Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 368: Chương 368: Ghé thăm chi nhánh Bắc Mỹ




“Chậc chậc, thành thị ở đây trông hiện đại sáng sủa thế. Ăn đứt phố phường Hà thành nhà mình rồi!”

Đứng giữa đại lộ tấp nập người qua kẻ lại Dương Khoa lớn tiếng cảm khái, cả người quay xung quanh tại chỗ mấy vòng để chiêm ngưỡng những toà nhà trọc chời cao chót vót nằm bên đường. Cũng giống như bất kỳ kẻ nào mới đặt chân tới Mỹ lần đầu tiên, hắn nhanh chóng bị choáng ngợp bởi cảnh tượng phồn hoa vượt xa kỳ vọng ở đây. Đó là còn chưa kể đến nền khoa học công nghệ của thế giới này phát triển vượt bậc so với “Địa cầu 1.0”, khiến cho “thiên đường nhiệt đới” nơi xứ sở cờ hoa càng trở nên khốc huyễn và tráng lệ trong mắt kẻ xuyên việt Dương Khoa.

“Thôi nào Khoa ơi. Đừng đứng ngẩn người ra thế nữa mau giúp bọn chị xách hành lý với.... Thank you. Keep the change. (Cảm ơn. Cứ giữ lấy tiền thừa.)“

Thanh âm của Liễu bất chợt vang lên phía sau lưng Dương Khoa giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu khiến hắn cụt hứng chỉ trong thoáng chốc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bà chị cả của bộ môn truyền thông cùng với đàn em dưới trướng Minh Hà và cô phiên dịch viên quen thuộc – những người đã từng tới đây hồi đầu năm để thành lập văn phòng chi nhánh đang lôi hành lý ra khỏi cốp xe taxi. Sau khi Dương Khoa truyền đạt lại tin tức bên phía Dương Viễn cho các thành viên trong công ty biết và hỏi xem có ai muốn đi thăm chi nhánh cùng mình không, thì Liễu đã ngay lập tức lôi kéo Minh Hà xung phong nhận việc để đảm bảo hành trình “du ngoạn” lần này diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Còn lại những người khác thì hoặc là bận bịu ngập đầu, hoặc là có cho đi cùng cũng chả giúp ích được gì nhiều nên cô dứt khoát cho họ ở nhà không gọi đi theo.

“Làm gì mà gấp gáp thế, để em chiêm ngưỡng phong cảnh đã chứ.” Dương Khoa quay người gãi đầu tỏ vẻ bất mãn, đôi chân khoan thai tiến lại gần chiếc taxi chuẩn bị lăn bánh rời đi: “Trời ui, em phải xách hết TẤT CẢ chỗ hành lý này á?”

“Ừ.”

“... Chị Liễu cứ hay đùa, một mình em làm sao “cân” được hết chỗ này? Cho em thêm hai cái tay nữa thì may ra!”

“Cố gắng lên em, người đàn ông duy nhất trong đội ngũ thì phải ga lăng chứ? Khách sạn cũng ở gần đây thôi không xa lắm đâu.” Trước vẻ mặt “khó đỡ” của Dương Khoa khi nhìn thấy chỗ hành lý nằm chình ình trên nền đất Liễu chỉ mỉm cười động viên suông đôi câu. Kế đó cô quay sang hỏi phiên dịch viên: “Em có nhớ đường tới cái khách sạn mà lần trước chúng ta ở không nhỉ?”

“Có chị ạ, ở ngay lề đường bên kia thôi chị cứ đi theo em.” Cô gái phiên dịch viên gật đầu khẳng định, bàn tay thon thả vươn tới xách giúp Dương Khoa một chiếc va li: “Sếp Khoa cứ để em xách hành lý của em cho, không vấn đề gì đâu.”

“Của em cũng thế nhé sếp, sếp xách giúp chị Liễu đống hành lý cồng kềnh kia thôi là được ạ.” Minh Hà cũng nhanh nhẹn vớ lấy hành lý của mình nhấc lên. Làm gì có chuyện để sếp lớn bê hộ đồ cho nhân viên dưới trướng thế chứ, chỉ có thân cận cỡ bà chị lớn đứng cạnh cô đây mới nhờ vả vậy được thôi. Hạng nhân viên quèn như cô làm thế có mà muối mặt!

“Vậy là còn lại đồ chị Liễu thôi hả.... Ok, đi nhanh thôi nào mọi người. Tranh thủ làm việc cho xong còn đi ngắm cảnh nữa.”

