“Đám bạn tôi ấy hả, đang ngao du bên gian hàng Biển xanh rồi. Vốn tôi cũng định rủ họ qua đây góp vui đấy, cơ mà họ bảo không hứng thú lắm với tiết mục tranh tài này nọ, thế là mấy anh em đành tách nhau ra.”
“Không hứng thú? Dạo này đám đấy không chơi “Đế chế” nữa à?”
“Vẫn, nhưng không hào hứng như hồi trò chơi mới ra nữa. Lúc nào rảnh rỗi mới làm vài ván 3-3 hay 4-4, chứ try hard đều đặn thì chỉ có mỗi mình tôi.”
“Cả thèm chóng chán phải không? Thế mà hồi mới chơi cùng bọn tôi ấy thì “nổ” kinh lắm, ông nào ông nấy cam đoan ăn ngủ cùng game đến hết đời cơ! ┐( ̄~ ̄)┌ “
“Có khối! Nói mấy lão ấy ăn ngủ cùng “Thuận Thiên Ký” đến hết đời còn nghe được.”
Nói đến đây cả hai cùng nở nụ cười. Sau đó Huy Chu thuận miệng hỏi thăm Nhật Anh thêm vài câu nữa xoay quanh chủ đề hội chợ GamExpo, tỷ như anh bạn đã đi thăm thú được nhiều nơi chưa hay là có nhận xét gì về gian hàng của Ninja Entertainment lẫn những đơn vị khác vân vân…. Rất say sưa, thẳng tới khi người nhân viên túc trực tại khu vực phát quà lên tiếng nhắc nhở hai người mới chịu ngừng:
“Anh Chu ơi, có tuyển thủ mới đi lên rồi kìa.”
“A được.” Huy Chu gật đầu một cái biểu thị đã biết, sau đó anh chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn rồi xách cây cung nói lời tạm biệt Nhật Anh: “Thôi ông cứ ngồi chơi tiếp đi nhé. Tôi phải quay lại làm việc rồi, khi khác rảnh rỗi ta hàn huyên sau.”
“Ừ, thế thôi tôi cũng đi luôn đây. Replay xem xong rồi.” Nhật Anh thấy vậy cũng quyết định rời khỏi gian hàng luôn. Anh đứng lên đưa tay vỗ vai Huy Chu, giọng điệu bình thản: “Nhờ ông nhắn ờ… Hani hộ tôi là cảm ơn vì đã cho mượn máy xem replay nhé.”
“Ok. Cơ mà sao mặt ông vẫn nghệt ra thế? Tươi tỉnh lên tý đi xem nào, chỉ là thua một cô gái thôi chứ có phải tận thế đâu? Bọn tôi solo thua Hani suốt mà còn chả thấy gì đây này.”
“Ừ thì tôi có buồn về chuyện thua con gái đâu mà…. Tôi buồn là vì tuột tay mất con figure Knight kia. Trông oách xà lách vãi hàng, công ty của các ông đúng là chịu chơi.”
“Figure? Thiệt tình, vậy mà tôi cứ tưởng…. Mà thôi, tôi bật mí cho ông biết tin này để ông vui lên nè. Nhưng ông phải cam đoan là không được kể lại cho bất kỳ ai khác đâu đó.” Đoạn Huy Chu ngó trước ngó sau vài cái rồi rướn người thì thầm vào tai Nhật Anh. Không biết anh nói gì mà vẻ mặt chàng cựu tuyển thủ “Quê hương rồng thiêng” đang từ tiếc nuối dần dần trở nên tươi hơn hớn.
“Được chưa? Nhớ kín mồm kín miệng đấy.”
“Rồi yên chí. Sau vụ GamExpo này hai ta “thảo nuận” thêm nhé.”
“Cứ biết thế. Bye bye, tôi đi đây.”
“Bye bye.”
