“Tới đây vẫn còn hoạt họa?”
Không ngờ rằng vẫn còn thước phim hoạt họa trình chiếu phía sau phân cảnh giới thiệu nội dung trò chơi gốc, Thanh Hương bất giác dừng bút cau mày biểu thị ngạc nhiên. Chỉ thấy ở trên màn hình máy tính, góc quay từ từ chuyển dời về phía trước mặt nữ “vận động viên“. Nơi đó có một thân ảnh khổng lồ đứng chờ sẵn, ở đằng sau còn có thêm một cái thân ảnh khác nhỏ hơn lơ lửng trên không trung. Cả hai đều được phủ màu đen từ đầu đến chân không tài nào nhìn ra được bất kỳ chi tiết gì, chắc đội ngũ chế tác trailer cố ý để như vậy nhằm khơi gợi cảm giác thần bí nơi người xem. Truyện Điền Văn
Một tiếng gào thét rợn người vang lên như để đáp lại câu nói vang vọng ban nãy, và góc quay một lần nữa trở về với nữ “vận động viên“. Đôi mắt vẫn nhắm chặt không thèm mở ra nhìn đối phương lấy một cái, nhân vật này chắp tay trước ngực rồi từ từ giơ lên múa vòng tròn, trông từa tựa mấy bài thể dục dưỡng sinh người già hay tập vậy. Chỉ khác ở chỗ, theo cử động của cánh tay dư ảnh chậm rãi hiện lên, đồng thời toàn thân nhân vật cũng bắt đầu tỏa ra hào quang màu tím hết sức huyễn lệ và đồng điệu. Chưa hết, nơi trán nữ “vận động viên” một con mắt thứ ba bất chợt mở ra, thoạt trông hao hao giống mấy vị thần phật nhiều mắt nhiều tay của nền văn hóa phương Đông.
“Twisted, and corrupted to the core. What a disappointment, i thought you were better than this. (Vặn vẹo, và đã tha hóa tới tận cốt lõi. Thật là một nỗi thất vọng, ta cứ tưởng ngươi phải tốt hơn thế này chứ.)”
Giọng nói lạnh lùng lại cất lên thêm một lần nữa, và tới đây thì người xem trailer lờ mờ nhận ra chủ nhân của nó chính là nữ “vận động viên” chứ không phải ai khác. Thế rồi nhân vật này thong dong thu hồi dư ảnh cánh tay, lấy ra cây gậy hình thù kỳ lạ rồi “múa” vài đường lả lướt trước khi bật người xông tới mục tiêu. Phía đối diện, bóng đen khổng lồ chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ nghênh chiến, một tay cầm lên một thứ gì đó hình tròn trong khi tay còn lại vung vẩy uốn éo chẳng khác gì một cái roi. Nhìn qua thôi đã thấy dị hợm, không biết đến lúc chân dung lộ ra ánh sáng sẽ còn gây xung kích thị giác đến mức nào.
Khoảnh khắc hai thân ảnh sửa soạn va vào nhau, vô vàn bóng đen hình xúc tu bỗng xồ ra phủ kín toàn bộ khung hình, kèm theo tiếng nhạc nền nhỏ dần rồi tắt hẳn. Theo sau đó, cái tên của trò chơi - “Slay the Spire” từ từ hiện lên, báo hiệu trailer “nhá hàng” đã chính thức đi đến hồi kết. Thời lượng không ngắn nhưng cũng chẳng dài, không xê xích quá nhiều so với tiêu chuẩn quy ước từ xưa tới nay.
