Lẽ tất nhiên, Dương Khoa không hề biết những ý tưởng quý giá về thể loại trò chơi hành động nhập vai của mình đã lọt vào tầm ngắm của những người nhân viên thuộc bộ môn thiết kế trò chơi tại GETA, trong đó có cả đối thủ mà hắn e ngại bậc nhất vào thời điểm hiện tại: Thu Thảo.
Điều này thì chẳng thể trách được ai ngoại trừ chính bản thân hắn bất cẩn để lộ thông tin. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, Dương Khoa cũng khó có thể ngờ được rằng bản thân chỉ vừa mới thử trải nghiệm một trò chơi thôi mà đã chạm mặt ngay với người trong nghề. Hơn nữa Purple Petal lại là con gái, điều đó cũng khiến cho sự cảnh giác của một kẻ độc thân đến mấy đời như hắn lơi lỏng phần nào.
May mắn cho Dương Khoa là trải qua một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, những ý tưởng của hắn đã bị đội ngũ thiết kế trò chơi của GETA đánh giá là không phù hợp để đưa vào dự án trò chơi đang được Thu Thảo chỉ đạo tiến hành. Thế nên chúng tạm thời được cô lưu lại để sau này có cơ hội sẽ mang ra ứng dụng vào một trò chơi nào đó thích hợp hơn.
Mà khi cái ngày ấy đến, hắn đã chẳng còn phải e ngại GETA hay bất cứ ai lấy ý tưởng của hắn về làm thành trò chơi của mình nữa rồi.
Những ngày cuối cùng của tháng tư.
“Chào các anh…. Ơ, các anh bê cái gì thế?” Trông thấy hai anh em Thiếu Hoàng Trọng Lâm mỗi người bê một thùng đồ đi vào bên trong nhà Dương Khoa tò mò hỏi thăm.
“Máy chiếu.” Thiếu Hoàng thả thùng đồ trong tay xuống nền đất rồi trả lời ngắn gọn.
“Máy chiếu? Máy chiếu để làm gì?”
“Giải trí.”
“… Giải trí là sao? Em chả hiểu gì cả, anh nói rõ ràng hơn một tý đi xem nào.”
“Là để bọn anh xem đấu giải cho tiện ấy mà.” Ngay sau đó, Duy Hải xuất hiện với một cuộn phông màn trình chiếu trên vai lên tiếng trả lời thay. Đặt giá đỡ ở phía bức tường đối diện bàn uống nước, anh nhanh chóng dỡ phông màn ra rồi quay về phía Thiếu Hoàng hỏi ý kiến: “Kích cỡ như thế này được chưa ông ơi.”
“Hơi bé, to thêm tý nữa thì tuyệt.”
“Tôi nghĩ thế này được rồi, to hơn thì vướng lắm.”
“To xem mới đã chứ!”
“Biết thế, cơ mà vướng lối đi lại thì chú Khoa không đồng ý đâu. Dùng tạm cái này đi.”
“… Này, thế bây giờ chỗ làm việc của em trở thành rạp chiếu phim rồi đấy à?” Sau khi nghe thấy cụm từ “đấu giải” trong lời của Duy Hải, hiểu ra phần nào đầu đuôi câu chuyện Dương Khoa khoanh tay đứng nhìn ba ông anh tuỳ hứng một cách đầy bất mãn.
“Ừm.”
“Đúng thế.”
“Xem đấu giải mà chú, có phải xem phim đâu?”
“Là gì thì không quan trọng, quan trọng là bây giờ các anh vẫn còn tâm tư để chơi đùa à? Dự án của chúng ta đang bị chậm tiến độ đấy chứ không phải là ổn thoả hay gì đâu.”
“À cái đó thì chú yên tâm đi.” Thấy Dương Khoa có vẻ gay gắt Thiếu Hoàng đứng ra giãi bày đôi câu: “Bọn anh cam đoan là sẽ không ảnh hưởng đến công việc đâu, xem đấu giải mấy ngày xong là dọn đi ngay ấy mà. Thêm nữa bọn anh cũng bàn bạc với nhau rồi, mua lấy một bộ máy chiếu để sau này mọi người họp hành thì còn có cái mà sử dụng. Nhìn vào màn hình to bao giờ cũng sướng hơn là cứ châu đầu vào một cái màn hình bé tý.”
