Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 506: Chương 506: Toan tính mới (5)




“Cơ mà vươn lên đi trước đối thủ, nói bây giờ thì dễ chứ đến lúc bắt tay vào thực hiện mới sinh ra lắm chuyện. Riêng khoản tăng tốc như nào mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm giữ vững ở mức mong muốn đã đủ đau đầu rồi. Với cả lịch phát hành sơ bộ cho trò chơi đang thai nghén cũng đã được định sẵn từ đầu, giờ dời lịch phát hành sớm lên thì lại phải nghiên cứu thị trường thêm một lần nữa. Vậy nên..., hay là để chiều nay gọi mấy thành viên cốt cán sau đó bàn bạc lại cho kỹ đi. Mình quyết định bây giờ chỉ tổ mang tiếng độc đoán, mà phương án đưa ra chưa chắc đã hợp lý.”

“Bất quá, nếu bên chế tác với cả phát hành không có vấn đề gì thì con đường này chung quy vẫn là nên đi theo. Vì trò chơi ra mắt sớm được ngày nào thì GVN có thể chiếm lĩnh thị trường sớm được ngày đó, sau này Ninja Entertainment có định cướp lại thị trường mình vẫn sẽ nắm giữ thế chủ động. Kể cả chênh lệch về mặt chất lượng giữa hai sản phẩm nếu có phát sinh cũng sẽ được bù đắp, trong trường hợp khâu tuyên truyền quảng bá mình làm đủ tốt.”

“Cứ tạm thời như vậy đi, chiều nay tổ chức họp khẩn rồi tính tiếp. Còn về những chiêu trò cạnh tranh thường dùng, mang ra thực hiện kèm theo để đảm bảo phi vụ lần này chắc thắng không phải là không được. Cái cớ để sử dụng thì đơn giản, chụp cho cái mũ đối phương lên Metube gây hấn trước là xong. Thế nhưng….”

Nghĩ đến đây, người sếp trẻ tuổi của GVN bất chợt trở tay mở khóa điện thoại. Kế tiếp, thay vì xem nốt đoạn clip trên màn hình thì anh lại vuốt ngón tay tắt ứng dụng Metube đi, sau đó bật danh bạ lên rồi bấm chọn một cái tên quen thuộc. Khi chiếc điện thoại được đưa lên sát tai cũng là lúc một thanh âm già nua chậm rãi vang ra từ trong máy:

“Phải Đình Tá bên GVN không?”

“Vâng là cháu Tá đây chú Khải. Chú đang làm gì đấy chú, có rảnh không cho cháu xin mấy phút trò chuyện ạ.” Người giám đốc trẻ của GVN cất giọng đon đả.

“Có gì cứ nói đi. Với cả tôi đã bảo rồi, cậu cứ gọi tôi là anh thôi không cần phải xưng chú cháu thế đâu. Đều là người có địa vị cả đừng câu nệ.”

“(Cười) Dạ thôi chú ạ, căn bản cháu xưng hô từ xưa đến giờ nó quen rồi ấy. Ờờờ chả là, dạo này lâu rồi không liên lạc nên cháu mới gọi điện hỏi thăm sức khỏe chú xem dạo này như nào. Cả sếp Minh Hồng, sếp Dũng Triều bên chú nữa, nhờ chú cho cháu gửi lời hỏi thăm sức khỏe hai người họ luôn ạ.”

“Cảm ơn cậu, nhờ giời bọn tôi vẫn khỏe. Nhưng mà tôi biết cả hai ta đều là người bận rộn cả, thời gian hạn hẹp hay là cậu đi thẳng vào vấn đề luôn đi. Chứ người trẻ cỡ các cậu có mấy ai thèm quan tâm xem mấy lão già bọn tôi sống chết ra sao?”

“Kìa chú, chú cứ đùa. Cháu hỏi thăm thật mà.”

“Khà khà, thôi đừng dông dài.” Nói đến đây, thanh âm từ trong điện thoại truyền ra chợt trở nên nghiêm túc: “Có phải, cậu lại muốn bàn chuyện Ninja Entertainment với tôi không đấy?”

