Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 223: Chương 223: Sập serve




Sau khi đạt thành thỏa thuận hợp tác sơ bộ với Navigame và đánh tiếng với bà chị dâu về việc tìm thuê trụ sở mới xong, Dương Khoa lại quay về với những công việc tất bật thường ngày của Ninja Studio.

Chỉ trong hai tuần lễ ngắn ngủi, hắn và Trọng Lâm đã phối hợp với nhau gấp rút hoàn thành phiên bản cập nhật mới dành cho “Fruit Ninja”, sau đó đưa nó lên sóng ngay trước khi tháng sáu khép lại. Bởi vì phiên bản cập nhật lần này chỉ đơn giản là bổ sung thêm một số lưỡi đao cho người chơi mở khóa lẫn sửa một vài bug nhỏ, thế nên nó đã không gây ra tiếng vọng gì lớn trong cộng đồng fan hâm mộ trò chơi.

Dù vậy thì phiên bản cập nhật mới của “Fruit Ninja” vẫn đóng góp chút ít công sức trong việc “giữ lửa” trò chơi, để từ đó hấp dẫn người chơi mới tiếp tục tìm đến. Kết quả là nhờ đó mà vào đúng ngày cuối cùng của tháng sáu, doanh số bán ra của trò chơi đã chạm cột mốc đáng nhớ trên cả hai thị trường: 1 triệu lượt tải xuống ở thị trường trong nước và 2,5 triệu lượt tải xuống ở thị trường quốc tế.

Cứ việc thành tích này vẫn còn chưa đủ để khiến cho “Fruit Ninja” bước lên ngôi vương, thế nhưng nó cũng tạo ra oanh động không nhỏ trong làng trò chơi điện tử di động trên toàn thế giới. Cộng thêm tàn dư của cơn bão mang tên “Flappy Bird” quét qua toàn cầu một hai tháng trước đó, Ninja Studio cũng triệt để tiến vào tầm mắt của những tín đồ thế giới ảo với tư cách là một phòng làm việc tuy còn non trẻ nhưng đã sở hữu cho mình tiềm năng vô cùng hứa hẹn, khi liên tục có được hai sản phẩm nổi tiếng chỉ trong chưa đầy một năm kể từ ngày thành lập.

Khỏi phải nói, phòng làm việc của Dương Khoa lại tiếp tục trở thành đề tài được truyền thông săn đón. Thế nhưng bởi vì hiện tại đang bận bịu với dự án “Plants vs Zombies” đã vượt qua một nửa chặng đường nên Dương Khoa dứt khoát bàn giao lại công tác phối hợp với các bên cho Liễu, Đức và các chị em khác trong bộ môn truyền thông phát hành, còn mình thì quay trở lại cắm đầu cắm cổ vào làm việc ngày đêm nhằm đảm bảo tiến độ kế hoạch đã đặt ra.

Những ngày cuối cùng của tháng sáu nội bộ Ninja Studio cũng có một vài tin tức đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất vẫn là sự chia tay tạm thời của Hương Ly. Được Thu Lan và mọi người không ngừng động viên, cuối cùng thì cô cũng quyết tâm khăn gói hành trang lên đường đi đánh trận à nhầm đi thực tập bên phía Navigame. Trước ngày ra đi Hương Ly cũng không quên để lại lời hứa cô nhất định sẽ trở về với những kiến thức quý giá để đưa phòng làm việc lên một tầm cao mới, khiến cho Dương Khoa cảm thấy yên tâm vô cùng.