“… Lý do sau thì được, coi như lần này các anh qua ải.” Cân nhắc vài giây Dương Khoa gật đầu tạm chấp thuận, chỉ hy vọng là sự xuất hiện của dàn máy chiếu này sẽ không làm ảnh hưởng đến dự án như lời Thiếu Hoàng vừa nói.
“Thôi đi, có đồ miễn phí chú chả mừng bỏ xừ ra ấy lại còn giả bộ. Đống này bọn anh phải bỏ tiền túi ra để mua đó.”
“Ai bảo các anh không bàn bạc gì với em trước? Nói với em để em bảo chị Lan bơm tiền cho các anh mua có phải tốt hơn không? Mà các anh xem đấu giải là đấu giải của trò chơi nào mà phải sắm sửa công phu thế?”
“”Chống khủng bố” với cả “Hell’s ring”.”
“Thêm cả “Quê hương rồng thiêng” nữa.” Trọng Lâm bổ sung.
“Tận ba trò chơi cơ à, giải ở đâu ra mà lắm vậy?”
“Giải ở trên mạng chứ còn ở đâu nữa? Mùa eSport (thể thao điện tử) đến rồi mà chú thờ ờ quá đấy Khoa ạ.”
“Thì em có biết gì đâu cơ chứ, cần lắm một lời giải thích kỹ càng từ đầu đến cuối rằng mùa eSport là cái gì và có ăn được không?”
“… Lâm đâu, ra giải thích cho chú Khoa biết đi. Anh chán chẳng buồn nói nữa rồi.” Kế đó Thiếu Hoàng cùng với Duy Hải dỡ máy chiếu ra khỏi hộp rồi ngồi mày mò tìm cách lắp đặt, còn Trọng Lâm thì giải thích vắn tắt cho Dương Khoa biết về “mùa eSport” trong lời nói của người anh họ mình.
Đại khái là, thế giới này cũng giống như thế giới cũ của hắn, hàng năm cứ vào thời điểm này là phong trào thi đấu thể thao điện tử lại rộ lên ở khắp mọi nơi. Chỉ có điều, khác với “Địa cầu 1.0” ở đây những sự kiện tranh tài mang tầm vóc quốc tế như thế này thường được tổ chức một cách bài bản và chuyên nghiệp vô cùng.
Theo đó, các ông lớn trong ngành chế tác trò chơi toàn cầu từ lâu đã đạt thành thoả thuận rằng cứ đến dịp đầu tháng năm là bọn họ sẽ hợp tác với nhau để lần lượt tổ chức những giải thi đấu thường niên nhằm tìm ra nhà vô địch thế giới. Không có bất kỳ sự đấu đá hay cạnh tranh nào cả, tranh tài giữa những người chơi, những đoàn đội nổi tiếng đến từ vô số quốc gia cứ tuần tự được diễn ra để cho khán giả lẫn người hâm mộ thưởng thức cho đến khi nào “no mắt” thì thôi.
Tất nhiên, điều kiện tiên quyết để gia nhập tầng lớp “quý tộc” này là nhà sản xuất trò chơi phải nắm trong tay một siêu phẩm xuất sắc trong lối chơi, có tính tranh tài cao và được người chơi cũng như khán giả hưởng ứng rộng rãi. Nếu thiếu dù chỉ một trong các yếu tố như trên thì trò chơi sẽ không bao giờ có cửa góp mặt vào “mùa eSport” trong năm, bất chấp những mặt còn lại có hoàn mỹ đến đâu đi nữa.
“Nghe cũng từa tựa WCG (World Cyber Games) của thế giới cũ, có điều người đứng ra tổ chức không phải là một đơn vị mà là cả một liên minh nhà sản xuất trò chơi.” Nghĩ thầm trong đầu như vậy Dương Khoa chợt lên tiếng hỏi: “Thế sao các ông lớn không tự mình đứng ra tổ chức giải đấu riêng lẻ mà lại co cụm thành một đợt như vậy anh Lâm?”
