Nhân Tình Người Cũ

Chương 32: Chương 32




Cúc vỗ trán khẽ à lên một tiếng rồi nói lớn:

- Anh là.. là người đã đưa tôi vào viện ngày hôm đó. Đúng rồi anh là anh chàng tám trăm nghìn mà tôi vẫn tìm.

Cúc nói xong thì người đàn ông đối diện khẽ đỏ mặt nói:

- Sao cô lại gọi tôi là tám trăm nghìn, người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm tôi bán thân với giá tám trăm nghìn cho cô.

Cúc cười híp mí xua tay mà giải thích:

- Tôi xin lỗi, tại ngày hôm đó tôi quên không hỏi tên anh, cũng chẳng biết số điện thoại của anh để cảm ơn. Mà anh lại cho tôi hơn tám trăm nên tôi gọi thế cho dễ nhớ.

- Cô có cách đặt tên lạ đấy nhỉ.

Cúc khẽ gãi đầu nói:

- Thì thế cho dễ nhớ mà, thế nhà anh ở gần đây hả?

- Không nhà vợ tôi gần đây thôi, tôi làm trên Hà Nội.

- Tôi hỏi hơi vô duyên chút, nhưng sao anh ở trên Hà Nội lại không gửi chị nhà ở chùa trên đó cho tiện đi lại nhang khói.

Nguyên trầm buồn nhìn xa xăm khẽ nói:

- Vì vợ tôi ngày còn sống luôn muốn sau này sẽ được về gần bố mẹ sống. Cô ấy có 1 anh trai nhưng đã định cư bên Mỹ, vậy nên cô ấy vẫn mong muốn được ở gần bố mẹ để đỡ đần họ lúc về già. Hơn nữa, thời gian này tôi cũng đang gửi con gái ở đây để cho ông bà vơi bớt nỗi buồn, và cũng là để tôi ổn định cuộc sống sau khi mất cô ấy.

- Mà con bé mấy tuổi rồi?

- 5 tuổi rồi, sang năm là đi học lớp 1, tôi đang dự tính cho con bé lên Hà Nội để đi học. Chứ xa con bé tôi thật sự nhớ lắm.

5 tuổi, mà Cúc cứ nghĩ chỉ tầm 4 tuổi, con bé có vẻ hơi còi so với tuổi. Nhưng mà Cúc không tiện nói ra suy nghĩ ấy. Nên nói tránh đi:

- Lần trước anh giúp tôi nhiều như thế mà chưa có dịp cám ơn. Tiện đây tôi có thể mời hai bố con một bữa cơm xem như cảm ơn lần trước anh đã giúp đỡ tôi được không?

- Bố con tôi ăn khoẻ lắm, liệu cô có đủ tiền mời không.

Cúc thật thà nói:

- Vào nhà hàng sang trọng thì tôi không đủ khả năng, nhưng mấy quán cơm bình dân thì tôi dư sức.

Nguyên khẽ cười, chỉ nụ cười nhẹ nhưng vẫn lộ rõ lúm đồng tiền bên má trái khá duyên. Cúc rất thích những ai có lúm đồng tiền như thế, nên lần này thấy nguyên cúc cứ nhìn mãi vào lúm đồng tiền ấy.

Đến mức nguyên phải hỏi:

- Mặt tôi có nhọ hả?

- À không, tại anh là con trai mà có lúm đồng tiền nên tôi ngưỡng mộ thôi.

- Thế mà tôi cứ nghĩ mặt tôi có gì.

Cúc quay mặt đi hướng khác hỏi lại:

- Thế bố con anh đi ăn với tôi nhé.

- Xem nào, thôi cũng được, đằng nào hôm nay ông bà ngoại con bé cũng về quê ăn giỗ, bố con tôi đành ăn ké cô một bữa vậy.

Cúc khẽ hỏi:

- Mà anh đi gì đến đây, tôi không có xe, anh có thể cho tôi đi ké được không. Tiện anh biết quán nào ngon ngon thì đi luôn chứ ở đây tôi không rành lắm.

Tất nhiên là Nguyên đồng ý, đưa Ong cho Cúc trông giúp anh ta chạy nhanh đi lấy xe. Suốt quãng đường đi và cả bữa ăn Ong và Cúc cứ ríu rít nói chuyện. Hai cô cháu nói đủ thứ chuyện từ những bộ phim hoạt hình, đến việc học ở lớp của ong…

Nguyên cứ thế ngồi nhìn hai cô cháu nói chuyện, lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy con gái vui đến vậy. Kể từ khi mẹ nó mất con bé từ một đứa trẻ hiếu động bỗng trở nên lặng lẽ. Ít nói, ít cười, cả ngày chỉ hỏi về mẹ.

