“Σ(⊙д⊙) Ôi chu choa!”
Hình ảnh kích thích đập thẳng vào mắt khiến Dương Khoa giật mình reo lên khe khẽ. Kế đó ý thức được bản thân đang xem thứ không nên xem giữa thanh thiên bạch nhật, theo bản năng hắn hấp tấp úp màn hình điện thoại về phía mình, đôi mắt láo liên dòm khắp xung quanh một lượt xem có ai hay có cái camera nào đang chĩa vào bản thân mình không. Phải mất đến vài giây sau hắn mới nhận ra mình vừa mới lo hão một phen, nơi hắn đang ở lúc này chỉ có một mình mình và tuyệt không có bóng dáng thiết bị giám sát đâu hết.
Thoải mái mà xem ảnh giai nhân khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật, chả việc gì phải sợ bị bắt gặp.
Ổn định tâm thần xong, Dương Khoa lại vội vàng cầm lên điện thoại hươ ngón tay chuẩn bị thao tác, ý đồ chụp lại màn hình rồi lưu ảnh vào bộ sưu tập chờ đến lúc rỗi rãi mang ra “thưởng thức“. Không may là hắn đã chậm mất một bước, khi ngón tay sờ đến phím ảo cần nhấn thì cũng là lúc màn hình điện thoại đổi màu tối đen, biểu thị người liên lạc phía đầu dây bên kia đã tắt đi camera. Sau đó cuộc gọi video cũng bị cô nàng chủ động chấm dứt, liên lạc giữa hai người nhanh chóng chuyển về hình thức nhắn tin đơn thuần.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là cô nàng đang trêu chọc hắn một cách có chủ đích rồi. “Đang hay thì đứt dây đàn”, khó chịu hết sức a!
“-Vậy nha anh Khoa, bên này khuya lắm rồi em phải đi ngủ đây. Bye bye. (  ̄▽ ̄) “
Lại thêm vài ba giây qua đi, tin nhắn tạm biệt của Thảo My hiện lên trên cửa sổ trò chuyện. Không cam lòng để giai nhân cứ thế thoát thân Dương Khoa “còn nước còn tát” đánh chữ hồi đáp, ngôn từ thể hiện sự bất mãn cùng cực nơi bản thân:
“-Nuuuuuuuuu phần thưởng của anh! Sao lại vội thế hả Mimi, anh còn chưa kịp ngắm mà?”
“-? Kệ anh chứ. Ai bảo anh cầm điện thoại cũng không nên hồn cơ. Người ta con gái ngượng ngùng ai khoe thân cho anh xem được mãi? (`∀´) “
Màn hình lại hiện thêm tin nhắn mới tới từ Thảo My, có vẻ như cô vừa hiểu nhầm động tác che lấp điện thoại của Dương Khoa thành giật mình đánh rơi. Thấy thế hắn bèn thuận theo luôn không thèm phản bác, ngón tay tiếp tục đánh ra những lời vòi vĩnh chẳng thèm suy nghĩ:
“-Tại em ý. Thưởng gì mà đột ngột thế làm sao mà anh chuẩn bị tinh thần cho kịp? Đi mà, chiều anh thêm một tý rồi anh thương.”
“-Chiều? Lý do?”
“-Thì em vừa nói ban nãy đấy, hàng mấy tuần nay vắng em nhưng anh vẫn chuyên tâm làm việc không đi “tòm tem” bên ngoài nha. “Ngoan” thế rồi phải chiều anh chứ?”
“-Gớm chưa kìa. Liêm sỉ mất sạch không còn tý nào luôn! (¬‿¬) “
“-♡ (⇀ 3 ↼) ”
“-Ok chiều thì chiều. Cơ mà để lát nữa em tự chụp rồi gửi cả bộ luôn cho anh tha hồ ngắm. Chứ em vừa mới tắt máy móc các thứ rồi, lười bật lại lắm.”
“-Nuuuu! Xem video sướng mắt hơn Mimi ơi. Với cả bật lại có mỗi cái camera thôi mà, mất bao nhiêu công đâu chứ?”
