“Dịch sang bên trái một chút đi Lâm ơi.”
Trong căn phòng đối diện với phòng của Thu Lan trên tầng hai, giờ phút này Liễu đang nhờ hai anh em sức dài vai rộng Dương Khoa và Trọng Lâm giúp cô chuẩn bị sẵn sàng bàn ghế lẫn máy móc thiết bị để sắp tới sẽ dùng trong công việc thường ngày.
“Để thế có sợ nắng chiếu vào chói mắt không chị? Cái cửa sổ này có như không ấy.”
“Không sao đâu Khoa, nắng quá thì lấy tấm bạt hay cái gì đó phủ lên là được. Để gọn vào như thế này thì mới có đường đi lối lại.... Thế được rồi, đồ đạc các thứ mấy hôm tới chị dọn vào sẽ bày biện một thể. Bây giờ nhờ hai em cài đặt nốt các thứ trên máy tính giúp chị nữa là xong.”
“Này Khoa, máy tính này cửa hàng người ta đã cài đặt sẵn cho mình hệ điều hành chưa đấy?” Trọng Lâm nhìn đống máy tính xếp gọn trong góc phòng một cái rồi quay sang hỏi Dương Khoa.
“Họ cài rồi anh, bây giờ anh em mình chỉ cần cài thêm mấy phần mềm dùng trong văn phòng nữa thôi là dùng được bình thường.”
“Ok. Vậy mình cài hết tất cả bảy bộ ở đây à?”
“Không anh ơi mình cài trước ba bộ thôi đã, còn đâu cứ để nguyên trong thùng cho đỡ bụi. Cài xong rồi mình chuyển một bộ sang bên kia cho chị Lan, để lại hai bộ ở đây cho chị Liễu dùng với cả để dự phòng.”
“Ấy, các em dự phòng thì dự phòng cho chị hai bộ đi. Để lúc nào nhân viên mới người ta gia nhập thì mọi người có cái để mà dùng luôn, đỡ phải cài đi cài lại nhiều lần mất công.”
“Ồ, vậy thì ta cài bốn bộ anh Lâm nhé. Nhanh thôi, làm xong rồi đi ăn trưa là vừa đẹp.” Dứt lời Dương Khoa cùng Trọng Lâm dỡ đống máy tính ra khỏi thùng rồi kết nối chúng lại với nhau, sau đó hai người chia nhau mỗi người hai máy bắt đầu cài đặt các phần mềm cần thiết. Trong lúc chờ thanh tiến độ cài đặt chạy trên màn hình Dương Khoa thuận miệng hỏi thăm:
“Thế hôm qua hai chị bàn bạc kế hoạch xây dựng bộ môn thế nào, đã có kết quả cụ thể chưa?”
“Kết quả thì chưa, hôm qua bọn chị mới thống nhất được với nhau mấy ý chính thôi. Chắc phải để sang tuần bọn chị ngồi với nhau thêm một buổi nữa thì mới ra được kế hoạch đầy đủ.”
“Ý chính như nào hả chị, “bật mí” cho em biết được không?”
“Được chứ sao không? Đầu tiên thì vì văn phòng mình thành lập bộ môn mới hoàn toàn nên trong những ngày sắp tới, chị sẽ chỉ tập trung vào thiết lập nền móng chứ không thể làm được thêm bất cứ việc gì khác liên quan. Cơ mà trong quá trình thiết lập chị sẽ lấy một số thứ từ bên SmileIndie biến nó thành của mình, nên chắc là giai đoạn này sẽ không tốn nhiều thời gian thực hiện.”
“Thứ hai là để làm tiền đề cho bộ môn đi vào hoạt động thì chị cần có thêm ít nhất hai thành viên nữa, đồng thời em và Lan phải phê duyệt cho chị kinh phí hoạt động ban đầu rơi vào khoảng tầm sáu bảy trăm triệu. Trước mắt thì em chỉ cần biết hai thứ này thôi.”
“Chuyện kinh phí thì không thành vấn đề, thế nhưng chị bê các thứ từ phía SmileIndie sang đây liệu có làm khó cho anh Tịch không?”
“Không đâu, anh Tịch còn là người chủ động cung cấp cho chị các thứ đó đấy em ạ. (cười) Từ điều lệ hoạt động, kinh nghiệm vận hành bộ môn cho đến một số đầu mối làm việc trong khoảng thời gian đầu tiên đều là từ chỗ anh ấy mà ra cả. Chứ em bảo chị đã làm quản lý bao giờ đâu mà biết đến mấy thứ này?”
“... Vậy là em lại phải cảm ơn anh Tịch thêm một lần nữa rồi.” Dương Khoa chép miệng cảm khái một lúc rồi nói tiếp: “Về chuyện tuyển nhân viên thì chị cứ tự lên kế hoạch rồi tự mình triển khai nhé, bởi vì em không hiểu biết gì về bộ môn truyền thông nên sẽ không nhúng tay vào đâu. Chị chỉ cần cho em biết kế hoạch trước để em nắm rõ là được.”
