“Dạ có thưa ông Tổng. Thực tế thì, kế hoạch nhắm vào trò chơi “Plants vs Zombies” đó đã được nhân viên bên dưới triển khai rồi ạ.” Chủ quản Hậu từ tốn trả lời.
“Cụ thể hơn đi.”
“Ngay khi nhận được tin tức do thành viên trong đội ngũ dự thi năm nay báo về, tôi đã cho người của chúng ta ở bên Hiệp hội tự do hành động. Mục đích là gây ra phiền toái càng lớn càng tốt để trò chơi đó không thể có được ngày ra mắt suôn sẻ, và người của chúng ta hiện đang xoáy vào yếu tố bạo lực để thay đổi phân loại của nó.”
“Tốt, thế nhưng một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Chuyện đó sẽ không đi đến đâu cả nếu như không có truyền thông phối hợp.”
“Tất nhiên là sẽ có truyền thông phối hợp gây sức ép thưa ông Tổng. Nhân tiện nhắc đến truyền thông thì đội ngũ chúng tôi còn đang chuẩn bị tiến hành liên hợp một số tờ báo với nhau để nhất tề quay lưng lại trò chơi đó. Không đưa tin, không đả động gì đến nó hết, giống như trường hợp của “Slither” năm ngoái vậy.”
“… Chuyện này thì không được ổn cho lắm. Bọn chúng nay đã đủ lông đủ cánh rồi, chưa kể chúng còn có một GameHouse vững chắc hậu thuẫn nữa. Chắc chắn khi trò chơi đó được phát hành sẽ có truyền thông theo vào, chúng ta không thể nào bưng bít hoàn toàn mọi thông tin như “Slither” năm ngoái được.”
“Lại nói, chúng ta đã đánh mất kha khá uy tín kể từ sau vụ “Flappy Bird” rồi. E là lần này sẽ không có mấy nhà hưởng ứng lời kêu gọi của chúng ta nữa, mà nếu chỉ có một mình chúng ta thực hiện thì hiệu quả chẳng được là bao.” Bất giác nghĩ đến chuyện khi trước, Lôi Minh khẽ lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận. Lần đó chủ quan không nghĩ tới gia cảnh đối phương cũng thuộc hàng có số có má, thành ra bây giờ mỗi khi nhắc đến Ninja Studio là ông lại cảm thấy vướng chân vướng tay vì không thể thoải mái cho báo chí dưới cờ công kích như ông vẫn thường hay làm đối với các công ty trò chơi nhỏ bé.
“Ông Tổng yên tâm, cho dù không thể hoàn toàn bưng bít thông tin thì chúng ta vẫn có thể hạn chế được tầm ảnh hưởng của trò chơi đó xuống đến mức tối đa. Còn về phần kêu gọi các bên hưởng ứng, chiều hôm qua phòng đối ngoại đã đặt vấn đề với một số công ty tham gia tranh tài GamExpo năm nay rồi ạ. Bọn họ đồng ý sẽ phối hợp với chúng ta cô lập trò chơi của Ninja Studio.”
“Có chuyện đó thật sao?”
“Vâng. Trong đó nhiệt tình nhất phải kể đến Hoasgame và TLC. Bọn họ tuyên bố chỉ cần chúng ta có thiện ý hợp tác thì bọn họ sẽ giúp chúng ta móc nối với một số tờ báo có tầm ảnh hưởng nhất định trong nước để cùng tham gia đối phó “Plants vs Zombies”. “
“Họ còn nói thêm rằng, năm nay các bên đều có chung một kẻ địch nên không nhất thiết phải cạnh tranh hơn thua lẫn nhau như mọi năm làm gì. Thay vào đó nên chung tay góp sức để ngăn ngừa việc Ninja Studio hưởng lợi quá nhiều từ kết quả cuộc tranh tài GamExpo.”
