Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 566: Chương 566: Khó dễ (3)




“Chào mọi người, có chuyện gì vui mà cười tươi thế?”

Đi được khoảng chừng trăm bước, đoàn đội Dương Khoa xoay người tiến vào vỉa hè một con phố lớn rồi dừng chân trước mặt tiền một tòa cao ốc chọc trời - nơi làm việc của tay bình luận trò chơi “sớm nắng chiều mưa” và cũng là địa điểm song phương hẹn gặp. Trông thấy họ xuất hiện, trung gian phía Navigame - Tiến vốn đứng chờ sẵn bên cửa lập tức tiến đến gần chào hỏi. Khác với mọi người anh đã có mặt ở đây từ ngày hôm qua nhằm truyền đạt trực tiếp lời của sếp mình, và sau khi xong việc anh lôi kéo đối phương đi tiệc tùng xã giao rồi tá túc tại khu vực lân cận luôn, không về tụ hội cùng đội nhóm nữa cho khỏi tốn công đi đi lại lại.

“Anh Tiến.”

“Vui gì đâu anh Tiến, bọn em đang “oải” đến phát mếu đây này.” Đội ngũ nhân viên dưới trướng Dương Khoa nhao nhao hồi đáp.

“Sao, thiếu ngủ quá hả?.... Thôi thì công chuyện đột xuất mấy anh chị em chịu khó một chút. Mình không làm chủ được mọi thứ nó thế đấy, anh cũng bị không ít lần rồi.”

Đảo mắt nhìn qua đoàn đội một lượt là Tiến hiểu ngay vấn đề. Giống như Dương Khoa anh cũng mở miệng động viên suông mấy câu, sau đó ra hiệu mọi người chú ý nhỏ giọng khi tiến vào bên trong tòa cao ốc. Đi lại trên đường có to tiếng một chút cũng chẳng sao, cùng lắm mình cũng chỉ thành du khách ưa náo nhiệt trong mắt dân bản địa mà thôi. Nhưng khi bước chân vào chốn công sở, lại còn là chốn công sở nước ngoài nữa thì phải liệu đường giữ kẽ, luật bất thành văn cứ thế mà tiến hành không có lại xấu mặt với người ta.

Không chuyện trò thoải mái được nữa, bầu không khí chùng xuống một cái là dáng vẻ ỉu xìu quay về với đoàn đội Dương Khoa ngay tắp lự. Đường đi từ mặt tiền cao ốc đến phòng họp bên trong cơ quan vỏn vẹn có dăm bước chân mà ai nấy lén lút che miệng ngáp vặt tới mấy lần liền. Rồi thì nhân viên tiếp đón bản địa vừa khuất bóng là cả đám kéo ghế ngồi tựa vào nhau không nói không rằng, có người còn nhắm mắt gà gật theo kiểu tranh thủ nghỉ ngơi được phút nào hay phút đấy. Duy có nhân vật chính của chúng ta là ngoại lệ, làm sếp lớn dẫn đội tác phong phải gương mẫu nên hắn đành quay sang chuyện trò với Tiến để quên đi cơn mệt nhọc nơi bản thân:

“Cả tòa cao ốc này là cơ quan của cái tay bình luận đó hả anh Tiến?”

“Không, chỉ có mấy tầng dưới thôi còn đâu là công ty khác thuê. Chứ bao trọn cả cái cao ốc hai chục tầng này thì nó lại thừa thãi quá.” Tiến thủng thẳng đáp lại.

“Công nhận. À mà, tình hình gặp gỡ tối qua thế nào anh?”

“... Chẳng đâu vào với đâu. Mời mãi đối phương mới nể mặt Tiến đi ăn một bữa, cơ mà đúng nghĩa là chỉ ăn thôi xong ra về luôn. Trên bàn tiệc cũng không chuyện trò gì mấy, có thì cũng toàn là mấy câu chuyện xã giao vớ vẩn. Thế nên Tiến nghĩ đối phương có thể đang bận làm chuyện gì đó quan trọng thật, nhưng cụ thể là chuyện gì thì Tiến tạm thời chưa rõ.”

