Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình

Chương 245: Chương 245




Mặc dù Nhan Nhã Quỳnh không đi ra ngoài nhưng qua tin tức trong điện thoại cô vẫn biết chuyện của Sunrise.

Trên mạng nói rất lập lờ nước đôi, lòng của cô cũng không yên theo.

Cô chờ tin cả ngày nhưng đến cuối cùng vẫn không biết rõ là đã xảy ra chuyện gì.

Tới tối, Hướng Minh và NhanKiến Định lần lượt về nhà, tâm trạng buồn bực của cô mới tốt hơn một chút.

Cô chọt chọt cơm trong chén của mình rồi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn NhanKiến Định một chút.

Cho dù NhanKiến Định có cúi đầu thì cũng cảm nhận được ánh mắt muốn nói lại thôi của cô, anh ấy ăn cũng gần xong rồi nên dứt khoát buông đũa trong tay xuống rồi đặt hai tay lên bàn.

Anh ấy nhìn Nhan Nhã Quỳnh rồi hỏi: “Nhã Quỳnh có chuyện gì muốn nói với anh à?”

Tất cả ý nghĩ của cô đều đã viết hết lên mặt, anh ấy có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng có thể đoán ra được đến cùng cô muốn nói cái gì.

Mặc dù trong lòng NhanKiến Định vẫn có chút không muốn để cho em gái mình quan tâm tới Giang Anh Tuấn nhưng đến cùng vẫn là em gái mình, nên chiều vẫn là chiều.

“Không có gì, chỉ là em muốn biết đến cùng Sunrise bị cái gì.

Trên mạng nói rất nghiêm trọng, Anh Tuấn bây giờ còn không được đi ra khỏi nhà, chuyện của Trần Nhật Linh còn chưa có kết quả.

Bây giờ lại thêm chuyện này…

“Sao, lo lắng cho Giang Anh Tuấn à?”

Giọng điệu của NhanKiến Định có chút không vui, anh ấy gõ bàn một cái theo thói quen.

Ánh mắt anh ấy nhìn về phái Nhan Nhã Quỳnh mang theo một chút hận rèn sắt không thành thép, đợi một lúc sau anh ấy mới nói: “Nếu không anh đưa em sang chỗ Anh Tuấn của em ở mấy ngày nhé, xem cậu ta có còn sống hay không…

“Anh, anh biết em không có ý này rồi mà.

Chỉ là trước đây Giang Anh Tuấn đã từng cứu em, nên em mới quan tâm tới anh ta một chút.’ Nhan Nhã Quỳnh ngắt lời NhanKiến Định, cô nằm dài lên bàn rồi nhìn chăm chằm vào anh ấy.

“Được rồi, anh biết rồi, để ngày mai anh đi xem sao rồi vê báo cáo tình hình với em nhé?”

NhanKiến Định giơ tay gõ vào đầu Nhan Nhã Quỳnh một cái rồi đứng dậy đi lên lầu, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô thêm một cái.

Nhan Nhã Quỳnh hơi sửng sốt một chút, cô nằm dài lên bàn rồi quay đầu, đúng lúc đối mặt với ánh mắt của Hướng Minh.

Cậu bé ngồi ở một bên, tư thế còn tiêu chuẩn hơn người làm mẹ là cô đây.

Lúc này cậu bé cũng đã ăn xong, đang chuẩn bị trượt xuống ghế.

“Mẹ cứ nhìn Hướng Minh làm gì thế ạ?”

NhanHướng Minh vốn đang định đi xuống nhưng không biết sao mẹ lại nhìn mình.

Bây giờ cậu bé cảm thấy xuống cũng không phải mà không xuống cũng không phải.

Cậu bé đưa hai tay chống lên ghế, tư thế rất là kỳ lạ.

“Không có gì, để mẹ ôm con xuống nhé.”

Nhan Nhã Quỳnh đi qua ôm lấy con trai đi lên lâu.

Sau khi về nước, cô vốn muốn ở bên cạnh Hướng Minh nhiều hơn nhưng không ngờ rằng thời gian ở bệnh viện lại dài đến thế.

Trong khoảng thời gian này đã bỏ bê Hướng Minh rất nhiều.

Con nít lớn nhanh, mới có mấy ngày không gặp mà cô đã cảm thấy Hướng Minh lại cao hơn một chút rồi, càng ngày càng giống Giang Anh Tuấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.