“-Ơ, dám cãi lại em đấy phỏng? (nhướn mày.jpg)”
“-A không anh đùa tý ấy mà đừng nóng! Ảnh tự chụp cũng được, Mimi vạn tuế!”
“-Chỉ vậy là nhanh.”
Bẵng đi một hồi, cuối cùng Thảo My cũng thực hiện lời nói của mình với một loạt tấm hình tự chụp trong trạng thái “khỏa thân vì nghệ thuật” gửi tới bạn trai thông qua phần mềm trò chuyện riêng tư. Vừa nhận được chúng một cái là Dương Khoa không chút do dự mở ra ngắm nghía luôn, trong thoáng chốc mắt mũi mồm mép hắn lại đờ ra như mấy con nghiện thỏa cơn vã thuốc. Phải rất lâu sau đó hắn mới có thể tỉnh táo trở về như cũ, một tay vuốt mặt tay còn lại không ngừng lướt trên màn hình điện thoại đem lưu hết ảnh vừa nhận vào trong bộ sưu tập tối mật, bên cạnh hàng đống bức ảnh khác có cùng nhân vật chính và chủ đề 18+ tương tự.
Một hành động rất chi là dung tục, cơ mà không thể trách được Dương Khoa hắn nha. Cõi đời này có cậu trai nào mà không một thời ham mê sưu tầm tranh ảnh “bổ mắt” dạng này chứ? Chưa kể riêng hình chụp người yêu thì càng không cần phải bàn, chỉ sợ không đủ bộ nhớ để chứa thôi chứ có bao nhiêu lưu trữ bấy nhiêu. Khổ chủ cũng biết chuyện rồi và chỉ cần hắn đảm bảo không để lộ cho kẻ thứ ba biết đến sự tồn tại của chúng thì cứ vô tư, thành thử hắn chẳng việc gì phải đi ngược lại với ham muốn cá nhân.
Nhắn nhủ thêm mấy lời nhớ nhung cộng thêm dặn dò đối phương chú ý giữ gìn, xong xuôi đâu đấy Dương Khoa mới triệt để nói lời tạm biệt cô bạn gái đáng yêu. Thả điện thoại trong tay xuống, hắn bật người đứng dậy vươn vai vài cái cho lên tinh thần rồi tiến tới bên cửa sổ ngắm khung cảnh bên ngoài một lát. Khác với quê nhà ở đây mặt trời chỉ mới lặn xuống sau những dãy núi, phố xá đang lục tục lên đèn và người người bắt đầu đổ ra đường xá giải trí sau một ngày làm việc vất vả. Tuy chỉ có lác đác vài thân ảnh hành tẩu dọc ngang, không đến mức sầm uất như địa điểm chi nhánh Bắc Mỹ tọa lạc hay mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến, song đối với một khu vực ngoại ô thành phố mà nói thì như vậy đã là không tệ chút nào.
Nếu không vướng víu công chuyện chắc hắn đã sớm lao xuống tham gia diễu phố cùng bè bạn quốc tế cho vui. Thật sự là quá đáng tiếc, lần trước đến đây bản thân hắn cũng phải hoãn hành trình ăn chơi nhảy múa vì lý do tương tự rồi. Có khi cái mảnh đất này nó không hợp phong thủy với mấy kẻ ham chơi như hắn cũng nên.
“... Lần sau đi, quá tam ba bận lần sau nhất định phải dành thời gian dạo chơi khắp chốn này một phen mới được.”
Tặc lưỡi thề thốt trong lòng, Dương Khoa luyến tiếc ngắm nhìn phố xá thêm một hai phút rồi mới xoay người đi tới bên chiếc bàn duy nhất trong phòng ngồi xuống, sau đó vươn tay cầm mớ tài liệu đặt trên bàn mở ra xem với mục đích giết thời gian. Thuận tiện nói thêm, gian phòng mà hắn đang ở lúc này đây là gian phòng tạm trú nằm bên trong khuôn viên văn phòng chi nhánh châu Âu. Rút kinh nghiệm từ những lần “vi hành” chi nhánh Bắc Mỹ phải liên tục tìm thuê khách sạn bên ngoài trú ngụ, đợt tân trang văn phòng mua từ tay Gold Egg hắn đã chủ động yêu cầu đem vài gian phòng trống thiết kế thành khu vực phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Như thế mỗi lần phái đoàn từ trụ sở quê nhà qua đây sẽ không còn phải bận tâm tìm kiếm địa điểm trú ngụ bên ngoài nữa, kèm theo công việc thích triển khai thế nào cũng được khỏi phải lo nghĩ vấn đề giờ giấc khách quan.