“Hừm, bận thì bận gặp nhau thế này mất bao nhiêu phút chứ? Đặt cho cái lịch hẹn cập rập không chịu được, xong rồi trước đấy nói hủy kế hoạch là hủy luôn nữa. Chỗ thân quen với nhau em nói thẳng anh Tiến đừng để bụng: em là em đang cảm thấy đối phương không đáng tin cậy đâu, kiểu như chỉ muốn đối phó qua loa cho xong chuyện thôi vậy.”

“... Tiến hiểu. Có điều Tiến cũng phải thanh minh là Tiến bây giờ cũng đang hoang mang không khác gì sếp Khoa đâu. Bao lâu nay Navigame bên Tiến quan hệ với người ta vẫn luôn thuận lợi mà, chẳng hiểu sao lần này đại diện cho công ty của sếp Khoa thì lại khó khăn trắc trở thế.”

Đoạn Tiến tỏ vẻ nhăn nhó dang rộng đôi tay ra như để lời nói của mình thêm phần thuyết phục. Sau đó thấy Dương Khoa im lặng anh chuyển ngay sang khuyên nhủ: “Mà thôi, bây giờ song phương cũng chuẩn bị gặp mặt thương thảo vấn đề hợp tác rồi. Chúng ta nên lo công việc chính trước mắt đã, những chuyện nhỏ nhặt tạm thời gác lại một bên mai này tính sau. Ý sếp Khoa thế nào?”

“... Đồng ý.” Dương Khoa thở dài gật đầu, lòng tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ để tập trung vào chuyên môn. Kế đó hắn cùng với Tiến bàn bạc qua về kế hoạch làm việc sắp tới, do phía đối tác chỉ có một người nên đoàn đội sẽ cử ra ba thành viên giáp mặt. Bao gồm sếp lớn là bản thân hắn, trung gian phiên dịch Tiến và một người nữa phụ trách viện dẫn tài liệu cộng thêm tham mưu. Số còn lại sẽ ngồi ở hậu trường quan sát học hỏi, ghi chép thông tin và hỗ trợ đồng đội nơi “tiền phương“.

Bình thường số thành viên sát cánh cùng Dương Khoa trên bàn đàm phán sẽ nhiều hơn con số ba đấy, cơ mà những lúc ấy số lượng thành viên bên phía đối tác cũng đông đúc chả kém đoàn đội Ninja Entertainment là bao nên mới có cơ sở tụ hội. Tình huống trước mắt hiển nhiên là khác biệt một trời một vực so với bình thường, thành thử ngoại trừ trung gian hắn chỉ có thể gọi thêm tối đa một nhân viên tùy tùng theo hầu. Bằng không sẽ mang tiếng khách phương xa lấn át chủ nhà.

“... Về nội dung thương thảo, tình hình trước mắt đã như thế thì anh có đề nghị chúng ta đi thẳng vào vấn đề luôn không vòng vo nữa. Anh chị em ngồi kia người nào nhanh nhẹn nhất thì sếp Khoa gọi lên ngồi cùng, tài liệu bỏ hết những thứ thừa thãi, chỉ cần viện dẫn thông tin then chốt cho người ta thấy công ty mình có thực lực là được. Ngoài ra doanh số phát hành trò chơi thì phiền sếp Khoa bảo nhân viên lấy giúp Tiến số liệu mới nhất ở thời điểm hiện tại, tay bình luận này ờ… khá để ý khoản số liệu chứ không xuề xòa giống đám phóng viên Tech Informer tuần trước đâu. Mình chủ động chuẩn bị trước không có đến lúc bị hỏi đến mới tra cứu phiền toái lắm.”

“Số liệu mới nhất lúc nào cũng có anh Tiến yên tâm. Còn gì nữa không?”

“Thế thôi, còn lại nhìn tình hình thế nào rồi chúng ta ứng biến.”