“… Chà, đám người này khôn khéo phết đấy chứ chẳng đùa. Đoán chừng chúng cũng không tốt bụng đến mức vô tư giúp đỡ như vậy đâu, một mặt hô hào cản bước Ninja Studio mặt khác lại lợi dụng tài nguyên các bên ngấm ngầm lăng xê trò chơi của mình là cái chắc.” Lôi Minh cau mày suy nghĩ một hồi, ngón tay khẽ gõ bàn vài cái theo nhịp. Ước chừng nửa phút sau ông mới nói: “Nhưng thôi, ít nhất thì các bên cùng có lợi nên có thể chấp nhận được. Tiếp tục.”
“Ngoài ra, theo phân tích của đội ngũ chúng tôi thì có vẻ như đám Ninja Studio này định phát hành trò chơi “Plants vs Zombies” trên nền tảng do chính chúng xây dựng lên. Khả năng rất lớn là chúng có ý đồ tự mình đem trò chơi phát hành trên cả thị trường quốc tế, chứ không còn thông qua một nhà phát hành trung gian nào nữa.”
“Chi tiết này khá quan trọng vì trước đó bọn chúng từng hợp tác với GVN để phát hành “Fruit Ninja” trên thị trường quốc tế. Lấy tính cách hám lợi của đội ngũ nhân viên bên GVN, ta có thể lợi dụng việc này để gây xích mích chia rẽ quan hệ của bọn chúng.”
“Nhớ làm cho khéo.”
“Vâng. Cuối cùng, mấu chốt vẫn là bản thân sản phẩm. Không thể phủ nhận, trò chơi “Plants vs Zombies” này đúng là một trò chơi xuất sắc. Các trò chơi chúng ta đang có trong tay không có trò nào sánh ngang tầm vóc của nó cả, dù là “Wild Bullets” cũng vậy.” Đến đây chủ quản Hậu chợt ngừng lại theo dõi sắc mặt Lôi Minh một lúc, thấy ông không có biểu cảm gì bất thường mới nói tiếp: “Tuy vậy cách khắc phục vấn đề này cũng khá đơn giản, đã sản phẩm của chúng ta không bằng được đối thủ thì biến chính sản phẩm của đối thủ thành sản phẩm của chúng ta là được rồi.”
“Hôm qua, trong buổi họp đột xuất Khắc Minh có đưa ra ý kiến rằng thể loại thủ thành kiểu như “Plants vs Zombies” khá là sáng tạo và lôi cuốn. Đồng thời anh ta còn nói thêm rằng chúng ta có thể cân nhắc làm ra một phiên bản cải tiến của trò chơi đó, vì nó tương đối dễ dàng để thực hiện một khi đã nắm được yếu tố cốt lõi. Cho nên, đi qua thảo luận bộ phận nghiên cứu quyết định sẽ mau chóng xây dựng kế hoạch chế tác một phiên bản ăn theo trò chơi theo ý kiến của Khắc Minh. Tự chúng ta sẽ bắt tay vào làm chứ không cần phải bàn giao lại cho một bên khác như trường hợp “Slither” năm ngoái, bởi vì khả năng đem lại lợi nhuận phong phú của nó là rất cao. Chúng ta không thể để lợi ích rơi vào túi người ngoài.”
“Tốt lắm, rốt cuộc thì các anh cũng khôn ra rồi đấy.” Nghe thấy chủ quản Hậu nói trúng ý định trong đầu của mình Lôi Minh gật gù tán đồng: “Về phần tôi thì tôi ủng hộ, thế nhưng các anh cần thời gian bao lâu để có thể làm nên một trò chơi như thế?”
“Cái này tôi sẽ hỏi lại bộ phận kế hoạch thưa ông Tổng. Thế nhưng đoán chừng sẽ không quá lâu, vì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng tài nguyên sẵn có của những trò chơi trước để đưa vào trong trò chơi mới. Ông Tổng biết đấy, kiểu nhân vật của hai trò chơi tụ tập lại quyết chiến với nhau ấy mà.”