Còn khi nào không có phái đoàn Dương Khoa ở đây thì mớ phòng ốc đó sẽ trở thành nơi tá túc tạm thời cho nhân viên nào phải tăng ca không tiện về nhà, thậm chí nhân viên muốn trốn vào đó tranh thủ nghỉ trưa một giấc cũng được. Coi như một mũi tên bắn trúng tới mấy cái đích, chẳng đi đâu mà thiệt hết.
“Cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên giữa lúc Dương Khoa đang dùng vẻ mặt nhàm chán quan sát tài liệu trong tay. Thế rồi không đợi hắn hồi âm cánh cửa đã lập tức bật mở, một người nhân viên thuộc phái đoàn công tác do hắn dẫn đầu tiến vào bên trong với một lô tài liệu mới đi kèm: “Sếp Khoa. Chỗ anh Markus đã chỉnh lý xong sách lược phát hành trò chơi trong quý hai năm nay, em xin gửi sếp ạ.”
“Được, cảm ơn. Còn gì nữa không, chỗ anh Tiến làm việc xong chưa?” Dương Khoa gật đầu buông tài liệu trong tay xuống tiếp lấy tài liệu mới từ tay nhân viên, miệng không quên hỏi thêm đối phương tin tức khác. Sách lược phát hành trò chơi tại lục địa già ba tháng tiếp theo cố nhiên là hay ho đấy, song nó lại không phải là thứ mà hắn hiện đang đợi chờ.
“Thưa chưa ạ, em….”
“~Tưởng tượng tiếng nhạc dạo đầu bài hát “Nắng ấm xa dần” tại đây.”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang lời nói người nhân viên dưới trướng. Ngượng ngùng, người này vội cúi đầu cáo lỗi Dương Khoa sau đó nép người sang một bên mở điện thoại chuyện trò thưa gửi. Thấy thế hắn bèn tranh thủ mở tài liệu mới nhận được ra xem qua nội dung, mép không ngừng cong lên còn tay thì chống cằm vân vê. Tác giả của tập tài liệu - “anh Markus” mà đối phương vừa nhắc đến chính là tay quản lý Việt kiều Ninja Entertainment nhặt nhạnh được từ Gold Egg, tên đầy đủ là gì thì không ai nhớ nổi vì nó là sự pha trộn lẫn lộn giữa tiếng Việt và tiếng Đức. Chỉ biết rằng họ của tay quản lý này giống tên nhân vật trò chơi điện tử nào đó hắn đã từng nghe qua, và tay quản lý này lại thích mọi người bỏ hết mấy cụm từ thừa thãi gọi mình là Markus cho tiện nên lâu dần cũng thành quen.
Về phần nội dung tài liệu thì, càng nghiền ngẫm Dương Khoa càng cảm thấy coi trọng chủ nhân soạn thảo ra nó. Từng đầu hạng mục phát hành trò chơi trong tương lai mấy tháng tới, bao quát sản phẩm mới toanh “Slay the Spire” được trình bày hết sức nghiêm cẩn và chi tiết, mọi yếu tố đều được cân nhắc suy tính kể cả những rủi ro tiềm ẩn có thể gặp phải. Kỹ lưỡng chuẩn chỉ thế này bảo sao vừa mới đi vào hoạt động một cái đã đánh ra thành tích ấn tượng luôn, đến chi nhánh Bắc Mỹ là bậc tiền bối đi trước cũng phải cam phận thua kém.