Đã 2 năm rồi, con bé cũng dần quen với việc không có mẹ ở bên, mỗi đêm cũng không còn giật mình thức giấc gọi mẹ nữa. Có điều vẫn chẳng thể nào hoạt bát như trước, dù Nguyên và ông bà ngoại đã tìm đủ mọi cách nhưng con bé cũng chỉ vui một lát rồi thôi.

Thật không ngờ, ngày hôm nay ngồi bên một người xa lạ con bé lại có thể vui đến thế. Nguyên thật sự cảm thấy biết ơn cúc nên nói:

- Cảm ơn cô đã giúp con bé có những giây phút vui vẻ thế này.

- Anh nói gì khách sáo thế, tôi phải cảm ơn con bé mới đúng, con bé giúp tôi quên đi biết bao mệt nhọc. Nhờ con bé tôi mới có thể cười tươi như thế này. Cảm ơn cả anh, anh đã từng cứu giúp một kẻ xa lạ như tôi đây mà chẳng đòi hỏi báo đáp.

Sau một vài câu chuyện Cúc được biết Nguyên năm nay 32 tuổi, hiện đang là nhân viên kinh doanh của công ty T&T có trụ sở tại Nhổn, từ đó qua trường Cúc cũng không quá xa. Thế mà trước đây Cúc chưa thấy anh ta bao giờ, hay là đã từng thấy nhưng chỉ lướt qua nhau nên không để lại ấn tượng gì.

Lần gặp lại này xem như Cúc và anh ta cũng khá có duyên, nhất là với bé Ong, chẳng hiểu sao cúc lại có cảm giác quý mến con bé vô cùng. Mặc dù trước đó Cúc không phải là người qúa quý mến trẻ con.

Trò truyện thêm một lát thì cũng đến lúc phải về, Nguyên lịch sự nên muốn đưa cúc về nhưng cúc từ chối. Mà thật ra là Cúc vốn định gửi Cà Rốt vào chùa xong sẽ đi về luôn. Không ngờ lại phát sinh thêm bữa cơm này, có lẽ Cúc phải thuê một nhà nghỉ để nghỉ tạm rồi sáng mai lên Hà Nội sớm vậy.

- Tôi đến đây để xin giấy nhận xét thực tập thôi, nên chắc giờ thuê tạm một phòng để nghỉ rồi sáng mai lên Hà Nội sớm.

- Phòng lần trước của cô đâu?

- Tôi thực tập xong nên trả phòng rồi.

Nguyên mím môi nhìn cúc một lát như kiểu đang đắn đo rồi bất ngờ hỏi:

- Vậy còn đứa bé, cô đã nói cho bố nó biết chưa?

Câu hỏi bất ngờ của Nguyên khiến cúc tái mặt, chẳng biết phải nói sao, nói cúc đã phá bỏ nó ư, chắc anh ta sẽ coi thường cúc lắm.

Bản thân Cúc đến bây giờ nghĩ lại quãng thời gian đó còn tự cảm thấy khinh thường mình. Làm sao mà một người thương con như Nguyên không ghê tởm Cúc nếu biết sự thật được kia chứ.

Thấy cúc cứ đứng tần ngần không nói Nguyên vội lảng đi:

- Xin lỗi vì tôi hơi vô duyên, bây giờ cô muốn về đâu tôi cho cô quá giang.

Cúc chưa kịp trả lời thì bất ngờ bé Ong kéo tay Cúc dặn:

- Cô, lúc nào cô rảnh cô cháu mình lại đi chơi cô nhé.

Cúc mỉm cười xoa đầu ong mà đáp:

- Chỉ cần Ong ngoan, nghe lời ông bà và bố Nguyên thì cô rảnh sẽ qua thăm Ong.

- Vậy cô cho Ong xin số điện thoại đi, chứ không Ong biết gọi cho cô thế nào.

Cả Cúc và Nguyên đều bất ngờ với lời đề nghị của con bé, nhưng Cúc vẫn vui vẻ đọc số điện thoại cho Nguyên lưu lại. Sau đó Nguyên chờ cúc đến nhà nghỉ Ánh Dương, ở gần nhà bố mẹ vợ mình.

Trước khi tạm biệt Nguyên còn nói:

- Sáng mai tôi cũng lên Hà Nội sớm, nếu cô không ngại đi bằng xe máy thì đi cùng tôi.