“Được, ý tưởng rất hay! Vừa tiết kiệm được cả công sức lẫn thời gian.... Cứ như vậy đi, trước mắt chúng ta sẽ tận lực đè ép danh tiếng của trò chơi “Plants vs Zombies” bằng những phương án vừa nêu, về lâu về dài thì ta sẽ tạo cho nó một đối trọng để cạnh tranh thị phần. Cứ thế mà tiến hành.” Nắm được toàn cảnh kế hoạch của chủ quản Hậu Lôi Minh lên tiếng chốt lại.
“Vâng thưa ông Tổng.”
“Ngoài ra, tôi có nghe nói đám Ninja Studio bọn chúng đang phát triển lên rất nhanh phải không? Thuê trụ sở mới rồi tuyển người rầm rộ, tại sao chúng ta không nhân dịp này cài người vào trong đó? Chỉ cần có nội tuyến thì sau này có muốn điều tra chuyện gì cũng sẽ rất dễ dàng, không đến nỗi bị động như vụ việc lần này.” Chuyện hết, Lôi Minh bèn quay ra đả động tới bản thân Ninja Studio.
“Thưa ông Tổng chuyện này cũng đã được tính đến, thế nhưng nó rất khó để thực hiện vì đám Ninja Studio này khá… lạ đời. Chúng đúng là đang tuyển dụng nhân viên một cách rầm rộ, nhưng hình như chúng không quá ưa thích những người có kinh nghiệm mà lại chỉ tuyển toàn những thanh niên trẻ tuổi mới ra trường. Mà nhân viên dạng này chúng ta không có, cũng như không đủ khả năng để có thể làm tay trong.”
“Mới ra trường?... Cái này đúng là kỳ lạ, chẳng nhẽ bởi vì sếp lớn cũng là người trẻ tuổi nên mới tuyển những người đồng lứa?” Cảm thấy khó hiểu sau khi nghe thấy thông tin này, Lôi Minh băn khoăn một lúc rồi lắc đầu cho qua: “Thôi. Chuyện này để từ từ rồi tính. Trước mắt anh cho người thực hiện những điều anh vừa trình bày đi, phải làm thật nhanh và gọn gàng vào.”
“Vâng.”
...
- ---------
Rất nhanh chóng, Thiên Không đã tập hợp cho mình một đội ngũ hùng hậu gồm toàn những công ty có cùng cảnh ngộ và chí hướng: đều bị Ninja Studio vượt mặt tại tranh tài GamExpo năm nay và đều nung nấu ý định muốn tìm cơ hội để gỡ gạc lại.
Sau khi đạt thành thỏa thuận, một liên minh tạm thời đã được thành lập với sự góp mặt của những công ty trò chơi này. Như thường lệ, cầm đầu vẫn là hai doanh nghiệp lớn trong ngành Hoasgame và Thiên Không, hai đơn vị này sẽ chia nhau ra lãnh đạo một loạt đơn vị cỡ vừa và nhỏ khác. Về phần mục tiêu hoạt động thì liên minh sẽ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là chung tay góp sức hạ bệ “Plants vs Zombies” thời kỳ “hậu GamExpo”.
Lẽ đương nhiên, để một liên minh có thể đi vào hoạt động thì điều lệ ắt không thể thiếu. Và điều lệ của liên minh tạm thời này chỉ bao gồm hai điều đơn giản. Thứ nhất là cấm chỉ các bên trong liên minh tranh đấu lẫn nhau chừng nào sự việc còn chưa ngã ngũ, và thứ hai là các bên phải có trách nhiệm tương trợ lẫn nhau trong điều kiện cho phép. Bên nào không tuân thủ dù chỉ một trong hai điều lệ trên đều sẽ bị “mời” ra khỏi liên minh, rất đơn giản và dễ hiểu.
Sau khi thống nhất mọi thứ xong xuôi, phe liên minh đã ngay lập tức ăn mừng sự kiện này bằng cách tạo ra một cơn bão dư luận ngay trong đêm. Hàng loạt những bài báo tâng bốc trò chơi của các thành viên trong liên minh lũ lượt xuất hiện trên internet, chúng nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của hầu hết tín đồ thế giới ảo trong nước – những người đến thời điểm hiện tại vẫn còn đang tận hưởng dư vị của một mùa GamExpo thành công nữa. Duy chỉ có “Plants vs Zombies” là không được đả động gì đến, cứ như là nó chưa từng xuất hiện ở nhân gian vậy.