Nhân tài cỡ này mà Gold Egg không biết đường tận dụng nói bỏ là bỏ luôn. Bảo sao khó khăn đến mức phải bán cả văn phòng để thoát nợ, rặt một đám không có mắt nhìn “hàng“. ┐( ̄ヘ ̄)┌
Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa là người quản lý chi nhánh Ninja Entertainment tại châu Âu thuộc vào dạng thập toàn thập mỹ. Mặc dù sở hữu tài năng không phân cao thấp với tinh anh Dương Viễn dòng họ nhà hắn nhưng tính cách của Markus lại không được mềm dẻo như đồng nghiệp bên kia bờ Đại Tây Dương, nếu không muốn nói là cứng nhắc khô khan hơn cả dân bản địa. Không ít lần bộ sậu nhân viên Gold Egg cũ phải chạnh lòng vì những phát ngôn bộc trực quá mức, lối hành xử đậm chất khuôn mẫu của anh. Còn may là có phó quản lý người Việt - thân nhân của Ngọc Linh mẹ hắn thường xuyên đứng ra làm cầu nối điều hòa các bên nên mới không có gì nghiêm trọng xảy ra.
“... Vâng ạ, để em nhắn sếp Khoa chuẩn bị luôn. Chào anh.”
Cúp điện thoại, người nhân viên dưới trướng vội vàng quay trở lại với Dương Khoa báo cáo tin tức mới nhất: “Sếp ơi, chỗ anh Tiến Navigame vừa làm việc xong rồi ạ. Lịch hẹn gặp đối tác đổi thành 8 giờ sáng ngày mai, theo đó đoàn đội mình phải sửa soạn đi ngay trong đêm nay. Chứ sáng mai mới bắt tàu điện ngầm để đi thì sẽ không kịp.”
“(Sửng sốt) 8 giờ sáng? “Chốt hạ” luôn đấy phỏng?”
“Vâng.”
“Sao lại cấp tập thế? Không đặt được lịch hẹn nào muộn hơn một chút cho thư thả à? Bây giờ cũng tối rồi, đi trong đêm thì đoàn chúng ta ăn ngủ sửa soạn làm sao?” Buông tài liệu trong tay xuống Dương Khoa liến thoắng hỏi vặn lại người nhân viên một tràng, ngữ điệu không thèm che giấu sự bất mãn khi nghe thấy quả lịch hẹn trái khoáy lọt tai.
“Thưa vâng. Anh Tiến có nói là anh ấy cố thuyết phục hết sức rồi đấy ạ.” Chỉ thấy người nhân viên dưới trướng khó xử gật đầu, sau đó cẩn thận tường thuật lại nội dung tin tức đối tác phía Navigame muốn truyền đạt về cho đoàn đội. Nguồn cơn của sự việc bắt đầu từ chuyện một cuộc gặp mặt giữa Ninja Entertainment và một nhà bình luận trò chơi có tiếng tại châu Âu đã không thể diễn ra theo đúng kế hoạch đôi bên thỏa thuận từ trước. Viện cớ bận rộn đột xuất người này đã quay ngoắt 180 độ hủy lịch gặp mặt giao tế ngay từ những ngày đầu đoàn đội Ninja Entertainment đặt chân tới lục địa già, dứt khoát đến nỗi khiến cho người dẫn mối là Tiến không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Vì đã trót nhận trách nhiệm giúp đỡ Ninja Entertainment đến cùng, thế nên những ngày sau đó Tiến không ngừng nỗ lực nghe ngóng tình hình cộng thêm liên lạc với đối phương nhằm tháo gỡ vấn đề cùng nhau. Chỉ là người này từ đầu đến cuối một mực tỏ vẻ lãnh đạm không có bao nhiêu ý tứ muốn phối hợp tháo gỡ vấn đề hết, đường cùng ngày hôm nay anh đành phải đánh điện về quê nhà nhờ sếp mình hỗ trợ chào hỏi đôi câu. Đến đây đối phương mới miễn cưỡng nhận lời gặp mặt nhóm người Dương Khoa, nhưng lại tiếp tục viện cái cớ bận rộn tự mình chốt luôn lịch hẹn ngay sáng sớm ngày mai trong khi bây giờ đã là tối muộn. Không thèm quan tâm đến chuyện giờ giấc khẩn trương như thế thì nhóm người Dương Khoa sẽ phải xoay sở ra sao luôn.