Con tim vui trở lại, Nhật Anh chia tay Huy Chu rồi khoan thai cất bước rời khỏi gian hàng náo nhiệt. Khi đi qua quầy tổ chức sự kiện “Age of Empires” anh cũng không quên ngoái đầu nhìn thân ảnh cô gái tóc ánh tím ăn mặc kín kẽ lần cuối, tai dỏng lên để nghe nốt mấy lời bình luận của Thảo Hân:
“... Tuyển thủ Purple Petal vẫn đang tích cực đẩy đàn voi chiến (Battle Elephant) lên tiền tuyến. Những chú voi trâu máu khiến cho đội cung thủ Crossbowman của tuyển thủ xiah_pro gặp khá nhiều khó khăn. Có lẽ xiah_pro nên tập trung chiêu mộ loại quân sở hữu khả năng khắc chế kỵ binh, nếu không thì đàn voi của Purple Petal rất có thể sẽ thuận thế đánh thẳng vào cơ sở làm ăn quan trọng của anh….”
“Dùng Crossbowman đánh voi thì bao giờ mới giết chết được một con? 250 máu đấy chứ có ít ỏi gì đâu. Chưa kể lấy trình độ của cô gái kia thì đi bên cạnh voi kiểu gì cũng sẽ có binh chủng hỗ trợ, chỉ cần bất cẩn một cái là feed quân như chơi à.”
“Xem ra anh bạn thế chỗ mình có vẻ lành ít dữ nhiều…. Mà thôi quan tâm làm gì nhỉ, ai thắng ai thua thì cũng đâu còn quan hệ gì với mình nữa? Kệ họ đi, hy vọng sau này có cơ hội tái chiến với cô nàng Purple Petal kia.” Vốn định tìm đến màn hình lớn để ngó qua chiến trường thêm một cái nữa, nhưng rồi Nhật Anh lại bất chợt lắc đầu đổi ý. Xốc lại chiếc túi đeo trên vai cho ngay ngắn, anh giơ tay chào tạm biệt các fan hâm mộ tụ tập bên quầy rồi dứt khoát hòa mình vào dòng người qua lại trên đường, lòng thầm nhủ sau này nhất định không thể thua vì chủ quan khinh địch nữa.
Vì chỉ có như thế thì bản thân anh mới sẵn sàng cho việc quay trở lại con đường tuyển thủ chuyên nghiệp - sự nghiệp mà anh hiện vẫn còn niềm đam mê chưa dứt.
…
Đúng như phóng đoán của Nhật Anh, chỉ sau vài phút kể từ lúc anh rời khỏi gian hàng của Ninja Entertainment, trên internet đã lan truyền cả đống tin tức xoay quanh một cao thủ “Đế chế” sảy chân khi tham gia sự kiện so tài tổ chức tại hội chợ triển lãm thường niên. Một tin tức không đến mức giật gân hay gì, thế nhưng nó vẫn tạo được sự chú ý cần thiết nơi độc giả, nhất là những fan hâm mộ đang dạo bước khắp khuôn viên Hiệp hội trò chơi.
Bao quát nhân vật chính của chúng ta - Dương Khoa.
Bất quá thứ làm hắn chú ý không phải là sự xuất hiện của cao thủ top đầu máy chủ Việt Nam, mà là bức ảnh chụp thoáng qua chân dung đối thủ hạ bệ anh. Mặc dù nhân vật trung tâm bức ảnh này ăn mặc còn kín kẽ hơn cả bản thân, thế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra danh tính của đối phương thông qua mái tóc tím ngắt đặc trưng.
Chắc chắn là cô nàng siêu tân tinh công tác tại GETA chứ chẳng trượt đi đâu được.
Thế rồi, vốn dĩ đang xếp hàng để chờ đến lượt chơi thử một trò chơi VR lạ mắt, Dương Khoa chợt đổi ý tìm đường lộn trở về gian hàng để xem đối phương ghé thăm gian hàng với mục đích gì. Và khi hắn về đến nơi thì cô gái tóc ánh tím có ID Purple Petal đang hờ hững ôm con figure đắt giá đứng giữa quầy chụp ảnh nhằm góp phần quảng bá sự kiện. Hiển nhiên là cô đã thành công trong việc giành lấy ba chiến thắng liên tiếp trước ba tuyển thủ tham dự so tài xui xẻo.