“Từ từ thôi Khoa. Đi công tác chứ có phải đi chơi đâu mà lo ngắm cảnh.... Với cả từ nãy tới giờ ngồi ngắm cảnh trên xe chưa chán à?”

“Sao mà so bì được? Xe phóng nhanh có nhìn rõ cái gì đâu, với cả đường từ sân bay tới đây cũng chả có gì đặc sắc hết.... Đi thôi, chị phiên dịch dẫn đường giúp em.”

Bốn người Dương Khoa nhanh chóng xách theo hành lý băng qua đường rồi tiến vào một tòa khách sạn sang trọng làm thủ tục thuê phòng. Kế đó cơ hồ không cần nghỉ ngơi, nhận phòng cất hành lý xong xuôi một cái là cả nhóm lại kéo nhau rời khỏi khách sạn đi bộ tới văn phòng chi nhánh của Ninja Studio cách đó không xa.

“Chi nhánh chúng ta đặt ở đây hả? Trông cũng... ổn đấy, chị Liễu nhỉ?” Ngẩng đầu nhìn lên tòa cao ốc lắp đầy màn hình điện tử trình chiếu đủ thứ trước mặt, Dương Khoa đưa tay vân vê cằm vài cái rồi buông lời nhận xét. Nhìn chung thì tòa cao ốc này bé hơn hẳn tòa cao ốc Pulse, thế nhưng từ vẻ bề ngoài có thể thấy được chất lượng của nó chắc cũng không đến nỗi quá tệ. Không biết phòng ốc bên trong thế nào.

“Ừ, mặc dù không gian bé quá. Không được thoải mái như trụ sở chính.”

“Vậy hả.... Oa, đằng kia có màn hình quảng cáo “Plants vs Zombies” kìa chị ơi!” Đúng lúc này thì khung cảnh sân vườn quen thuộc cùng một đám cây cối nhún nhảy bất chợt lọt vào mắt Dương Khoa. Thế là hắn lập tức giơ tay lên trời chỉ trỏ, giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn. Bà chị Liễu của hắn chơi lớn thật đấy, chiêu số này hắn không ngờ tới luôn!

“Ngạc nhiên không. Chị với chị Hoan ngồi đàm phán với người ta hết cả ngày trời mới thuê được một slot quảng cáo trò chơi trên đó đấy. Trông thế thôi nhưng hiệu quả ra phết, vì khu này dân cư đông đúc mà tòa nhà lại nằm đúng chỗ hấp dẫn ánh mắt người đi đường.”

“Tuyệt lắm! Sau này trụ sở của chúng ta cũng phải có mấy cái màn hình như thế mới được.” Ngón tay chỉ trỏ thu lại tạo thành nắm đấm biểu thị quyết tâm, Dương Khoa lưu luyến ngắm nhìn màn hình điện tử quảng cáo “Plants vs Zombies” thêm một hồi nữa rồi mới theo chân Liễu chậm rãi tiến vào tòa cao ốc. Làm hắn bất ngờ là công nhân viên phía bên trong này người châu Á tóc đen mắt đen chiếm đa số, ngoài ra hắn còn nghe loáng thoáng có người đang trao đổi với nhau bằng tiếng mẹ đẻ. Nếu như không có mấy cô nhân viên lễ tân tóc vàng cao ráo đúng tiêu chuẩn ngoại quốc đứng trực ở quầy thì hắn còn tưởng rằng mình vẫn đang ở quê hương.

“Bên trong này toàn người Việt thôi các chị ạ, liếc mắt nhìn vài cái đã thấy ối đồng hương rồi.” Tiến vào thang máy, trong lúc chờ đi lên văn phòng Dương Khoa nhỏ giọng thì thầm bên tai mấy chị em.

“Đúng đó sếp, trong tòa nhà này toàn văn phòng của mấy công ty đến từ châu Á thôi. Kiểu như chuyên phục vụ cho cộng đồng này ý.” Minh Hà gật đầu đáp lại.

“Kiểu tụ tập lại chiếu cố lẫn nhau ấy hả? Cũng được đấy chứ.... Cơ mà sao Navigame biết chỗ này để mà giới thiệu đến chúng ta hay thế?”

“Chắc là người ta có nguồn tình báo của riêng mình đó sếp. Dù sao người ta hoạt động ở đây cũng lâu rồi, biết chỗ này chỗ nọ cũng là bình thường.”

