp bút. Cũng dễ hiểu nếu xét đến chuyện hiện giờ cô đã xây dựng được mối quan hệ thân mật với Ninja Entertainment, được đoàn đội Matthew chủ động cung cấp nhiều thông tin hơn nên bài viết của cô hiển nhiên có cân lượng hơn hẳn. Mà lại cô cũng chứng minh lời tuyên bố bản thân là fan của Ninja Entertainment không hề giả dối một tẹo nào. Ngôn từ trong loạt bài viết của cô luôn bao hàm ý tứ khen ngợi tôn vinh cha đẻ của “Slay the Spire”, đồng thời phía cuối cô còn nhắc khéo độc giả đừng quên những siêu phẩm chất lượng khác của cùng công ty như “Plants vs Zombies”, “Angry Birds” vân vân….
Cứ dựa trên thành tích xuất chúng của Ninja Entertainment trong quá khứ thì “Slay the Spire” rất đáng để mong chờ.
Khỏi phải nói, sự xuất hiện của những bài báo nêu trên nhanh chóng khơi lên tâm tính hiếu kỳ trong lòng cộng đồng người chơi Bắc Mỹ. Vẫn biết rằng thế giới này ngày nào mà chẳng có trò chơi được quảng bá rầm rộ trên báo chí nhằm tạo dựng thanh thế, bất quá sản phẩm của một công ty nổi danh “phá cách” từ trước tới nay như Ninja Entertainment vẫn có sức hút nhất định đối với tín đồ thế giới ảo nói chung. Lại thêm vào bối cảnh u tối quỷ dị của “Slay the Spire” xuất hiện trong đoạn clip bị rò rỉ rất được lòng dân tình bản địa, thế nên chẳng mấy chốc người ta bắt đầu rỉ tai nhau “canh me” ngày trò chơi ra mắt chính thức. Chỉ cần sản phẩm lên kệ một cái là họ không ngần ngại móc hầu bao ngay.
Đến đây thì Dương Khoa triệt để yên tâm. Những ngày cuối cùng trên đất Bắc Mỹ hắn bèn dành thời gian ở bên đoàn đội Matthew nhằm động viên họ tiếp tục giữ vững phong độ trong tương lai, cũng như nhắc nhở bọn họ khắc phục một vài thiếu sót còn tồn đọng. Sau khi lo liệu xong xuôi hết thảy, hắn lại tất tả dẫn đầu phái đoàn công tác chạy sang văn phòng chi nhánh mới thành lập bên châu Âu để dự lễ khai trương, thuận tiện chứng kiến tận mắt cảnh tượng những đứa con tinh thần của mình đổ bộ lên chiến trường mới.
Đương nhiên, nhân số thành viên phái đoàn của chuyến công tác châu Âu này không hề thay đổi. Sự vắng mặt của người phiên dịch viên quen thân được bù đắp bởi Thùy Linh, người bạn nhiệt tình như lửa của sếp lớn Dương Khoa trong mắt nhân viên dưới trướng. Đồng thời cô cũng cho mọi người thấy cái mác sinh viên Ngoại ngữ thiếu chút nữa thì đủ điều kiện bảo vệ luận văn tốt nghiệp không phải là hư danh. Vai trò cầu nối giao tiếp được cô thực hiện đâu ra đó, chuẩn chỉ đến mức mấy kẻ khó tính như Dương Khoa hay Liễu cũng phải ngợi khen không dứt miệng, rằng cô với người phiên dịch xin nghỉ đột xuất kia đúng là một chín một mười chẳng thua kém nhau tý nào.
Vấn đề câu thông vụn vặt được giải quyết, phái đoàn Dương Khoa tức thì đầu nhập toàn bộ tinh lực vào những hạng mục công việc chủ chốt. Chẳng mấy chốc, văn phòng chi nhánh thứ hai của Ninja Entertainment chính thức được đưa vào hoạt động, với sản phẩm chủ lực trong công cuộc đánh chiếm thị phần là siêu phẩm chiến thuật thời gian thực “Age of Empires“. Theo sau đó, những trò chơi từng một thời khuấy động phong vân như “Plants vs Zombies”, “Angry Birds” cũng đồng loạt được đưa lên kệ phát hành. Mục đích là để hỗ trợ thanh thế cho “Age of Empires”, làm phong phú thư viện nền tảng Nexus cũng như khai phá nốt tiềm năng còn sót lại bên trong từng trò chơi.