Hai người chốt lại ý kiến với nhau cũng là lúc chiếc đồng hồ điện tử trong phòng điểm 8 giờ đúng. Tức thì cả đám lập tức bảo nhau về vị trí ngồi ngay ngắn, chuẩn bị sẵn sàng tài liệu lẫn tinh thần cho cuộc gặp mặt song phương sắp sửa diễn ra. Người nhân viên được chỉ định tham mưu bên cạnh Dương Khoa lần này không ai khác chính là người đã tìm đến hắn báo tin tối hôm trước. Vừa vuốt lại mái tóc cho thẳng cô vừa tranh thủ hướng về đồng nghiệp phía sau cười híp mắt tỏ vẻ đắc ý, tiếp đến mới sắp sẵn đống giấy tờ lên bàn rồi sóng vai cùng sếp lớn quay mặt về phía cửa phòng ngóng trông, lòng chắc mẩm rằng nó sẽ bật mở ngay bây giờ đây.

Thế rồi một phút đồng hồ trôi qua. Không có động tĩnh gì xảy ra hết.

Lại thêm một phút nữa, cũng là như thế.

Số phút trên đồng hồ điện tử cứ liên tục biến đổi trong yên lặng. Thẳng đến tận phút thứ sáu không kìm được nữa người nhân viên ngồi kế bên Dương Khoa mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, giọng điệu tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn: “Anh Tiến ơi sao lâu quá vậy nhỉ? Em tưởng dân Đức bản địa đúng giờ lắm cơ mà?”

“Ừ, nhưng tay bình luận chúng ta sắp gặp đâu phải người Đức em? Là người Pháp mà, quên rồi hả?”

“Là người gì đi nữa thì không phải chúng ta nên làm việc với nhau đúng giờ sao? Tưởng đối phương bận rộn đến mức độc đoán chốt thời gian cơ mà?” Tới lượt Dương Khoa biểu thị không hài lòng, và đến đây thì Tiến cũng chẳng còn lời hay ý đẹp nào để nói nữa. Trải qua vài giây ngần ngừ, cuối cùng anh quả quyết thò tay vào trong túi lấy ra điện thoại di động bấm số gọi đi, vẻ mặt từ từ trở nên thâm trầm giống như những thành viên xung quanh.



Cùng lúc đó, tại một quán cà phê sang trọng nằm ở khu vực lân cận.

“Chắc là ông đang đùa!”

Bên dãy ghế dưới tán ô che nắng, một người đàn ông trung niên tóc bạc, khuôn mặt tròn đầy nếp nhăn nỗ lực lắc đầu một cách khoa trương: “Thế quái nào một dự án trò chơi có thể bị đình trệ đến lần thứ một chục mà vẫn sống vậy? Thời gian đình trệ gộp lại chắc còn lớn hơn cả thời gian phát triển chứ? Sao không dẹp nó luôn đi cho đỡ tốn thời gian?”

“Không dẹp được, lão sếp bên tôi coi dự án đó như con đẻ của mình ấy. Làm gì có người cha nào vứt bỏ đứa con mình đi?” Đáp lại lời người đàn ông trung niên là một người đàn ông trẻ tuổi hơn hẳn. Cả hai có điểm chung là đều khoác trên người bộ trang phục công sở điển hình nhưng lại nhàn nhã ngồi ở đây thưởng thức cà phê đón chào ngày mới, trong khi hiện tại đã vào giờ làm việc hành chính và người như họ phải có mặt tại nơi làm việc mới đúng. Đoán chừng cả hai người họ đều ở vào địa vị cao, qua đó có được sự tự do nhất định về mặt thời gian nói chung.

“Một tình yêu cao cả đấy, nhưng chung quy câu chuyện dự án đình trệ vẫn là sự thực phải không?”

“... Đúng vậy.”

“Thế thì bên tôi không thể không đưa tin về các ông được vì nó là tin tức lớn. Mấy tờ báo kia bắt đầu đánh hơi được sự tình rồi, chúng tôi cần phải hành động trước chúng để giữ vị thế.”