“Còn đâu chị cứ thoải mái tung hoành đúng không? Lan nó nói không sai tý nào, cứ đụng đến công tác văn phòng là Khoa em nhường hết cho các chị làm.” Liễu cười cợt.
“Đấy gọi là chuyên môn của ai thì người đấy phụ trách chị ạ. Cái này chị phải quen từ bây giờ đi nhé, sau này nó sẽ thành nét văn hóa của Ninja Studio đấy.”
“Yên tâm, tưởng gì chứ toàn quyền phụ trách chị đây cầu còn chẳng được nữa là.... Mà thực ra nói đến chuyện tuyển nhân viên thì chị cũng chẳng có yêu cầu gì khắt khe cả đâu, chỉ cần người có cùng đam mê chí hướng và sở hữu kiến thức cơ bản là đạt yêu cầu. Về phần kinh nghiệm thì chị không quan trọng lắm, cho dù là mấy em sinh viên thực tập hay mới ra trường cũng không thành vấn đề.”
“Thế tức là chị giống với chị Lan, chị ấy cũng thích cầm tay chỉ việc sinh viên lắm. Chị Ly với chị Tú ở bên kia đều là sinh viên còn đang đi học đó chị.”
“Chị biết, với cả phòng làm việc này của em cũng chỉ thích hợp với những người trẻ tuổi thôi. Thành lập chẳng được bao lâu lại còn hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, mời thanh niên trẻ trung nhiệt huyết người ta còn nhận chứ mời mấy ông bà già về còn lâu họ mới đến.”
“Câu này chị Lan cũng từng nói với em này! Hai chị đúng là một cặp bài trùng.... Máy em cài xong rồi nè anh Lâm ơi.”
“Bên anh cũng vừa xong rồi, tắt đi nhé.”
“Vâng, giờ ta nghỉ tay đi ăn trưa thôi kẻo muộn. Chị Liễu đi ăn cùng với bọn em luôn chứ?”
“Thôi mấy anh em cứ tự nhiên, chị phải chạy về bên kia đây không có muộn mất.” Liễu nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng từ chối. “Bên kia” trong lời của cô chính là công ty SmileIndie.
“Một ngày chị phải chạy sô hai nơi thế này liệu có vất vả quá không? Nếu vất vả quá thì chị cứ tập trung làm việc ở bên kia cho xong hết mọi thứ đi đã, bao giờ kết thúc hợp đồng rồi hẵng về đây làm việc. Em với mọi người chờ được mà.” Dương Khoa tỏ vẻ ái ngại. Thấy thế Liễu mỉm cười xua tay tỏ ý không sao hết:
“Không sao đâu Khoa, thế này đã nhằm nhò gì? Ngày xưa hồi mới vào SmileIndie làm việc chị còn phải bôn ba vất vả hơn thế này nhiều. Ôi mà cái hồi đấy cũng nẫu ruột lắm, chị với anh Tịch khi đó chưa thân nhau như bây giờ nên anh ấy “hành tỏi” chị nhiều quả quá đáng lắm luôn! Khi nào rảnh chị kể cho mà nghe.”
“Lại còn có chuyện đó nữa cơ à? Nghe hấp dẫn quá, chị nhớ là sau này rảnh phải kể cho em đấy!”
“Ừ. Thôi chị đi luôn đây.”
“Đợi em tý chị Liễu, để em gọi các anh chị đi ăn trưa luôn một thể.” Câu chuyện chấm dứt, Dương Khoa gọi năm anh chị trong phòng làm việc nghỉ tay đi ăn cơm trưa, tiện thể mở cổng đưa tiễn Liễu ra về.
“Này Khoa, chị Liễu mới đến bao nhiêu tuổi thế?” Mười phút sau, cả đội của Dương Khoa đã yên vị ngoài quán cơm đông đúc. Trong lúc chờ cặp đôi Hương Ly Cẩm Tú gọi suất cơm cho cả nhóm Thiếu Hoàng kéo Dương Khoa lại gần thì thầm.
“26. Anh hỏi để làm gì thế?”
“26 à?” Thiếu Hoàng vừa lẩm bẩm vừa bấm ngón tay tính toán: “Chênh nhau có một tuổi, thế thì tiến tới chắc cũng được đấy chứ nhỉ.”
“Vãi anh Hoàng! Dẹp ngay mấy cái ý đồ tán tỉnh này đi hộ em cái. Hai chị kia chưa đủ cho anh chọn à?” Dương Khoa lập tức tỏ vẻ bất mãn, ngón tay hắn giơ lên chỉ về phía Ly Tú.
“Hôm nọ bị chê là không đủ nam tính Khoa ạ.” Ngồi bên cạnh Trọng Lâm lấy khuỷu tay huých Dương Khoa một cái.
“NAM TÍNH Á! Uuu ooaa khổ thân anh Hoàng nha! Anh làm gì mà đ....” Đang định mở lời chế giễu, bất chợt Dương Khoa nghe thấy tiếng nhạc chuông đặc biệt vang lên từ trong túi quần.
