“Ta cũng để các ngươi chơi cho vui“.
“Trong một năm các ngươi phải luyện xong Quyết đó, người thắng là Sinh kẻ thua sẽ phải Tử“.
Ánh mắt y lạnh lùng nhìn hai tên nhóc.
“Nhưng mà ta cũng để tuỳ các ngươi lựa chọn, ai “vô tình” chết trước, vậy thì cũng không cần tới thời hạn phải chọn nữa.”
Hàn Tông và Tuấn Nghĩa nhìn y mỉm cười mà rùng mình, sắc mặt nghiêm trọng rồi, y là ngoại trừ “chơi cho vui” còn có ý giết gà dọa khỉ.
Hắn chắc chắn rằng y không nói đùa, sau một năm, hắn hoặc là Tuấn Nghĩa phải chết, thậm chí chưa tới một năm.
Y không cho ai cơ hội lựa chọn, lại thêm kế ly gián, Hàn Tông chắc chắn rằng từ hôm nay trở đi hắn và tiểu tử Tuấn Nghĩa này đã là chuyển bạn thành thù.
Bất giác hai người quay lại nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, hắn nhìn ra được, tên tiểu tử này bộ dáng bất đắc dĩ nhưng là quyết tâm nhiều hơn.
Hắn thở dài một cái, suy cho cùng chỉ là đứa nhóc con, ai mang đồ tốt ra mà chả dụ được, tâm lý của trẻ con cũng chẳng phải kiên định gì cho lắm. Chỉ là tiểu tử mười một tuổi sao đủ tâm tư mà giấu diếm ánh mắt, lừa được hắn chứ.
Nhưng mà trẻ con tính hay nóng vội, nghĩ nông cạn thiếu kiên nhẫn, như thế hắn lại càng khẩn trương lo lắng. Lo chỉ qua ngày mai thôi, thậm trí lát nữa thôi chỉ sơ xuất một chút liệu có bị tên bạn đầu tiên ở kiếp này cho một dao không, hắn sợ nhất cũng ghét nhất kẻ đánh lén.
Nhưng mà không trách y được, Hàn Tông không chết vậy y phải chết.
Dẫu sao hắn thấy vẫn còn may, nếu mà đối thủ cũng xuyên không như hắn hay đại năng trùng sinh thì nguy rồi, miệng nam mô tay cầm một bồ dao đâm người lúc nào không biết đấy.
Tuấn Nghĩa cố lảng tránh ánh mắt ra khỏi người Hàn Tông, y là đang nghĩ bởi vì ân sư ở kia sao có thể giúp người ngoài?. Có lẽ là bài học kiểm tra nghị lực cùng quyết đoán mà thôi, y sẽ không để ân sư phải thất vọng.
Y không được thông minh nhưng lại có tính khôn vặt, chỉ bởi vì môi trường sinh tồn của y gần như thôn dã, họ học ngay chính kinh nghiệm của những người bên cạnh. Bởi thế họ coi thường những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, trong mắt Tuấn Nghĩa, người đi cạnh ta phải là nữ nhân của ta chứ không phải bạn bè. Dù là bạn bè cũng không phải dạng cậu ấm như Hàn Tông, y nhìn bàn tay trắng trẻo kia là biết.
Thái độ của Hàn Tông đối với ân sư đã làm y không thích từ lâu.
“Bởi vì mộng kia sắp thành rồi, một mai ta sẽ hóa long ngư.”
“Vượt khỏi long môn cá hóa rồng
Ngạo thế thiên địa khởi phong vân
Xoay chuyển càn khôn áp quần hùng
Trên đùi mỹ nhân ta say giấc .
||||| Truyện đề cử: Cho Dù Là Khổng Tước Cũng Bị Vu Giáo Sư Ăn Sạch |||||
Chẳng sợ thiên hạ lẫn thế nhân“.
“Đại đạo huyền cơ ta nắm rõ, kẻ nào không sợ cứ tới đây.”
Không thể lộ liễu như vậy được, y lảng qua đề tài khác, nhìn vị ân sư càng thêm cung kính.
“Ân sư, tại sao gã họ Tiêu đó lại biết chúng ta là hung thủ?”
“Là hắn nghi ngờ thôi, bởi hắn hỏi nhưng ta không nói hắn mới khẳng định.”
“Vậy sao hắn lại nghi ngờ?“.
Y không hiểu.
“Dễ thôi, giết được ba tên Luyện Khí trong thời gian nhanh như vậy chỉ có Ngưng Khí cảnh“.