“Lại một cái kết “gợi đòn” giống “Đế chế” hả? Thế thì trừ 0,5 điểm sáng tạo, còn 9 thôi. ( ̄ヘ ̄)”
Đôi mắt híp lại tỏ vẻ không hài lòng với kết thúc gây cụt hứng mãnh liệt, Thanh Hương đảo tay cầm chuột tua lại đoạn trailer từ đầu rồi tiếp tục tiến hành phân tích chuyên sâu. Về cơ bản, lối chơi bên trong xuất phẩm mới nhất cùa Ninja Entertainment tương đối đơn giản để nắm bắt, đến với “Slay the Spire” người chơi sẽ tự mình xây dựng nên một bộ bài ưng ý rồi dùng chúng chiến đấu tới cùng. Chưa biết khởi điểm như nào nhưng dựa trên mớ thông tin “nhá hàng” thì bộ bài của người chơi sẽ biến đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau tùy vào những lựa chọn xuất hiện xuyên suốt hành trình, đồng thời mỗi nhân vật lại sở hữu hệ thống lá bài đặc trưng riêng. Từ đó tạo nên điểm nhấn đa dạng không trùng lặp đầy thú vị xen lẫn khó lường trong mắt cộng đồng người chơi nói chung.
Tuy vậy, khác hẳn với lối chơi vừa nêu bối cảnh của “Slay the Spire” lại cực kỳ mù mờ và khó hiểu. Cho dù có đào móc hết tất cả mọi chi tiết trong trailer lên để phân tích thì Thanh Hương cô cũng chỉ có thể đưa ra được một vài phán đoán chủ quan về mặt cốt truyện, kết hợp cùng hành trình của từng nhân vật chủ chốt xuất hiện trên màn ảnh mà thôi. Đó là còn chưa kể đến thông tin sơ bộ đi kèm trailer cộng thêm mớ tư liệu khai thác bên phía Bắc Mỹ chẳng giúp ích được gì cho cô hết, nếu không muốn nói là khiến mọi thứ càng trở nên mông lung hơn.
Này thì chẳng thà không đưa ra phán đoán còn hơn, vừa nhẹ đầu vừa đỡ bị quê trong trường hợp nó đi chệch hướng hoàn toàn. ┐( ̄ヘ ̄)┌
Trải qua mười phút đồng hồ ngồi nghiên cứu tư liệu với cây bút nắm khư khư trong tay, cuối cùng Thanh Hương quyết định từ bỏ phần bối cảnh “Slay the Spire” không phân tích hay làm rõ đến cùng nữa. Cô mau chóng viết nốt vài dòng đánh giá đồ họa trò chơi thể hiện trong trailer, sau đó rà soát lại những gì ghi chép được một lượt trước khi tiến hành soạn thảo một bài báo đưa tin dựa trên chúng. Song mới mở ra dàn khung quen thuộc trên máy tính, chưa kịp gõ chữ nào thì cửa phòng làm việc của cô chợt bật mở đánh “Xoạch!” một cái, làm cô giật mình đến thót cả tim.
“Chị Hương ààà? Chị về từ lúc nào vậy, chả nhắn em một câu gì hết!~”
Một giọng nói tràn ngập vẻ mừng rỡ vọng vào trong phòng, kế đó một cô gái trẻ tuổi chạy vội tới gần ôm choàng lấy cánh tay Thanh Hương, lúc này đang vuốt vuốt ngực ổn định lại tâm thần. Người tới chính là cây bút tập sự năm nào còn theo chân cô đi phỏng vấn trực tiếp nhân vật chính của chúng ta, nay đã “quá độ” thành công lên làm nhân viên chính thức dưới cùng một mái nhà. Có vẻ như hiện tại hai người đã trở thành đồng nghiệp thân thiết của nhau, vì sau khi ổn định lại tâm thần điều đầu tiên Thanh Hương làm là cười mắng đứa em:
“Cái con này, dặn bao lần đi vào vẫn chẳng chịu gõ cửa gì cả. Làm chị đây giật hết cả mình, cứ tưởng sếp vào kiểm tra.”
“~Ui em quên mất sorry chị iu hi hi. ( ̄ヮ ̄) Đi phỏng vấn đằng Zypress có vui không chị?”
“Vui gì, mệt hết cả người mới săn được mấy đầu tin vớ vẩn. Toàn đám già đời mồm mép giữ kín như bưng.”
Đoạn Thanh Hương đánh mắt về phía màn hình máy tính đổi giọng than phiền: “Đã thế về nhà còn bị công việc rơi thêm vào đầu đây này. Giờ lại phải chạy đôn chạy đáo soạn bài đăng tải tin này trước, kẻo lát nữa nó lại thành tin cũ mất.”