“Có lý.”

Cửa thang máy mở ra, đoàn người Dương Khoa khoan thai rẽ vào hành lang. Dọc đường đi hắn không quên liếc mắt nhìn trộm văn phòng của những công ty khác nằm cùng tầng và thấy được diện tích phòng ốc nơi đây đúng là hơi khiếm tốn thật. Bất quá cơ sở hạ tầng, điện nước trang thiết bị các thứ thì có vẻ khá là hiện đại và đủ đầy không thiếu thứ gì. Riêng khoản này văn phòng tổng bộ đặt tại cao ốc Pulse ở nhà còn lâu mới sánh kịp!

“A đây rồi, xin chào mọi người!”

Đứng bên cạnh tấm cửa kính có dán logo công ty Ninja Studio, trông thấy đoàn người Dương Khoa rẽ vào Dương Viễn niềm nở tiến tới chào đón. Trông dáng vẻ của anh hơi thiếu tự nhiên, có lẽ là anh đã đợi ở bên ngoài này tương đối lâu rồi.

“(Bắt tay) Chào anh Viễn, chắc anh đợi bọn em lâu lắm rồi hả?”

“Cũng không lâu lắm đâu. Mọi người vào trong luôn đi, đừng đứng ngoài này bất tiện.” Đoạn Dương Viễn nghiêng người đưa tay ra hiệu mời đội ngũ Dương Khoa tiến qua cánh cửa kính. Cảnh tượng bên trong dãy phòng nhanh chóng đập vào mắt nhân vật chính đi đầu của chúng ta. Một quầy tiếp tân nhỏ gọn cùng lối đi nằm sát về phía một bên tường, còn lại chiếm gần hết diện tích của cả căn phòng bên ngoài là những dãy bàn làm việc được ngăn cách với nhau nhằm mục đích tạo ra không gian riêng tư, với những người nhân viên già trẻ nam nữ đủ cả đang ngồi làm việc một cách hăng say. Có người đang mải ghi chép gì đó trên giấy, có người lại đeo tai nghe nói liến thoắng một tràng tiếng Anh nhanh như gió, chắc là đang trò chuyện với khách hàng. Lại có một vài người đang châu đầu vào với nhau nhỏ giọng thảo luận vấn đề gì đó trông khá là nghiêm túc.

Mỗi người một vẻ, song điểm chung của những người nhân viên này là không để ý gì đến sự xuất hiện của Dương Khoa và đồng bọn. Chắc là đang nhập tâm hết cả rồi.

“Ôi chà, phòng chăm sóc khách hàng bên này có vẻ bận bịu hơn cả tổng bộ đấy nhỉ?” Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lại nhìn tấm biển treo trên tường, Dương Khoa gật gù bình phẩm thành tiếng. Thế rồi Dương Viễn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì một giọng nói khác đã vang lên:

“Cơ bản là do cộng đồng người chơi ở đây khó tính hơn hẳn cộng đồng người chơi trong nước, thế cho nên công việc của nhân viên ở đây cũng vất vả hơn. Được cái là một khi dịch vụ chăm sóc làm tốt thì cộng đồng người chơi bọn họ sẽ giới thiệu cho nhau biết chứ không im lìm như ở trong nước, mà điều đó thì sẽ góp phần kéo dài tuổi thọ của trò chơi lên đáng kể.”

Không biết từ lúc nào, người tổng quản tạm thời mượn từ phía Navigame đã đi tới bên cạnh Dương Khoa bắt tay chào đón: “Chào mọi người. Đây chắc hẳn là thiên tài đứng sau tất cả những thành công của Ninja Studio phải không? Nghe danh lâu rồi mà bây giờ mới có cơ hội gặp gỡ.”

“Chị Hoan quá khen, chỉ là chút tài mọn thôi.” Dương Khoa nhã nhặn bắt tay Hoan: “So làm sao được với công lao gây dựng mọi thứ của chị ở nơi đây?”

“Cái đó là bổn phận của chị mà, làm sao có thể đánh đồng hai thứ ấy với nhau? À mà mọi người vào bên trong này trò chuyện đi, bây giờ là giờ cao điểm đừng đứng đây kẻo lại làm các em nhân viên mất tập trung.”