Tin tức thứ hai là sau khi đi qua thảo luận gay gắt trong cuộc họp cuối tháng, mong muốn tổ chức “đại hội chia của” lần thứ hai trong năm của Dương Khoa lại một lần nữa bị các chị em trong phòng làm việc phủ quyết, mặc dù lần này hắn đã lôi kéo được một số đồng minh ham mê tiền bạc như Thiếu Hoàng hay Cẩm Tú lên tiếng tán thành. Dù vậy thì hắn cũng như những kẻ ham tiền kia cũng được an ủi phần nào khi nghe thấy đích thân Hồng Nhung lên tiếng xác nhận rằng: chắc chắn cô sẽ đem lợi nhuận mà “Flappy Bird” mang về cho phòng làm việc ra để phân phối chia chác cho mọi người, chỉ là không phải bây giờ vì cô muốn đợi cho mọi thứ triệt để ổn định rồi mới tiến hành kết toán sổ sách.

Đó là chuyện nội bộ của Ninja Studio. Còn về tin tức thế giới bên ngoài, nếu dính dáng đến phòng làm việc hay nói đúng hơn là dính dáng đến Dương Khoa thì chỉ có duy nhất một tin tức, đó là SmileIndie bất ngờ công bố cho người chơi biết rằng trải qua hơn nửa năm im tiếng “Slither” sẽ có một bản cập nhật mới với rất nhiều các vật phẩm trang trí được bổ sung trong cửa hàng. Tin này vừa được công bố đã ngay lập tức khiến cho cộng đồng fan hâm mộ trung thành của trò chơi đặc biệt quan tâm, kéo theo đó là lưu lượng người chơi “Slither” lại bắt đầu có chiều hướng tăng lên.

Khi thấy số liệu thống kê có xu hướng chuyển biến tốt, đích thân Tịch đã gọi điện tới cho Dương Khoa để thông báo cũng như cảm ơn một cách chân thành. Nhờ có sự rộng lượng của hắn khi cho phép SmileIndie cập nhật cửa hàng trò chơi ”Slither”, kết hợp thêm công trạng nổi bật của trò chơi kế thừa lối chơi ”Match 3 RPG” vừa mới được phát hành thì trên cơ bản năm nay công ty anh đã không còn gì phải lo lắng nữa.

Đối với lời này của Tịch Dương Khoa chỉ nhã nhặn nói lời cảm ơn, đồng thời hắn không quên biểu thị miễn là SmileIndie đừng có bày ra thêm những trò trái khoáy nào nữa thì hắn hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở với việc công ty tự do bổ sung ngoại hình và vật phẩm trang trí vào trong “Slither”. Hiện tại tầm nhìn của hắn đã rộng mở lên rất nhiều nên ân oán ngày xưa nay cũng đã dần phai nhạt.

Những tin tức còn lại của thế giới bên ngoài thì chẳng mấy liên quan tới Ninja Studio và Dương Khoa, hoặc có thì chúng cũng không diễn ra ngay trong tháng sáu mà phải đợi tới khi nửa cuối năm 2025 bắt đầu mới đua nhau bùng nổ. Thế nên hắn lại được tận hưởng thêm một tháng làm việc an nhàn nữa trước khi phải đương đầu với những thử thách mới.

Ninja Studio, những ngày đầu tiên của tháng bảy.

“Bạt sơn cước!”

Giữa buổi trưa hè nắng chói chang, Thiếu Hoàng đứng ngoài hiên nhà bỗng dưng hét lên thật to rồi xoay người vung chân đá một cái rất cao. Bàn chân của anh vẽ một đường vòng cung rất đẹp mắt trước khi tiếp xúc với mục tiêu – một con “chim xệ cánh” nhồi bông đang được treo lơ lửng trên không trung khiến nó bắn vọt đi.

“Oa, tuyệt vời!”

“Khí thế lắm anh Hoàng!” Trọng Lâm và Hưng đứng ở bên cạnh lập tức reo hò cổ vũ, trong tay mỗi người đều đang cầm lăm lăm một cái điện thoại để quay đoạn clip “biểu diễn” do ông anh lập dị thủ vai chính.