“(Mở to mắt) Ơ, em tưởng chị làm thêm một bài về Zypress nữa là đủ KPI tuần này rồi mà chị Hương? Sao lại phải soạn thêm?”
“Đủ thì đủ chứ, vượt mốc cũng được có làm sao đâu? Với cả tin này liên quan đến Ninja, mối quan trọng của chị không bỏ qua được.”
“Chị chăm thật đấy, em thấy mọi người cứ chạy đủ KPI một cái là nghỉ xả hơi luôn. Chẳng ai như chị Hương yêu quý của em đâu. ( ̄~ ̄) “
“Thì muốn nhiều tiền phải chăm chỉ thôi em, chứ đủ KPI lương cũng chỉ gọi là đủ sống à. Em cũng chăm viết bài vào Như, còn trẻ còn có sức cố gắng phấn đấu không sau này lại thở than.”
Nói tới đây Thanh Hương chủ động chấm dứt tiết mục chào hỏi nói chuyện phiếm cho đỡ lãng phí thời gian quý báu: “Rồi, thế có chuyện gì mà phải cuống cả lên đi tìm chị vậy? Nếu không liên quan đến công việc thì cứ để đấy, đợi chị soạn nốt tin bài rồi “buôn dưa lê” tha hồ.”
“Có có liên quan chị ơi! Tin quan trọng lắm luôn, liên quan tới chính cái mối Ninja của chị nè.”
Người đàn em tên Như gật gật đầu như gà mổ thóc, sau đó dán sát người về phía cô chị đồng nghiệp thì thầm vào tai. Không biết đối phương nói những gì mà nét cười trên khuôn mặt Thanh Hương từ từ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một cái cau mày cùng con ngươi không ngừng đảo qua đảo lại biểu thị hoài nghi. Chờ cho đàn em trình bày xong cô lập tức quay đầu hỏi lại: “Em nghe ai nói chuyện này?”
“(Giơ tay chỉ lên trần nhà) Phía trên ạ.”
“Phía trên cụ thể là ai? Trên chị em mình có nhiều người lắm, nói chung chung thế làm sao chị biết được?”
“Cái này…. Em cũng không rõ đâu chị, tại em cũng chỉ nghe mọi người kháo nhau thế thôi. Hội anh Tuấn ấy ạ.”
“Tức là phòng biên tập, hoặc cao hơn nữa là sếp tổng biên.” Chép miệng một cái Thanh Hương bắt đầu mở lời than vãn: “Ôi mấy con người này, đang êm đang đẹp sao lại có cái ý nghĩ trái khoáy vậy chứ? Chả nhẽ họ không biết khó khăn lắm chị đây mới làm thân được với người của Ninja sao, giờ muốn công sức đổ hết xuống sông xuống bể hay gì?”
“Đấy, cho nên biết chuyện một cái là em tìm đến chị ngay. Chị xem xem thế nào đi chị Hương, xu hướng của truyền thông những ngày tới đấy nghiêm trọng lắm!”
“Xu hướng những ngày tới.” Ngừng lại cười khẩy một cái đầy khinh miệt Thanh Hương tiếp tục liến thoắng: “Năm quái nào mà chả nổi lên phong trào hạ thấp Ninja Entertainment, nhưng em xem có năm nào người ta thất thế không, hay mặc kệ cuộc đời trò chơi của người ta vẫn bán chạy như tôm tươi ngoài chợ? Chưa kể nhà mình từ xưa đến nay vốn chọn nâng đỡ Ninja Entertainment chứ đâu có hùa theo phong trào đâu, sao bây giờ tự dưng giở quẻ thế này?”
“A đấy, chị không nhắc tý nữa em quên!”