Cúc không chần chừ mà gật đầu, đi bằng xe máy từ Thái Bình lên Hà Nộị. Quãng đường hơn 100km, liệu có thể không nhỉ. Nhưng mà dằng nào Cúc cũng đi có 1 mình, thử một lần cũng đâu có mất gì. Có chăng lên hà Nội nằm bẹp 1 ngày vì mệt thôi mà, đi xe máy quả là một trải nghiệm thú vị, Cúc nhất định sẽ thử.

Đêm đó một mình nằm ở khách sạn, lạ phòng nên Cúc chẳng thể ngủ nổi. Nằm xoay qua xoay lại, Cúc lại nhớ đến bé Ong, bất giác thấy thương Cà Rốt. Nếu cúc không tàn ác cướp bỏ sự sống của nó, chắc chắn vài năm sau nó cũng là một đứa trẻ lạnh lợi như thế. Chỉ tiếc là sẽ chẳng thể nào điều đó xảy ra, cả đời này cúc sẽ mãi mãi chẳng thể thôi dày vò bản thân về lỗi lầm này.

Cà Rốt của mẹ, con ở lại chùa Tứ Xuyên cùng các sư thầy nha, mẹ nhất định sẽ thu xếp để về thăm con thường xuyên nhất có thể. Mẹ hy vọng mỗi ngày được nghe sư thầy tụng kinh con sẽ sớm được siêu thoát. Đừng vì hận mẹ mà mãi vướng vít ở nơi trần gian này nha con.

Mải nghĩ ngợi bất ngờ Phượng gọi đến, Cúc cũng quên mất bản thân có nói với Phượng là sẽ lên Hà nội. Cúc vội vã nói:

- Phượng à, tao quên mất, tao có chuyện đột xuất nên sáng mai mới lên được nha.

- Mày ấy, làm tao chờ mãi, huỷ cả cuộc đi chơi chỉ để ngồi ở phòng chờ mày ấy.

- Tao xin lỗi mà, mà mày hẹn với ai vậy?

Phượng bẽn lẽn cười rồi đáp:

- Đó là bí mật, mà mày có việc gì mà lại phải ở lại đó, ở lại rồi tối nay có chỗ ngủ chưa?

Nghe Phượng hỏi Cúc thuận miệng kể về cuộc gặp gỡ với Nguyên, kể cả về bé Ong cho PHượng nghe. Nhất là cái ấn tượng về chiếc má lúm đồng tiền của anh ta, và cuộc hẹn đi xe máy lên Hà Nội vào ngày mai. Cúc kể không thiếu một chi tiết nào cả. Nghe xong Phượng bất ngờ nói:

- Nhưng mà anh ta là người đã có 1 đời vợ rồi, mày gái tân đừng có mà dị nghe cúc.

- Phượng à, mày quên mất tao là ai hay sao? Tao chỉ quý mến vì anh ta từng giúp đỡ tao. Chứ với quá khứ của tao, cộng với việc tao chẳng thể sinh con được nữa thì 1 đời vợ chứ 3 đời vợ người ta cũng chẳng thèm để ý đến tao đâu.

- Mày nói cái gì vậy, con người ai chẳng có sai lầm, quan trọng là hiện tại mình như thế nào thôi. Chứ cứ nhìn vào quá khứ mà đánh giá cả 1 con người làm sao được. Mày phải tự tin lên, nhất định mày sẽ gặp được soái ca mà.

Cúc biết Phượng chỉ an ủi cho Cúc vui thôi chứ chuyện đó làm sao mà xảy ra được. Một người bình thường Cúc còn chẳng với tới nổi, sao dám mơ đến soái ca.

Nói chuyện thêm một lát nữa thì Cúc cũng tắt máy, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ để lấy sức ngày mai đi xe máy cùng Nguyên.

Sáng hôm sau cúc dậy từ 5h, sửa mọi thứ rồi ngồi chờ Nguyên. Kết quả đến 7h anh ta gọi điện báo có việc gấp nên đến chiều mới lên Hà Nội. Nếu Cúc đợi được thì chiều cùng đi, còn không thì cứ đi trước.

Mặc dù anh ta đã nói xin lỗi nhưng Cúc vẫn cảm thấy bốc hoả trong người. Anh ta có biết Cúc đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị hay không, vậy mà đến giờ chót lại huỷ kèo. Thật là cái đồ quá đáng mà, chưa thấy ai mất lịch sự như anh ta.

Đã thế anh ta còn thuê cho cúc cái nhà nghỉ mà phải đi tận 3km nữa mới ra đến chỗ bắt xe đi Hà Nội. Cái thứ gì không biết, tại sao lại cứ làm Cúc khó chịu thế này.