Dứt lời người đàn ông mặt đầy nếp nhăn cầm cốc cà phê uống một ngụm lớn rồi nói tiếp: “Nghe này, tôi và ông cũng quen biết lẫn nhau mấy năm rồi. Chỗ bạn bè tôi mách nước: tốt hơn hết là các ông nên chủ động đưa ra một lý do bào chữa thỏa đáng cho việc đình trệ, trước khi mấy tờ báo kia tự tiện nêu phỏng đoán lung tung. Sau đó bên tôi sẽ theo vào nói đỡ, đó là cách xoa dịu cộng đồng fan hâm mộ tốt nhất.”

“... Ừ, có lẽ ông nói đúng.” Người đàn ông trẻ tuổi do dự một hồi rồi gật nhẹ đầu, miệng nói ra toan tính mới nảy sinh trong phút chốc: “Vậy như thế này thì sao: ông có thể nói giúp bọn tôi là thực ra dự án đã có bước tiến triển lớn. Nhưng vì hồi cuối năm ngoái SUSA cho ra mắt dòng card mới với công nghệ DLSS tiến thêm một bước, gần đạt được hiệu suất như trên hệ máy VR và chúng tôi muốn tận dụng tối đa khả năng xử lý đồ họa tuyệt vời đó. Thế là dự án phát triển trò chơi của chúng tôi phải tạm thời đình trệ để thiết kế lại một số nội dung, nghe ổn đúng không?”

“Đúng. Lý do đó có thể dùng, nhưng các ông phải cấp ra được một ít chứng cứ lấy lệ. Không có chứng cứ không độc giả nào tin tưởng đâu.”

“(Vân vê cằm) Chứng cứ à, lão sếp bên tôi vừa đi tham dự hội chợ ra mắt sản phẩm của SUSA có tính không? Có cả ảnh chụp với kỹ sư thiết kế làm chứng luôn đó.”

“Một cái chứng cứ ngu xuẩn bậc nhất mà tôi từng được nghe. Nói như vậy tối hôm qua tôi đi ăn ở Haco trên bàn tiệc có món cá, từ đó suy ra tôi nhất định phải là người thích món cá? Chúng đơn giản là chẳng liên quan gì đến nhau hết.”

Người đàn ông mặt đầy nếp nhăn vừa khịt mũi nói dứt câu cũng là lúc điện thoại nằm trong túi quần bất chợt đổ chuông. Không chút do dự người này lập tức cầm nó lên thưa, sau đó tuôn ra một tràng cáo lỗi cũng như giải thích trong sự ngạc nhiên quá đỗi của đối tác ngồi cùng bàn. Cái gì mà “bản thân không may bị kẹt xe trên đường không thể đến nơi kịp lúc mong các vị khách quý thông cảm chờ đợi” chứ? Kẹt xe ở trên bàn cà phê à, nghe điêu toa hết sức!

“Ông có hẹn?” Chờ cho đối phương cúp máy người đàn ông trẻ tuổi mở miệng hỏi thăm.

“Ừm hừ. Có “cừu non” đang đợi làm thịt ở chỗ tôi.” Người đàn ông mặt đầy nếp nhăn thản nhiên đáp lại, điện thoại vừa tắt đi một cái là những “vị khách quý” biến thành động vật bốn chân ngay tắp lự. Căn bản không hề có sự tôn trọng cơ bản dành cho đối phương.

“Nếu vậy thì thôi chứ nhỉ? Sự tình hôm nay để tôi về thương lượng thêm với sếp tôi đã, buổi chiều nay tôi sẽ liên lạc lại với ông sau. Chỗ ông bận rộn không làm phiền ông nữa.” Người đàn ông trẻ tuổi nghe thấy vậy bèn chủ động cáo từ. Chỉ là bản thân còn chưa kịp đứng dậy đã bị người đàn ông mặt đầy nếp nhăn phất tay ngăn lại, giọng điệu cũng thể hiện một sự khinh miệt trần trụi dành cho những con “cừu non”:

“Đừng vội, chả mấy khi gặp nhau ông với tôi cứ ngồi tán dóc một chút. Cho mấy thằng ngốc lắm tiền ở chỗ tôi đợi thêm lúc nữa cũng chẳng sao, đằng nào chúng cũng có việc cầu cạnh không dám bỏ đi đâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.