Khác hẳn với trường hợp Nhật Anh - danh nhân không còn xa lạ gì trong mắt cộng đồng fan hâm mộ “Age of Empires”, đám tuyển thủ chờ đến lượt so tài ai nấy đều cho rằng việc Purple Petal bất ngờ giành chiến thắng trước cao thủ chẳng qua là do ăn may, hoặc do cao thủ chủ động nhường nên kết quả mới bất ngờ thế. Tuyệt không có kẻ nào cho rằng cô có thực tài hết, theo đó như một lẽ tự nhiên cũng không có tuyển thủ nào viện cớ đau đầu, đau bụng, tiêu chảy vân vân… để trốn tránh khi được Kim Cúc xướng tên ghép cặp.
Trận thi đấu thứ hai của Purple Petal rất nhanh được bắt đầu, để rồi sau đó lại đến trận thi đấu thứ ba. Sau đó nữa thì... không có sau đó, với chuỗi ba chiến thắng thuyết phục của mình Purple Petal đã trở thành tuyển thủ đầu tiên giành được phần thưởng giá trị nhất tại sự kiện so tài “Age of Empires” do Ninja Entertainment tổ chức. Thẳng đến tận đây ai nấy mới chịu tin tưởng rằng việc cô đánh bại Nhật Anh không phải là do ông trời phù hộ, mà là cô có đủ thực lực để nghiền ép đối phương.
Chụp ảnh ôm figure xong thì cũng là lúc biến cố phát sinh. Tuyển thủ thứ ba thua trận so tài với Purple Petal, trong nỗi buồn vô hạn đã buột miệng kêu gào cô gái cho anh chiêm ngưỡng dung nhan để con tim vui lên một chút. Chỉ đợi có thế đám đông xung quanh lập tức nhao nhao hưởng ứng, giọng điệu gay gắt như thể che mặt khi nhận phần thưởng là một tội ác tày trời vậy. Thảo Hân có lên tiếng trấn an thế nào cũng không ăn thua, ai nấy đều tỏ vẻ nhất định phải xem đằng sau đôi kính râm và chiếc khẩu trang kia rốt cuộc là Tây Thi hay Thị Nở thì mới chịu buông tha.
Có điều khổ chủ còn chưa kịp lên tiếng đáp lại thì một thanh niên ăn mặc theo phong cách dân chơi nửa mùa không biết từ xó xỉnh nào chui lên quầy. Sau khi thì thầm một thôi một hồi vào tai Thảo Hân, người thanh niên này rất tự nhiên cầm tay hai cô gái lôi ngược trở lại vào trong khu vực hậu trường, trước hàng loạt cặp mắt dấu chấm hỏi của đám thanh thiếu niên háu gái.
Đang hay thì đứt dây đàn, các du khách không ai bảo ai lập tức làm ầm lên, khiến cho Kim Cúc và các đồng nghiệp không còn lựa chọn nào khác đành phải thông báo gian hàng tạm nghỉ trưa hòng giải tán đám đông bất mãn. Về phần cô gái tóc ánh tím, sau khi vào đến khu vực hậu trường gian hàng cô mới khoan thai tháo cặp kính râm và chiếc khẩu trang xuống, lộ ra dung nhan cho các thành viên của Ninja Entertainment thấy.
“Trời ơi hóa ra là chị Thảo! Bảo sao em cứ ngờ ngợ mãi! Em là fan của chị đó chị Thảo!” Dương Khoa còn chưa kịp cất lời chào hỏi thì Thảo Hân đã nhào tới bên cạnh Thu Thảo hô lớn, thiếu chút nữa thì vướng víu bộ váy áo nông dân ngã sấp xuống đất.
“Cảm ơn bạn, mình cũng là fan của bạn đấy Hani. Clip giới thiệu chiến thuật đặc sắc trong “Đế chế” nào có mặt bạn là mình đều xem hết.” Thu Thảo điềm đạm đỡ lấy tay Thảo Hân hồi đáp, khuôn mặt lạnh băng hờ hững thường ngày hơi hơi mỉm cười.
Thảo Hân: \(^▽^)/
“(Quay đầu) Cảm ơn cả bạn nữa nhé Khoa. May mà có bạn chứ không thì pha vừa rồi mình khó xử lắm.”
“... Sao chị biết tôi là Khoa hay thế?” Dương Khoa đưa tay kéo mắt kính xuống, con mắt nhìn về phía Thu Thảo tỏ vẻ tò mò.