“KHÔNG HÀNH HẠ CON CHIM CỦA EM NỮA!!! ヽ( `д´*)ノ“ Dương Khoa đang ngồi uống nước trong nhà để hạ hỏa sau bữa cơm trưa trông thấy cảnh này lập tức phẫn nộ hô lớn. Kế đó hắn vội vàng chạy ra giật lấy con “chim xệ cánh” nhồi bông rồi ôm vào trong lòng với vẻ mặt xót của. Giờ thì hắn bắt đầu cảm thấy hối hận với quyết định đặt làm mấy con thú nhồi bông để trang trí phòng làm việc rồi, suốt ngày chúng bị mấy ông thần chậm lớn này mang ra nghịch phá thôi.

Đúng thế, con “chim xệ cánh” nhồi bông trong lòng Dương Khoa này không phải là con Thảo My tặng cho hắn nhân dịp sinh nhật mà là một món đồ thủ công khác được hắn đặt làm tại nơi mà cô nàng đã giới thiệu. Vì là hàng đặt làm thủ công cho nên sản lượng của nó vô cùng bèo bọt cộng thêm cái giá phải trả tương đối “chát”, do đó hắn không thể nào chịu đựng nổi cái cảnh nó bị mấy anh em mang ra đấm đá như vừa rồi.

“Thôi nào, chú phải để bọn anh xả stress một chút chứ? Nơi đây phương tiện giải trí đã thiếu thốn rồi.” Bị cướp mất con chim Thiếu Hoàng bất đắc dĩ dang hai tay ra.

“Thiếu gì trò xả stress mà anh phải chơi mấy trò trẻ con như vậy hả? Anh xem có ai ăn cơm no xong rồi động cỡn như anh không?”

“Chỉ có như thế mới xả stress hiệu quả thôi, chú chả biết gì cả. Ước mơ của bao người là được tự tay đập con chim ngu si này đấy! (cười khùng khục)”

“Anh đập con chim trong điện thoại ấy, con chim nhồi bông này có tội tình gì?... Lại còn quay cả clip nữa chứ. Các anh thấy bây giờ tình hình vừa mới êm đi một chút, nhàm chán quá nên lại muốn gây náo loạn à?”

“Làm kỷ niệm thôi ấy mà, chú kệ đi chẳng sao đâu.... Thêm nữa bây giờ sự chú ý của người ta đổ dồn hết vào Hiệp hội cả rồi, chẳng ai quan tâm đến con chim của em nữa đâu mà lo.”

“Mấy công ty trò chơi kia vẫn phản đối cái quyết định đó?” Nghe nhắc đến Hiệp hội Trò chơi Dương Khoa chợt dịu giọng.

“Tất nhiên, làm gì có bên nào chịu đồng ý nhìn cái cảnh Hiệp hội đạp đổ bát cơm của mình chứ. Cơ mà lần này anh thấy Hiệp hội có vẻ quyết tâm lắm.” Thiếu Hoàng cùng với mọi người vừa đi vào trong nhà vừa trò chuyện đôi câu về tin tức mới nhất đang diễn ra trong ngày. Theo đó, vào đúng cái ngày đầu tiên của tháng bảy Hiệp hội Trò chơi bỗng dưng có động tĩnh kinh người, đó là đăng tải thông báo rằng trong thời gian sắp tới Hiệp hội sẽ phối hợp với Cục Bản quyền để thẩm tra kỹ lưỡng các phiên bản ăn theo của “Flappy Bird” đang được phát hành tràn lan trên thị trưởng.

Lý do của vụ việc này thì không một ai biết rõ kể cả chủ nhân của chính trò chơi bị sao chép là Dương Khoa, chỉ biết rằng kèm theo thông báo là một bản danh sách rõ dài liệt kê những trò chơi sắp bị sờ gáy. Hầu hết các công ty trò chơi trong nước đều “dính chưởng”, trong đó không thiếu sự xuất hiện của các ông lớn đầu ngành. Động thái này ngay lập tức vấp phải sự phản đối của các công ty, thế nhưng có vẻ như Hiệp hội lần này khá là cứng rắn. Ngay trong sáng nay đại diện của Hiệp hội đã lên tiếng đáp trả trên phương tiện truyền thông rằng: cứ công ty nào phản đối gay gắt nhất thì họ sẽ thẩm tra kỹ lưỡng nhất, và họ sẽ làm đến cùng để trả lại sự cạnh tranh lành mạnh cho thị trường trò chơi điện tử trong nước.