“Được rồi chị Hoan ạ, trò chuyện để sau chứ bây giờ chắc là em chuẩn bị vào gặp gỡ đội ngũ cùng anh Viễn luôn, không có để người ta phải chờ lâu.” Dương Khoa quyết định đi vào công việc chính luôn, vừa ra hiệu cho Viễn dẫn đường hắn vừa hỏi han đôi câu về tình hình hoạt động tổng quát của chi nhánh: “Cơ mà mọi thứ vẫn tiến triển tốt chứ chị?”

“Nhìn chung thì mọi thứ ở mức độ tạm ổn.” Hoan thấy Dương Khoa có vẻ vội vàng bèn nêu ý chính luôn: “Nội bộ văn phòng không có biến cố gì, báo cáo chi tiết chị gửi về tổng bộ đều đặn nên chắc em cũng nắm được rồi. Về phần trò chơi đang phát hành trên thị trường thì “Plants vs Zombies” tính đến thời điểm hiện tại vẫn cứ là sản phẩm ăn khách, trong khi “Cut the Rope” thì lại không được cộng đồng đánh giá cao, mặc dù nó vẫn được một nhóm fan hâm mộ ủng hộ.

“Không sao, cái đó đã nằm trong dự liệu rồi chị. Còn nếu tình hình nội bộ hiện tại vẫn tốt đẹp như báo cáo gửi về thì tốt quá.” Dương Khoa còn chưa nói hết lời thì Dương Viễn đi phía trước đã quay xuống nói chen:

“Nghe nói dạo trước sếp Khoa còn phàn nàn tại sao chi nhánh bên này không tiêu hết tiền kiếm được đi mà còn chuyển về tổng bộ đấy chị Hoan ạ. Ghê lắm, bây giờ lợi nhuận lớn cũng chê!”

“À thì, về chuyện đó thực ra chị cũng khá ngạc nhiên đấy. Không ngờ doanh thu phát hành trò chơi “Plants vs Zombies” lại tốt đẹp đến vậy, trừ đi hết chi phí gây dựng chi nhánh với cả tuyên truyền đợt đầu rồi mà vẫn còn dư dả. Giữ lại cũng không dùng vào mục đích gì nên chị mới chuyển thẳng về tổng bộ cho đỡ điều tiếng.” Nói tới đây Hoan chợt đổi giọng trầm ngâm: “Nhưng sắp tới có lẽ tình hình sẽ không còn lạc quan được như vậy nữa đâu em. Doanh thu phát hành trò chơi có dấu hiệu đi xuống rồi, mà Viễn đây thì lại đang tiến hành mở rộng nghiệp vụ nên chắc chắn sẽ phải chi ra không ít. Em nên có sự chuẩn bị tâm lý trước.”

“Không thành vấn đề. Chị cứ mạnh dạn chi tiền đầu tư, thiếu bao nhiêu cứ nhắn về tổng bộ để bọn em gửi sang.”

“Được. Có điều em cũng nên để Viễn hoặc là cắt cử một nhân viên kế toán tin cậy nào đó lo dần giúp chị mảng sổ sách này đi nhé, vì chị không còn ở đây bao lâu nữa đâu.”

“Navigame đã có lệnh triệu tập chị về rồi hả chị Hoan?” Một mực im lặng từ nãy đến giờ Liễu mới lên tiếng.

“Đúng thế. Khoảng chừng mấy tháng nữa thôi là chị về bên kia rồi. Bất quá các em cứ yên tâm, trước khi đi chỉ sẽ giải quyết toàn bộ những vấn đề tồn đọng rồi mới giao lại mọi thứ cho Viễn đây tiếp quản. Đảm bảo giai đoạn chuyển giao sẽ không có bất cứ rắc rối nào phát sinh hết.”

“Cảm ơn chị, điều đó có ý nghĩa với bọn em lắm đấy.” Thấy Dương Viễn dừng chân trước cánh cửa của một căn phòng nhỏ xinh nằm sâu bên trong dãy phòng, tay ra hiệu mình tiến vào trước Dương Khoa bèn giơ tay ra bắt tay Hoan thêm cái nữa: “Lát nữa chị em mình trò chuyện tiếp nhé.”

“Được.”

“Ok, chị Hà đưa em cái cặp hồ sơ đây.” Dứt lời Dương Khoa tiếp nhận cặp tài liệu tuyệt mật mà Minh Hà vẫn mang kè kè bên người từ khách sạn đến đây, sau đó hít một hơi sâu lấy tinh thần rồi tiến lên đẩy cửa bước vào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.