Thế nhưng, trước tình cảnh bị truyền thông quay lưng các thành viên của Ninja Studio không hề tỏ ra nao núng chút nào do đã có sự chuẩn bị từ trước. Một mặt bọn họ vẫn lo liệu sẵn sàng công tác phát hành trò chơi “Plants vs Zombies”, mặt khác họ lập tức liên hệ với đồng minh thân cận để chuẩn bị tham gia cuộc chiến dư luận giữa hai phe sắp sửa nổ ra.
Chủ nhật, cao ốc Pulse.
“Sếp Khoa đâu rồi, ký cho chị chỗ hợp đồng này để chị còn đem gửi cho người ta nào.” Đẩy cửa đi vào căn phòng dành riêng cho Dương Khoa, Liễu mỉm cười hạ chồng giấy dày cộp trong tay xuống bàn đặt trước mặt hắn. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là “Plants vs Zombies” sẽ chính thức phát hành rồi, chỗ hợp đồng quảng bá này cần phải ký gấp để đối tác của Ninja Studio còn biết đường triển khai công tác tuyên truyền theo đúng kế hoạch đã đề ra.
“… Lại nữa à, mấy ngày hôm nay sao lắm giấy tờ phải ký thế không biết!” Rời mắt khỏi màn hình máy tính, trông thấy đống giấy tờ Liễu mang đến Dương Khoa chép miệng phàn nàn. Từ sau chuyến ký kết hợp đồng thuê server bên phía Navigame, ngày nào hắn cũng phải ngoáy bút ký tên lên giấy đến rã rời cả tay. Nếu không phải là hợp đồng phối hợp tuyên truyền thì cũng là công văn tồn đọng cả tháng nay bên phía Thu Lan.
“Sao, thấy khổ rồi à? Thấy khổ thì bổ nhiệm phó Giám đốc đi rồi cho người ta ký thay là xong.” Liễu tủm tỉm cười kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Dương Khoa. Trong lúc chờ hắn ký tên cô ngắm nghía gian phòng trống trải một lượt rồi nói tiếp: “Chị thấy phòng riêng này của em nó cứ là lạ kiểu gì ấy. Không bày biện các thứ linh tinh trông nó trống trải chả có khí phách gì cả.”
“Thì mấy khi em ngồi ở đây đâu mà bày biện đồ đạc hả chị Liễu? Em chỉ cần mấy món đồ cơ bản dùng trong công việc thôi là được rồi, bê thêm mấy món linh tinh vào đây ngoài mất công lau dọn ra chả được tích sự gì cả.”
“Thế sao được? Làm sếp thì em cũng phải để ý chăm chút phòng ốc một tý cho người ra người vào còn nhìn. Cứ để trống không một bàn hai ghế ba máy tính thế này ai nấy người ta cười cho.”
“Kệ người ta. Phải rồi, tình hình báo chí hôm nay thế nào rồi chị?”
“Vẫn như hôm qua. Ngoại trừ đồng minh của chúng ta ra còn đâu chả có tờ báo nào đưa tin về “Plants vs Zombies” cả. Quả nhiên là đám Thiên Không này lại định chơi chiêu trò cũ.” Đến đây nụ cười trên gương mặt Liễu chợt tắt, hiển nhiên là cô vẫn còn cực kỳ tức giận về vụ việc “Slither” khốn đốn trong ngày ra mắt năm ngoái.
“Quen mui thấy mùi ăn mãi à, vậy thì cứ để bọn chúng thực hiện tự nhiên.” Cây bút trong tay chợt ngừng lại, Dương Khoa ngẩng mặt lên nở nụ cười khinh miệt: “Lần này chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, để xem mấy thứ mưu mô hạ cấp đó làm gì được siêu phẩm của chúng ta.”