“Nhường lại sân chơi cho những nhà phát triển trò chơi khác. Họ cũng có nhu cầu tổ chức những giải thi đấu cho trò chơi của chính mình chứ Khoa?
“Ồ, tinh thần đùm bọc nhau cũng... được phết đấy chứ? Thế là mấy công ty nhỏ lẻ như mình tha hồ có không gian để sinh tồn.”
“Cái gì cũng có hai mặt của nó chú ạ. Mấy công ty lớn này cũng khôn lắm, họ chiếm lấy khoảng thời gian tháng năm đến tháng sáu có nhiều khán giả theo dõi nhất để tổ chức giải thi đấu cho trò chơi của mình đấy chứ không tử tế gì đâu.” Thiếu Hoàng lên tiếng bổ sung.
“Vậy à.... Nhưng thôi tạo điều kiện cạnh tranh như thế đã là tốt lắm rồi. Còn hơn là chèn ép đối thủ đến mức không ngóc đầu lên được. Mà này, các anh định xem đấu giải từ bây giờ cho đến tận tháng sáu đấy hả?”
“Ừ, nhưng mà không phải hôm nào cũng xem. Chỉ có những trận thi đấu kịch tính thì bọn anh mới xem thôi. Bây giờ mới thi đấu vòng loại thì xem làm gì cho mất thời gian?”
“Thế thì sao chưa gì các anh đã sửa soạn sớm thế?”
“Nãy vừa nói rồi, để cuối tuần họp hành các thứ trình chiếu nó thuận tiện. Với cả dùng để theo dõi lễ hội VNfun nữa.... Ngon rồi đấy Hải ơi, cuộn phông màn lại đi thôi.”
“Lại còn lễ hội VNfun.… Thôi thì tuỳ các anh, chuyện giải trí thì em không cấm cản. Cơ mà nếu các anh mải mê xem giải này giải nọ quá mà làm ảnh hưởng đến công việc của bản thân hay những người xung quanh thì em sẽ dẹp ngay cái đống này đi đấy. Dự án hiện tại cần phải được ưu tiên lên hàng đầu.” Dương Khoa vừa nói vừa lấy ngón trỏ gõ nhẹ vào tấm phông màn cảnh cáo ba anh em.
“Được rồi, cái đó thì chú không phải dặn. Bọn anh lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu, phải biết phân biệt được chuyện nào quan trọng chuyện nào không chứ? Chú cứ yên tâm.” Thiếu Hoàng vỗ ngực đảm bảo.
“Như thế là tốt nhất.... Chào anh Hưng anh Hiền. Thôi mọi người đến đông đủ rồi ta vào việc đi nào.” Trông thấy Hiền và Hưng đi vào Dương Khoa lập tức vỗ tay: “Tháng tư này còn vài ngày nữa thôi là kết thúc rồi, những ai đang bị chậm tiến độ thì cố gắng hoàn thành nhanh chóng công việc còn sót lại đi nhé. Không thì sang tháng tới công việc dồn vào là không kham được đâu.”
“Ok!”
...
Quả thực, sau khi lắp đặt dàn máy chiếu cùng với một bộ loa nhỏ đặt ở dưới chân tấm phông màn ba người Hoàng Lâm Hải nhanh chóng quay trở về với công việc dang dở. Trông thấy cảnh ai nấy đều tập trung cao độ để cho ra lò thành quả của mình Dương Khoa rốt cuộc cũng yên tâm.
Lại nói, sự xuất hiện của dàn máy chiếu này cũng đem lại khá nhiều thuận lợi cho phòng làm việc. Ít nhất thì giờ đây mỗi lần họp hành mọi người không còn phải châu đầu ghé mắt nhìn vào những chiếc màn hình máy tính bé tý nữa. Chưa kể, nó còn đóng vai trò là công cụ giải trí để cho các anh em trong tổ thiết kế thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng – thứ mà Ninja Studio vẫn luôn thiếu sót cho đến tận bây giờ.
“Ồ, đúng là hội chợ VNfun này không được hoành tráng như GamExpo anh Hoàng nhỉ. Hồi năm kia em đến Hiệp hội Trò chơi tham dự GamExpo một lần rồi đấy, chuyến đi năm đó đúng là đáng nhớ.”