Cúc ngồi trên xe ôm để đi ra đường lớn bắt xe mà cứ lầm bầm chửi Nguyên. Đến mức bác xe ôm phải hỏi:

- Cháu sao thế, đứa nào nó quỵt tiền hả?

Quỵt tiền, ông ta nghĩ Cúc là cái loại người nào gì mà hỏi Cúc câu đấy, sẵn cơn bực mình cúc sẵng giọng nói:

- Chú bị làm sao mà hỏi câu đấy, quỵt tiền, quỵt cái gì hả, ý chú là gì.

Thấy thái độ của cúc chú xe ôm vội giải thích:

- Tại tôi thấy cô đi từ trong nhà nghỉ ra, lại cứ lầm bầm chửi rủa thằng cha nào đó nên tôi tiện mồm hỏi thế. Chuyện này có gì lạ đâu, tôi thấy nhiều cô hành nghề tự do hay bị thế mà, chỉ cô nào có bảo kê mới không ai dám làm thế thôi.

- Chú nói ít thôi, tôi không phải là hạng gái như chú nghĩ, nói nữa tôi quỵt tiền chú luôn bây giờ.

Chú xe ôm im lặng, nhưng lòng thì đang thầm chửi Cúc, còn cúc thì thấy toàn thân như bốc hoả ngày gì mà mới sáng sớm đã toàn chuyện bực mình.

- ---*-----*-----

Bẵng đi mấy ngày, hôm đó cúc đang cùng Phượng đi nộp luận án tốt nghiệp cho cô giáo thì bất ngờ Nguyên gọi đến. Giọng anh ta trầm ấm nói:

- Cô cúc à, cô có rảnh không?

Cúc vẫn còn bực mình chuyện lần trước nên trả treo nói:

- Kể từ khi anh cho tôi leo cây đến giờ thì lúc nào tôi cũng rảnh cả.

- Chuyện đó tôi đã xin lỗi cô rồi mà, thật sự tôi không cố ý đâu. Thoi vầy đi, hôm nay bé Ong có lên hà Nội, con bé cứ nhắc cô mãi nên tôi tính gọi mời cô đi uống nước. Vừa là xem như tôi chuộc lỗi chuyện lần trước, vừa là để cho bé Ong nó đỡ nhớ cô.

Cúc khá ngạc nhiên, 1 cô bé Cúc mới chỉ gặp 1 lần duy nhất, nói chuyện cũng không quá lâu. Vậy mà lại nhớ cúc, đòi gặp cúc hay sao. Mà nghĩ đến Ong Cúc cũng vui vẻ lên đôi chút nên nhận lời.

- Nhưng giờ tôi phải đi nộp bài, chắc phải tối tôi mới rảnh.

- Thì tôi cũng phải đi làm mà, vậy tối 8h tôi mời cô đi uống nước nha.

- Ok.

Nhận lời xong cúc tắt máy trước ánh mắt tò mò của Phượng:

- Mày hẹn ai đấy.

- Thì cái thằng cha cho tao leo cây hôm trước đấy, nghĩ đến vẫn thấy bực nè.

Phượng nhìn xoáy sâu vào mắt Cúc rồi hỏi:

- Cúc này, mày lạ lắm, bình thường mày không bao giờ giận dai. Thế mà với một người lạ như anh ta, mày lại giận tới mấy ngày liên chỉ vì một chuyện bé xíu. Tao nghi ngờ lắm nha, hay mày thấy hắn có lúm đồng tiền đẹp trai quá nên mê.

Cúc bĩu môi đáp:

- Đẹp trai gì anh ta, có mỗi cái lúm đồng tiền duyên chứ anh ta cũng bình thường mà. Nói chung là nếu không cười thì hơi xấu trai 1 tí, còn cười thì có lúm đồng tiền nên gỡ gạc đôi chút. Mà anh ta đen nữa, tổng thể tao chỉ chấm được ở anh ta 2 điểm duy nhất là má lúm, và chiều cao khá ấn tượng.

- Mày có thấy mỗi khi nhắc đến anh ta mà hơi khác lạ thôi.

- Khác cái đầu mày ấy, đi mau vào nộp đi ở đấy mà suy diễn linh tinh.

Cúc mắng át đi như thế thôi, chứ thật ra khi Phượng hỏi câu đó Cúc cũng hơi thoáng giật mình. Quả thật với Nguyên, đặc biệt là bé Ong Cúc luôn có một cảm giác quý mến, thân thiết khó tả.

Cúc cũng không biết phải diễn tả cảm xúc ấy ra sao, chỉ biết trong lòng có chút háo hức với cuộc hẹn tối nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.