Ừm, nghe thôi là đã thấy ghê gớm rồi, đúng là giai cấp cầm quyền có khác.

Đây cũng là lần đầu tiên Dương Khoa thấy được Hiệp hội Trò chơi có một hành động cụ thể nào đó trong việc bảo hộ các thành viên, hơn nữa lại còn bất ngờ nhắm đúng vào trò chơi của Ninja Studio nên khi biết tin hắn rất đỗi ngạc nhiên. Có điều sau một hồi suy tính cùng với bàn bạc thêm với “túi khôn” Thiếu Hoàng, đối với hành động dẹp loạn lần này hắn vẫn biểu thị rất là hoan nghênh, nếu được hắn sẵn sàng đi đầu... trong việc cổ vũ Hiệp hội tuyên chiến với các công ty sao chép trò chơi “Flappy Bird” của mình.

“... Chậc, nhưng theo em rồi cũng đầu voi đuôi chuột thôi. Với cả nó cũng chả ảnh hưởng nhiều lắm đến chúng ta, bão qua rồi mới tổ chức sơ tán thì nói làm gì.... Mà các anh nghe cho rõ đây này: không được hành hạ những con thú nhồi bông trên kệ nữa! Không những đắt tiền mà làm ra chúng cũng kỳ công lắm, em phải nói mãi người ta mới chịu làm cho đấy!”

Dương Khoa vừa lên tiếng dặn dò lần chót vừa đem con “chim xệ cánh” nhồi bông đặt trở lại chiếc kệ mới tinh được kê ở phía đối diện bàn uống nước, nơi tấm phông màn trình chiếu đã từng ngự trị. Ở trên kệ lúc này cũng đã bày sẵn một vài con thú nhồi bông khác mang tạo hình của các nhân vật chính trong “Plants vs Zombies”, chẳng hạn như hoa hướng dương, mìn khoai tây hay nấm mặt trời các loại…. Đại khái những loại cây cối có tạo hình đơn giản trong trò chơi đều được hắn đặt làm rồi khuân hết về đây để bày biện trang trí phòng làm việc.

Phải công nhận rằng tay nghề nhân viên của xưởng sản xuất Thảo My giới thiệu khá tốt, chỉ dựa vào mấy mẫu thiết kế đồ họa trên máy tính mà có thể làm ra những con thú bông trông khá đẹp mắt và có thần. Hiện tại thì hắn đang nhờ xưởng ấy làm thêm cho hắn một vài con thú bông nữa để trang trí và làm quà tặng cho các thành viên trong Ninja Studio như đã hứa.

Bất quá, sau ngày hôm nay có thể gạch tên mấy nam thanh niên động cỡn sau lưng hắn ra khỏi danh sách được rồi. Người gì mà chẳng biết trân trọng đồ vật đáng yêu như thú bông gì cả, vừa rồi hắn quát nạt vài câu là còn đỡ đấy chứ để người yêu quý thú bông như bạn gái của hắn biết bọn họ đối xử với chúng như thế thì cô nàng xé xác họ ra là cái chắc!

“Con hướng dương này đẹp quá anh Khoa ui!!! Có con đẹp thế này mà sinh nhật em anh chẳng tặng, đi tặng cho em quả bí đao với quả óc chó trông xấu ơi là xấu!” Bước vào phòng làm việc, chưa kịp lên tiếng chào hỏi ai Thảo My đã trông thấy cả dàn thú bông ngộ nghĩnh trên kệ đập vào mắt. Thế là tuân theo bản năng, cô lập tức chạy thẳng đến bên kệ ôm hết đống thú nhồi bông vào trong lòng, bộ dạng âu yếm cưng chiều hết mực.