Y nhìn Tuấn Nghĩa nói tiếp.
“Những kẻ khác ẩn tu vi hay không ta ko rõ ràng, trong đội chỉ có sáu kẻ, mà hai trong số đó lại chọn ra ngoài.”
“Lúc hắn muốn mọi người quay về nơi hạ trại chỉ là kế thử. Kẻ theo về trại hẳn không phải, dù phải cũng ko có manh động chỗ đông người.
Bởi vậy hắn mới chuyển hướng sang chúng ta và lão già kia mà bám theo“.
“Theo hắn nghĩ chỉ có hung thủ mới không sợ mà tiếp tục đi tiếp.”
“Ân sư, vậy là người ngoài thì sao?“.
Tuấn Nghĩa nghi ngờ
“Người ngoài cướp bóc hầu hết chỉ nhằm vào đồ vật, chúng có giết người cũng không đến mức phải phi tang cái xác.
Kẻ như vậy chỉ có hai khả năng, một là có mục đích khác sợ lộ giấu vết, hai là có ý chà trộn vào trong đội“.
“Ngươi có thấy tên họ Tiêu đó thiếu cái gì ko?“.
Y hỏi ngược lại.
“Thứ cho đệ tử ngu dốt“. Tuấn Nghĩa hơi xấu hổ.
“Theo ngươi?“.
Y lại nhìn Hàn Tông
“Tuấn huynh không biết ta làm sao biết được“.
Hàn Tông ngây thơ lắc đầu, nhưng trong lòng lại nghĩ
“Ngươi định hố ta tiếp à? Lộ cái khôn ra cho đệ tử ngươi biết ta chết nhanh hơn, hiện tại còn chưa phải đối thủ của tiểu tử này, cố gắng ngu giống trẻ con cho y tự đắc chút thì tốt hơn. Mẹ kiếp sư đồ nhà ngươi, thiên vị rõ mười mươi, chỉ khổ thân ta thôi“.
“Là sủng thú.”
“Không phải tên nào cũng dựa vào tu vi mà ngang nhiên đi vào sơn mạch nơi hung hiểm như vậy, tu giả cấp thấp sao có thể liên tục cảnh giác, sao có thể so với số lượng và giác quan của yêu thú?”
“Bởi thế bất kỳ một dong binh đội đoàn nào không có Vương cảnh, muốn vào sơn mạch phải dẫn theo sủng thú đi vào do thám, chứ đừng nói cái tiêu cục bé tí.
Ngay cả ta khi mới vào cũng là bắt con Mẫu Địa Thử làm do thám đó thôi.”
Y thâm ý nhìn Hàn Tông.
Đúng thế, chỉ khi tới Vương cảnh mới mở ra được thần thức bao quát, khi đó sủng thú do thám mới mất đi phần lớn tác dụng.
“Ý người là?“.
Tuấn Nghĩa cười khẩy nhìn Hàn Tông, trẻ con ấy mà, rồi lại hướng ân sư.
“Hắn vốn đã biết quanh đây không có cướp, thậm chí đã biết là chúng ta làm rồi.”
“Bọn giang hồ quen mùi máu đó ko tầm thường đâu, tuy chúng yếu lại không đc học chắc căn cơ và bài bản như đệ tử tông môn. Bù lại chúng có cái nhìn của lang hổ, bọn chúng có kinh nghiệm mà đám người kia chưa có.”
“Ngươi có biết vì sao nơi đó xảy ra nhiều cướp bóc nhưng vẫn có rất nhiều con mồi đâm đầu tới không.?”
“Chung quy cũng chỉ là một đám dê non chưa trải sự đời, luôn nghĩ thế giới này màu hồng mà thôi.”
Y lại tự trả lời luôn.
Tuấn Nghĩa và Hàn Tông gật đầu bộ dáng cái hiểu cái không.
“Ân sư, chúng ta hiện tại nên làm thế nào?“.
Tuấn Nghĩa là đang nghĩ một kích kia của ân sư tuy mạnh đánh cho nữ nhân kia bỏ chạy. Nhưng hiện tại lại đang bị thương ở nơi sơn mạch này, nhỡ xúi quẩy gặp một bầy yêu thú thì biết làm sao?
“Quay về lối cũ rồi thu xếp đồ đạc rời khỏi đây“.
“Liệu nàng ta có mai phục ở đó không ân sư?“.
Tuấn Nghĩa lo lắng, nhỡ mà bị đánh lén bất ngờ, cái giấc mộng nhỏ của y biết tỏ cùng ai.