“... Dạ đúng thưa chú.” Thấy đối phương đã nói vậy rồi người giám đốc trẻ tuổi bèn đi thẳng vào vấn đề luôn: “Dạo này tình hình làng trò chơi nước nhà như nào chắc chú cũng biết đấy. Ninja Entertainment lấn sân sang đủ mọi thể loại hệ máy đã đành, giờ lại còn cho ra cả đống clip khiêu khích các bên trên mặt trận tuyên truyền nữa. Hôm nay công kích sản phẩm của mấy công ty đối địch như GVN bọn cháu, ngày mai có khi sang đến đối tác như Navigame bên chú cũng nên.”

“Mà không giấu gì chú, hiện tại mấy công ty lớn trong ngành như Thiên Không hay Hoasgame ngứa mắt với Ninja Entertainment lắm rồi, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở là chèn ép toàn phương diện ngay. Họ cũng đánh tiếng mời nhập đội với công ty cháu, nhưng mà cháu thì cháu còn đang phân vân vì không biết ý tứ bên chú như nào để mà theo vào. Giống như hôm trước hai chú cháu mình gặp nhau cháu có trình bày đấy, bên chú mà gia nhập phe đa số thì tiện lợi cả đôi đường. Ai cũng vui vẻ hết, cháu cũng đỡ phải nghĩ.”

“Ha ha, từ bao giờ GVN các cậu lại phải quan tâm đến ý tứ mấy lão già sắp về hưu chúng tôi vậy? Khi xưa chia tách công ty ai nấy đều hứng lên nói một câu đi là đi luôn mà, cái quyết đoán năm ấy biến đâu mất hết rồi?”

“... Lại nữa à, các cụ nói người già bảo thủ thù dai cấm có sai.”

Lòng âm thầm chửi bới khi thấy đối phương gợi chuyện năm xưa, ngoài mặt người giám đốc trẻ tuổi cất tiếng cười giả lả: “Chú Khải cứ đổ tiếng ác cho cháu. Hôm nọ cháu nói rồi lúc vụ chia tách xảy ra cháu vẫn còn đang công tác bên chi nhánh Bắc Mĩ mà, có biết quê nhà xảy ra chuyện gì đâu chứ? Với cả hồi đấy cháu mà nắm quyền to như bây giờ là cháu phản đối đến cùng luôn, giờ này có khi hai chú cháu mình đang “chiến đấu” cùng nhau cũng nên.”

“Hừm, nói ngọt gớm…. Thôi được, vì phi vụ chia tách năm xưa không có mặt cậu thật, hơn nữa nể tình cậu vẫn nhớ đến đám ông già bọn tôi đây nên tôi không so đo nữa. Còn về chuyện Ninja Entertainment thì ừ, tôi có biết dạo gần đây bên đó càng ngày càng bộc lộ rõ tham vọng vươn lên, rõ rệt hơn cả hồi hai ta gặp mặt chuyện trò trực tiếp. Thế nhưng câu trả lời của tôi vẫn vậy thôi: các cậu muốn chèn ép hay làm gì Ninja Entertainment thì cứ tự nhiên, chứ Navigame sẽ không tham gia cùng các cậu đâu.”

“Hiện tại Ninja Entertainment vẫn là đồng minh hợp tác của Navigame, và chuyện đâm sau lưng đồng minh mấy lão già bọn tôi không làm được. Cho đến sau này Ninja Entertainment thật sự động đến Navigame thì lúc đó hẵng tính, chứ bây giờ Navigame không thể vì một lời suy đoán vô căn cứ mà chấm dứt hợp tác song phương. Mong cậu hiểu cho, thuận tiện sau này đừng cố tìm cách xúi giục bọn tôi nữa. Bọn tôi không phải mấy con rối cho các cậu thích là giật dây.”