Vỗ vỗ trán làm điệu bộ sực nhớ ra, người đàn em tên Như lại nghiêng đầu thỏ thẻ vào tai cô chị thêm một chập nữa. Lần này thì Thanh Hương triệt để trở nên bực bội, sau khi nghe xong cô nhanh chóng gạt hết giấy bút lẫn thiết bị trên bàn làm việc sang một bên rồi đứng phắt dậy, vừa hành động vừa cằn nhằn không ngớt:
“Không được! Rò rỉ thì rò rỉ chắc gì nó đã đúng? Phải nghe ngóng tìm hiểu xem như nào đã rồi hẵng quyết định chứ? Chán các sếp quá đi mất, đã bảo để chị toàn quyền phụ trách hạng mục hợp tác với Ninja mà giờ lại định thò tay vào chọc phá. Chắc các sếp lại nghe xui dại ở đâu rồi.”
“(Sửng sốt) Chị Hương đi đâu đấy?”
“Đi gặp sếp nói chuyện cho rõ ràng. Chứ cứ bình chân như vại ở đây xong đến lúc các sếp tự tung tự tác làm mất lòng Ninja lại khổ chị ra. Mấy con người bên đó trông thế thôi nhưng thù dai nhớ lâu lắm, chị tiếp xúc nhiều chị biết thừa rồi.”
“Ấy da, thế từ từ chị Hương chờ em!~” Nghe thấy thế người đàn em tên Như lập tức đứng lên theo. Cả hai vội vàng rời khỏi phòng làm việc rồi bước đi như bay, trong lòng từng người chất đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Đồng thời, giờ phút này tại một số cơ quan truyền thông nội địa, cụ thể hơn là những đơn vị vốn đứng cùng chiến tuyến với Ninja Entertainment bấy lâu nay cũng đang phát sinh cảnh tượng tương tự. Tựa như những đợt sóng ngầm cuộn trào vậy, âm thầm và không có lấy một tín hiệu nào báo trước. Nói không có người âm thầm thao túng hết thảy căn bản là chẳng ai tin.
…
“Giỏi. Thời điểm tung ra trailer cách thời điểm phát hành trò chơi chính thức vỏn vẹn chục ngày, đám Ninja này quả là điên cuồng.”
Bên trong khuôn viên một khu nghỉ dưỡng sang trọng dành cho người giàu, sau khi theo dõi xong đoạn trailer mới nhất tới từ Ninja Entertainment người sếp già đầu bạc của Hoasgame tặc lưỡi bình phẩm đôi câu. Đoạn, ông trả lại chiếc máy tính bảng trong tay cho người trưởng phòng đối ngoại tháp tùng kế bên rồi hướng về phía một chiếc máy tính bảng khác đặt gần đó gật gù công nhận: “Quả nhiên là trùng khớp ngày giờ không xê xích mấy, nguồn tin mật báo của ông có vẻ chuẩn xác đấy.”
“Đương nhiên là chuẩn xác rồi, nguồn tin mật của chúng tôi mà lại.” Phía bên kia màn ảnh, người chủ quản hiểm ác của phân bộ trò chơi Thiên Không bình thản đáp lại, miệng hơi nhếch lên ra chiều đắc ý. Chỉ là lời vừa mới dứt phía bên này người sếp già đầu bạc đã ngay lập tức lắc đầu, nỗi thất vọng biểu thị rõ mồn một chẳng thèm che giấu:
“Cơ mà như tôi đã nói, thông tin này của ông chẳng đem lại giá trị gì hết. Vì có biết trước lịch phát hành thì với thời gian gấp như thế tôi cũng chẳng làm gì được đám Ninja đó, chưa kể mãi đến tận mấy ngày nay tôi mới được ông cho biết nữa. Quá muộn rồi, coi như lần này lại để chúng thoải mái vận doanh.”
“Ông yên tâm, tôi đang chuẩn bị sẵn một món quà bất ngờ dành tặng chúng đây. Chỉ cần ông phân phó lực lượng truyền thông dưới trướng hành động theo bên tôi là được, lần này bên tôi sẽ đi đầu cho đám ranh con biết thế nào là búa rìu dư luận.” Có chút ngoài dự đoán của người sếp già, chủ quản Hậu chỉ đơn giản là thông báo rằng mình đã sớm có kế sách cho phi vụ hoạt động sắp tới. Dáng dấp thoạt trông vô cùng tự tin, cũng không biết chỗ dựa cho cái sự tự tin đấy lấy ở đâu ra.