“Chỉ là nữ nhân có thịt to hơn não mà thôi, tự cho mình là thông minh, trải chút sự đời liền coi thường tất cả. Lần sau mà gặp, ta đập vỡ sọ xem não ả ta thế nào?“.
Y coi thường nói.
Tuấn Nghĩa nhếch miệng không hỏi nữa còn Hàn Tông lại co giật miệng, hắn đoán có phải tên này ngày xưa từng bị nữ nhân chơi cho điên rồi không? Lần trước cũng đập vỡ đầu một nàng.
“Ta rất công bằng có công liền thưởng, cầm lấy đi“.
Y ném cho Hàn Tông một cái túi
Nhìn cái túi vải nhỏ màu xanh nhạt hắn nhận ra đây là túi càn khôn của gã nam tử béo mà mình tự tay hạ sát lần đầu. Hắn không khỏi ngẩng lên nhìn y.
“Dùng đồ của chính kẻ thù mới khiến hắn chết không nhắm mắt được“.
Y mỉm cười rồi không để ý nữa phân phó cho Tuấn Nghĩa vài lời.
Hàn Tông ngơ ngác còn chưa hiểu dụng ý của tên này, tên khốn này còn ý khác. Hắn là ghét cái kiểu nói chuyện nói một nửa.
Lúc trước thèm khát bao nhiêu, tới khi cầm trong tay lại có cảm giác vừa muốn vừa không, thật sự khó chịu.
Hàn Tông xem qua bên trong có một thanh kiếm bình thường với 50 viên linh thạch cùng ít thảo dược các loại, xem ra là bị tên này móc đi một ít rồi.
Nhưng mà không nên cay cú, tên này mà biết báo ân hắn đi đầu xuống đất. Dọn dẹp qua chút dấu vết, đám người Hàn Tông lại tiếp tục về theo lối cũ.
Chỉ chưa đầy ba canh giờ bọn hắn đã về tới lối ra của sơn mạch.
“Ồ kia không phải là Trần đạo hữu hay sao?“.
Tiếng một nam tử hô lên
“Ồ thì ra là Tiêu trưởng“. Đám người Hàn Tông đầu tiên là giật mình đề phòng sau lại ngẩn ra, hoá ra kẻ kia cùng ra một thời điểm với bọn hắn.
Để Hàn Tông cười khổ chính là vừa nhắc tới con địa đầu xà* này có hay không về trước, chờ thời cơ cho bọn hắn một kích bất ngờ.
“Không biết là vị sư tỷ kia của đạo hữu đâu rồi? Tại hạ là còn tưởng hai vị mải mê tâm sự trong đó chưa ra.”
Gã thâm ý một câu. Hôm đó chạy chưa xa gã nghe thấy tiếng nổ thật to liền đoán lão già họ Diệp toang rồi, càng là vội vàng chạy đi.
“Sư tỷ của ta đã tới trước một bước phỏng xem tình hình có ai ám toán, à không là tới trước đợi ta, thật không nghĩ tới là nhóm ngươi cũng còn lác đác vài tên thôi sao, chẳng lẽ đã gặp phải yêu thú gì?.”
Y cũng đáp lễ lại một câu, theo y thấy đúng là ngày đó phù tín hiệu hẳn là đã đánh động không ít yêu thú tới. Hơn ba mươi người hiện tại là còn chưa đầy mười tên, trong đó lão già và tiểu cô nương kia cũng không thấy.
“Hừ, chúng ta đi“.
Gã họ Tiêu hừ lạnh một tiếng dẫn theo đám người bỏ đi, lần này thất bại quá thảm hại.
...
Cách đó hơn trăm dặm là nữ nhân sư tỷ của nam tử tóc dài đang đứng đó.
“Quả nhiên là có dã tâm với vật đó, nhưng mà cần gì phải dùng tới tận hai đứa trẻ, tên này đang tính toán gì?
Mà thôi mặc kệ, bắt được đập cho trận chẳng phải là biết được hay sao. Chỉ tiếc cho hai tên tiểu tử....”
“Tên này lẩn như trạch dù vậy cái tính tự phụ hẳn không bỏ được đâu, ở đây như mò kim đáy bể chi bằng tạm đến một trấn nào đó dò xét, may ra có thêm manh mối“.
Nàng ta sau cân nhắc một phen liền lên pháp khí bay đi, hôm qua ăn phải một cái Ngọc Phù bị thiệt hại không nhỏ.
(*) ý tác giả nói gã như chủ, còn y là khách.