Lời tuyên bố chắc nịch từ điện thoại truyền ra làm người giám đốc trẻ tuổi của GVN cảm thấy có chút chán nản, trong đầu bất giác nhớ lại chuyến viếng thăm Navigame hai tháng trước đó. Ban đầu khi anh xuất hiện đám thành viên cao tầng Navigame ai nấy đều biểu thị giận dữ không muốn tiếp chuyện, nguyên do không gì khác ngoài phi vụ chia tách năm xưa khiến những người trong cuộc ôm mối hận khó phai. Phải đến lúc anh tỏ vẻ nhún nhường hết cỡ thì mọi người mới thôi không chấp nhặt chuyện quá khứ nữa, để cho cuộc họp mặt hai bên có thể diễn ra trong bầu không khí hòa nhã.

Mà cuộc họp xác thực đã diễn ra trong bầu không khí hòa nhã thân thiện, cho đến khi câu chuyện “Age of Empires” và kẻ làm ra nó được đặt lên bàn cân. Mặc cho đội ngũ GVN đem tất cả số liệu mang theo người trình bày một lượt, cao tầng Navigame vẫn không coi Ninja Entertainment là mối hiểm họa tiềm ẩn đối với bản thân mình và biểu thị đám người bọn anh có thể ra về nếu như không còn chuyện gì khác. Thấy đối phương tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết anh đành tiếc nuối đánh trống thu quân, coi như chuyến gặp mặt đột xuất này chẳng đem lại một chút thu hoạch thực chất nào hết.

Phí công.

Bất quá những ngày sau đó anh vẫn kiên trì nghe ngóng động tĩnh bên phía Navigame để kiếm tìm cơ hội xoay chuyển tình thế. Và theo như những gì anh thăm dò được thì thực ra trong nội bộ Navigame vốn đã tồn tại luồng ý kiến trái chiều liên quan đến phi vụ hợp tác với Ninja Entertainment rồi. Ngay từ khi “Age of Empires” còn chưa lộ diện, bè cánh phản đối trong công ty đã nhiều lần đề xuất ý kiến rằng không thể tiếp tục giữ thái độ bàng quan nhìn Dương Khoa cùng đồng bọn thoải mái tiến bước vươn lên. Và theo phong trào người người nhà nhà đua nhau “chạy dân” nổi lên thanh âm phản đối ấy ngày càng có xu hướng mãnh liệt, chỉ là chúng cuối cùng vẫn bị bộ sậu do Vương Khải dẫn dắt - những người hưởng lợi trực tiếp từ việc bắt tay với Ninja Entertainment đè xuống thành công.

Đến như ngày hôm nay, khi mà Ninja Entertainment đã lộ rõ tham vọng bành trướng, đồng thời phá vỡ một loạt quy củ bất thành văn trong làng chế tác trò chơi nhưng Navigame vẫn cứ bình chân như vại chẳng thấy hồi tâm chuyển ý. Xem ra hy vọng mượn sức đối phương của anh tan thành mây khói rồi, thật là một lão già cố chấp đến mức quá đáng.

Nhưng cũng khiến con người ta cảm thấy nể phục vì thứ phong cách làm việc chính trực bất biến theo năm tháng. Cạnh tranh ngươi sống ta chết trên thương trường mà vẫn kiên quyết nói không với chiêu trò tà đạo, thần tượng một thời này của anh vẫn cứ đáng kính như ngày xưa.

“Ngoài ra, nể tình cậu có lòng quan tâm đến lão già này tôi khuyên cậu một câu: GVN mau chóng thu xếp dàn hòa với Ninja Entertainment đi. Chàng thanh niên Dương Khoa bên đó trông vậy thôi nhưng là người có tình có nghĩa đấy, thêm nữa vụ xích mích giữa hai công ty thực lòng mà nói thì cũng chẳng to tát đến mức không thể làm hòa được với nhau. Hóa thù thành bạn mới là thượng sách.”

Một lời khuyên chợt lọt vào tai người giám đốc trẻ tuổi kéo anh ra khỏi mớ ký ức mông lung. Định thần trở lại anh nhẹ giọng hồi đáp: “Cảm ơn chú vì lời khuyên ạ. Cơ mà, chuyện này tương đối hệ trọng nên chắc là cháu sẽ cần một khoảng thời gian để cân nhắc. Hơn nữa đợt vừa rồi cậu Khoa bên Ninja Entertainment công kích trò chơi của GVN dữ dội quá, thành ra giờ cháu có tính chuyện làm hòa thì cũng phải đợi tới khi mọi chuyện lắng xuống mới tiến hành được. Chứ vội vàng làm hòa thì dân tình lại bảo GVN sợ sệt này nọ, ảnh hưởng danh tiếng các thứ.”