“Này, sao lại có tiếng xe cấp cứu ở đâu ấy nhỉ?”
“Không phải đâu anh Hải ơi, tiếng chuông điện thoại của em đấy.... A lô mẹ à?”
“Mẹ đây con. Đang làm gì thế?”
“Con đang ăn cơm với mọi người ạ. Có chuyện gì thế mẹ?... Chị cứ để đấy cho em.” Dương Khoa vừa trả lời mẹ mình vừa tiếp lấy suất cơm từ tay Cẩm Tú.
“Ô đã ăn rồi hả con? Mẹ đang định bảo nếu con chưa ăn cơm thì bây giờ đi ăn cùng với mẹ, tiện thể gặp mặt chị kế toán luôn.”
“Vâng, bọn con ăn cơm luôn để tranh thủ thời gian làm việc tiếp ạ. Dạo này công việc của bọn con bề bộn lắm....Thế chị kế toán đã thu xếp xong công việc bên đấy chưa mẹ?”
“Sắp xong rồi, chỉ còn một vài thủ tục nữa thôi. Chắc đến thứ ba thứ tư tuần sau là chị ấy sẽ sang bên con bắt đầu làm việc. Hay là con ăn cơm đi rồi tý nữa chạy sang chỗ mẹ nhé, để hai người gặp gỡ làm quen với nhau trước.”
“Thôi mẹ ơi hôm nay bọn con bận lắm, phải cố làm việc cho xong không thì cuối tuần mọi người lại nghỉ mất. Mẹ cứ bảo chị ấy thu xếp xong công việc bên đó rồi sang bên con thôi, lúc đó gặp mặt cũng được mà.” Cảm thấy lười đi lại Dương Khoa kiếm cớ từ chối.
“Bận lắm hả con?... Thôi thế cũng được, con ăn uống nghỉ ngơi điều độ rồi hãy làm việc con nhé. Đừng có cố sức quá.”
“Vâng. Thôi con ăn cơm đây, chào mẹ ạ.” Dương Khoa cúp máy rồi bắt đầu tiêu diệt suất cơm trước mặt, đồng thời không quên quay trở lại trêu chọc ông anh xui xẻo trong chuyện tình ái ngồi kế bên.
Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của một tập đoàn kinh doanh đồ uống có tiếng nằm trong nội thành.
“Con cô nó lại đi ăn cùng với đồng nghiệp mất rồi. Thôi Nhung nghe cô không cần phải bày vẽ tiệc tùng gặp mặt đâu, đến hôm thứ tư hoàn thành xong hết thủ tục một cái là cháu cứ sang thẳng đấy làm việc luôn. Đều là người quen thân với nhau hết ấy mà, cần gì phải rào trước đón sau thế này?” Trong căn phòng làm việc của mình, Ngọc Linh nhẹ nhàng cúp điện thoại rồi quay sang trò chuyện với một cô gái trẻ ngồi ngay bên cạnh.
“Dạ vâng.” Cô gái tên Nhung mỉm cười trả lời, cánh tay cô đột nhiên nắm lấy tay Ngọc Linh: “Thôi thì hôm nay em Khoa nhà mình bận việc không đến được thì hay là hai cô cháu mình đi thôi cô nhé.”
“Lại bày vẽ rồi, cô đã bảo đều là người quen hết mà lại. Không nghe cô gì cả!”
“Đi mà cô. Chẳng được mấy hôm nữa cháu phải rời khỏi đây rồi, bữa cơm này coi như là để cháu cảm ơn cô đã giúp đỡ cháu trong thời gian vừa qua.”
“Gớm ạ, làm gì mà cứ như ra đi không ngày trở về thế? Nhung nghe cô, cứ yên tâm sang đấy giúp đỡ thằng Khoa nhà cô một thời gian. Nếu sau này cảm thấy làm việc ở đó không có tiền đồ thì lại đánh tiếng với cô để về đây, cô hứa lúc ấy sẽ đền bù đầy đủ cho cháu.”
“Cô đã đích thân dặn dò thì tất nhiên là cháu yên tâm rồi ạ. Nhưng mà cô cứ để cháu mời một bữa đi cô, không thì sau này cháu muốn hẹn gặp cô như thế này cũng khó lắm.”
“Ôi con bé này đúng là chấp nhất quá thể.... Thôi được rồi, thế thì đợi cô năm phút nữa rồi cô cháu mình cùng đi. Được chưa?”
“Được ạ! Để cháu ra gọi xe luôn cô nhé!” Dứt lời cô gái trẻ chạy tọt ra khỏi phòng với chiếc điện thoại trong tay, thấy cảnh này Ngọc Linh lắc đầu lẩm bẩm không thành tiếng:
“Tính tình con bé này ghê gớm thật, không biết bạn của con Uyên nhà mình có trị được nó không nữa. Nhưng thôi, được cái tâm địa con bé cũng không xấu, với lại người cùng lứa chả có mấy đứa vượt được con bé về mặt kiến thức chuyên môn. Chỉ hy vọng sang bên chỗ thằng Khoa rồi thì mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.”
…
- ---------