“Thôi nào, tôi với bạn có còn xa lạ gì với nhau nữa đâu cơ chứ? Bạn có hóa trang thành ăn mày tôi cũng nhận ra.”
“Hẳn là ăn mày.” Dương Khoa méo miệng bỏ hẳn kính râm và mũ áo xuống. Kế đó hắn quay sang Thảo Hân hỏi thăm: “Chị Hani cũng biết chị Thảo đây sao?”
“Đương nhiên. Thần tượng trong giới trò chơi của Hani mà lị.”
“Vậy trong mắt chị Hani chị Thảo đây so với em thì thế nào?”
“Còn phải hỏi, đương nhiên là hơn hẳn sếp về mọi mặt rồi. ( ̄◡ ̄) “
“... Không thèm phân vân do dự luôn đấy. Đau lòng thực sự. ( ̄ε  ̄|||) ”
Bị nhân viên đắc lực dưới trướng cưa một nhát dao cùn vào cuống tim, ngay sau đó Dương Khoa rất không khách khí hạ lệnh đuổi khéo cô đi nơi khác. Bất quá Thảo Hân vẫn cứ bám riết lấy Thu Thảo chuyện trò ríu rít một hồi, thẳng tới khi thỏa mãn mới chạy đi giúp đỡ đám người Kim Cúc thu thập tàn cuộc. Vơ lấy hai chiếc ghế xếp trong xó, hắn vừa định mời Thu Thảo ngồi xuống thì bị cô khoát tay ngăn lại:
“Thôi khỏi cần ngồi, nói mấy câu thôi chứ tôi chuẩn bị đi ngay bây giờ đây.”
“Chị làm gì mà phải gấp thế? Giờ đang là giờ nghỉ trưa mà?”
“Về gian hàng. Chiều nay có hẹn gặp mặt cánh phóng viên, thế nên tôi phải về chuẩn bị trước.”
“Xời ơi tận chiều cơ mà, còn sớm chán!... Cũng khá lâu rồi hai ta chưa gặp nhau đấy nhỉ, dạo này chị có khỏe không?”
“Vẫn khỏe. Còn bạn?”
“Cũng thế. Mà sao hôm nay tự dưng chị lại qua đây?”
“Nghe giang hồ đồn đại gian hàng Ninja Entertainment tổ chức sự kiện giành giải thưởng hấp dẫn nên qua đây kiếm chác một suất.” Dứt lời, Thu Thảo đưa tay nhấc figure Knight đặt gần đó lên để khoe với Dương Khoa. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cô không túm lấy thân hình figure lắc qua lắc lại, thay vì dùng hai tay nâng niu một cách cẩn thận.
“Này! Sao chị lại hành hạ figure dã man thế hả?! Phải nâng niu cầm bằng cả hai tay chứ? Rụng một bộ phận thôi là đi toi cả triệu đó!” Sửng sốt, Dương Khoa không chút do dự hô lớn.
“Cả triệu? Ối chết run tay quá. (giả vờ trượt tay)”
Dương Khoa: (っ ゚ Д ゚)っ
“Hì hì, trông mặt của bạn kìa.” Thu Thảo hiếm thấy bật cười thành tiếng trước dáng dấp xót xa của Dương Khoa. Ôm đế figure vào lòng, cô vừa chỉnh cánh tay cầm khiên về vị trí cũ vừa tiếp tục trình bày: “Thật đấy, tôi qua đây chỉ đơn thuần là để tham gia vào sự kiện tranh tài thôi. Dù sao thì với một fan hâm mộ “Đế chế” con figure này rất chi là mê người.”
“Chà, thế thì… thay mặt Ninja Entertainment xin chân thành cảm ơn chị? Tôi không biết là chị cũng thích chơi figure đấy, cả “Đế chế” nữa.” Dương Khoa gãi đầu tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ. Thế rồi không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, Thu Thảo đột ngột phá hỏng bầu không khí thân thiện của cuộc trò chuyện chỉ với hai câu nói:
“Nhưng nếu bạn cảm thấy lý do ấy không đủ sức thuyết phục, vậy thì tôi cũng có thể nhân dịp hai ta gặp mặt này chính thức đưa ra lời khiêu chiến với bạn. Bạn thấy sao?”