Giờ nghỉ trưa, tất cả các thành viên của tổ thiết kế trò chơi trừ Thanh Lam thay vì đi ra ngoài ăn uống như các chị em thì họ lại ngồi quây quần bên bàn uống nước. Vừa thưởng thức những suất cơm hộp trong tay họ vừa theo dõi tiết mục khai mạc của lễ hội VNfun được tường thuật lại trên màn ảnh rộng trước mặt.
“Thì anh đã bảo Hưng rồi mà lại, nếu không có showgirl thì còn lâu anh mới thèm để ý đến cái lễ hội này.” Thiếu Hoàng vừa cười nói vừa chỉ tay lên tấm phông màn. Đúng ở vị trí đầu ngón tay của anh là một showgirl ăn mặc cực kỳ hở hang đang tươi cười làm dáng.
“… Giờ thì em hiểu tại sao ban sáng anh Hoàng lại muốn có màn hình to rồi. Để liếm cho đã chứ gì?” Dương Khoa bĩu môi nhìn về phía ông anh lập dị.
“Vớ vẩn! Liếm cái gì, đầu óc chú chỉ nghĩ những chuyện linh ta linh tinh! Anh muốn màn hình to là để xem thi đấu “Mảnh đất rồng thiêng” cho rõ hơn đấy chứ!” Thiếu Hoàng giãy nảy lên phản bác.
“”Mảnh đất rồng thiêng” là cái trò bốn chủng tộc người thú tiên rồng gì đấy nổi tiếng nhất thế giới hiện nay đúng không nhỉ? Anh chả chơi trò dàn trận bao giờ nên cũng không biết nhiều lắm.” Hiền thấy vui cũng lên tiếng góp chuyện với mọi người.
“Chính nó đấy anh ạ. Cơ mà anh chưa chơi thì thử chơi trò đó đi, hay lắm đấy.”
“Thôi Lâm à, anh bây giờ mắt mờ tay chậm rồi. Chơi mấy trò dàn trận kiểu đó nhọc lắm.”
““Chống khủng bố” thì quá quen thuộc rồi, “Mảnh đất rồng thiêng” thì là trò chơi dàn trận. Thế còn cái trò “Hell’s Ring” của anh Hoàng là trò chơi thuộc thể loại gì?”
“Đánh nhau.”
“Ý anh là song đấu?”
“Ừa.”
“Trò đó có gì nổi bật không?”
“Giống như “Mảnh đất rồng thiêng”, nó hiện đang là sản phẩm xuất sắc nhất trong số những trò chơi cùng thể loại.”
“Chung chung quá anh Hoàng ạ.... Thôi kệ, khi nào tổ chức đấu giải thì anh gọi em để em ngó qua xem mặt mũi mấy trò đó như thế nào nhé. Cơ mà nếu như chúng diễn ra trong giờ làm việc thì thôi, em không muốn bỏ bê công việc chính.”
“Yên tâm đi, những trò mà bọn anh xem thi đấu đều diễn ra vào buổi tối thôi. Có thế thì anh mới dám hứa chắc là sẽ không ảnh hưởng đến công việc chứ.”
“Buổi tối? Thế các anh định cắm trại ở đây không về nữa à?” Dương Khoa nghe thấy Thiếu Hoàng nói vậy bèn trố mắt ngạc nhiên, chiếc thìa lập tức rời khỏi tay rơi xuống hộp cơm.
“Ừ, vài hôm tới bọn anh mang lều trại các thứ đến đây để quẩy cả đêm luôn!”
”( ̄д ̄;)Này này, như thế là ảnh hưởng đến công việc rồi đấy. Thức đêm thức hôm rồi hôm sau vật vờ không làm việc được đâu. Có xem thì xem đến chín mười giờ thôi.”
“Sếp Khoa nói đúng đấy anh Hoàng ơi.”
“Trận chung kết thì hẵng thức đêm anh Hoàng ạ, còn không thì thôi đừng làm phiền Khoa.” Hưng và Trọng Lâm lên tiếng phụ họa.
“Chẹp, chưa gì đã bàn lùi ( ̄︿ ̄). Thôi cũng được, tất cả vì sự nghiệp trả thù vậy.”
…