“... Tùy cậu, tôi chỉ góp ý thế thôi. Nghe được thì nghe còn không thì cứ coi như lão già lẩm cẩm này vừa nói luyên thuyên. Mà lại, nếu cảm thấy khó mở lời thì cứ bảo tôi để tôi ra mặt giúp cho. Vậy nhé, không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Vâng ạ. Chúc chú Khải mạnh khỏe, khi khác cháu lại quấy rầy chú tiếp.”

Cúp điện thoại, người giám đốc trẻ tuổi đút nó vào trong túi quần rồi khoan thai vươn người đứng dậy. Cử động chân tay vài cái cho đỡ mỏi, anh quay mặt về phía cửa sổ vừa nhìn trời xanh mây trắng vừa lẩm bẩm không thành tiếng: “Navigame như thế là không thể xúi bẩy được nữa rồi. Thật là đáng tiếc.... Cơ mà giảng hòa hoặc chí ít là không nên tiếp tục gây chiến với Ninja Entertainment nữa à, tín hiệu của ông Phát rõ ràng ra phết đấy chứ nhỉ?”

“Thôi để buổi chiều trưng cầu ý kiến mấy anh em luôn một thể vậy. ** kiếp, hết thảy những sự rắc rối này đều bắt nguồn từ thằng Quốc cả. Mùa Giáng sinh này mà không làm ra được thành tích để gỡ gạc thì ông tống cổ. Thà cho con thư ký đàng điếm kia lên thay còn được nhiều tích sự hơn.” Hễ cứ nghĩ đến mối bất hòa giữa GVN và Ninja Entertainment là người giám đốc trẻ lại phải đem thành viên “Quốc trưởng” ra chửi bới mấy câu. Lần này cũng không phải ngoại lệ, chỉ đến khi bõ tức anh mới lấy lại được tinh thần sảng khoái để đi làm chuyện mình nên làm. Mà ở đầu dây bên kia thì, ngay khi điện thoại vừa ngắt người phó giám đốc già cả của Navigame đã được thuộc hạ ân cần hỏi thăm:

“Sếp Khải, vừa nãy gọi cho sếp có phải là cái thằng lãnh đạo mới lên chức bên GVN không sếp?”

“Đúng rồi, nhưng đừng gọi người ta là thằng thế Phát. Nghe thù địch quá, chưa kể vai vế của người ta cao hơn cậu đấy.” Vương Khải cười mắng.

“Cái này thứ cho em khó lòng theo được.” Phát dứt khoát lắc đầu: “Đối với cá nhân em thì cả lũ nhân viên GVN từ trên xuống dưới đều không xứng đáng nhận được sự tôn trọng vốn có. Gọi chúng bằng thằng đã là tốt lắm rồi.”

“Thôi nào, đến giờ mà cậu vẫn còn cay cú vụ chia tách công ty năm xưa à? Chuyện qua lâu rồi nhìn vấn đề thoáng lên một tý đi chứ?” Vốn định nói nữa, nhưng rồi thấy Phát không nghe lọt tai lời khuyên bảo thế là Vương Khải đành lái câu chuyện vào chủ đề chính: “Thôi bỏ đi. Nội dung cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu Tá chắc cậu cũng nghe lỏm được ít nhiều rồi phải không?”

“... Vâng, em có nghe được sơ sơ. Đại khái là Ninja Entertainment có động thái gây hấn khiến các bên ngứa mắt chuẩn bị hùa vào với nhau đập đối phương một trận đúng không ạ?”

“Ừ, hơn nữa thời gian vừa qua cộng đồng chế tác cũng rộ lên những tin đồn tương tự. Cho nên lời của cậu Tá có thể tin được, và nếu đã là như vậy thì cậu thấy sao về vụ này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.