“My đó hả em. Đến từ bao giờ thế?” Dương Khoa giật mình quay lại, khuôn mặt biểu lộ cực kỳ bất ngờ khi trông thấy Thảo My xuất hiện.

“Em vừa đến. Mà em đang hỏi anh đó! Sao mấy con đẹp thế này anh không tặng em mà đi tặng em mấy con thú bông xấu thế?”

“Thôi nào, hai con anh tặng em nó cũng đẹp mà.” Dương Khoa gãi đầu cười trừ. Hôm sinh nhật Thảo My thì trong cả mẻ thú bông hắn đặt làm chỉ có quả bí đao và quả óc chó ra lò kịp thời, thế là hắn tặc lưỡi đem tặng cô nàng cả hai thứ luôn. Và mặc dù cô nàng vẫn nhận lấy hai con thú nhồi bông độc nhất vô nhị ấy song cũng không quên phàn nàn rằng hai món quà của hắn làm xấu cả đội hình thú bông của cô.

Còn về việc tại sao lại tặng hai món thì, sinh nhật của Thảo My rơi vào ngày 23 tháng 6, sau sinh nhật của Dương Khoa đúng hai tuần lễ. Năm ngoái bởi vì hai người có xích mích cộng thêm lúc đó hắn cũng vừa mới chân ướt chân ráo đi tới thế giới này, cho nên hiển nhiên là hắn vắng mặt vào cái ngày cô bước sang tuổi 17 mộng mơ.

Theo logic trong đầu Thảo My thì bỏ bê sinh nhật người khác là một tội rất nặng, không thể bỏ qua mà phải ghi sổ để sau này đền bù. Và thế là năm nay hắn buộc phải đền bù mới mong được yên thân.

“Quả óc chó trông ngu ngơ bỏ xừ ra, còn quả bí đao của anh thì bộ mặt nó bặm trợn quá. Trông chả khác gì cái anh tóc vàng đằng kia.”

“WUT? Anh mà bặm trợn? Em có nhầm....” Thấy Thảo My lấy mình làm ví dụ phản diện, Thiếu Hoàng định phản đối thì chợt nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông. Thế là anh mau chóng quay ra chỗ khác để thưa.

“Chúng đẹp mà, chê thì cứ đưa đây cho anh. Anh nhận tuốt!” Dương Khoa tiếp tục câu chuyện.

“Không được! Quà tặng rồi không được đòi.”

“Vậy thì đừng chê. Mà nè, sao em lại đến đây giữa trưa thế này?”

“À em đang đi chơi ở gần đây nên tiện thể ghé qua thăm anh một chút, cũng là để báo tin nữa.”

“Ồ, tin gì thế?”

“Em đỗ đại học Quốc dân rồi! \( ̄▽ ̄)/”

“... Oa, tuyệt nha! Chúc mừng em! (vỗ tay)”

“... Ơ, chúc mừng suông vậy thôi à, anh Khoa phải thưởng em cái gì chứ? ( ̄ヘ ̄) ”

“Thế em muốn thưởng gì nào?”

“Tất cả chỗ thú bông trên kệ!”

“ ( ̄д ̄;) Cái này thì không được, chúng là hàng mẫu của anh đấy. Để đợt tới anh đặt thêm....”

“Chú Khoa đâu, có biến!” Thế rồi đang định trò chuyện với Thảo My một lúc trước khi bắt đầu ca làm việc buổi chiều thì Dương Khoa bất chợt nghe thấy Thiếu Hoàng gọi tên mình. Trông anh có vẻ khá là hốt hoảng, trên tay vẫn còn đang cầm chiếc điện thoại chưa kịp cúp máy.

“Biến gì thế anh?”

“Sập server rồi!”

“Sập server? Server gì? Trang web?”

“Không, là “Fruit Ninja”.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.