Cát Nguyên đọc sách trong thư phòng, nghe tiếng hét lớn giữa phủ. Đôi lông mày nhíu lại với nhau,đặt cuốn sách đang đọc giở xuống bàn. Đôi chân bước ra khỏi cửa, quay người về hướng đại sảnh mà lớn tiếng hỏi
-”Kẻ nào to gan dám náo loạn Phủ ta. “ Rồi cứ thế bước ra
Băng Nguyệt thấy Cát Nguyên thì hớn hở ra mặt, chạy lại giọng đong đầy sát khí nhưng có phần thục nữ
-”Hoàng huynh, muội biết ai là kẻ sát hại phụ hoàng. Huynh xem, nếu không phải ả hồ ly tinh kia thì là ai chứ. “
Từ khi Băng Nguyệt vào phủ hét lớn, Khả An đã dần từ phòng bước ra đại sanh. Vừa thấy mặt Băng Nguyệt thì đã bị Băng Nguyệt đưa tay chỉ thẳng mặt mà mắng, trong đầu không ngừng nghĩ * Hư ư, hồ ly tinh ư. Ngươi tưởng tượng ta quá phong phú rồi đấy, tiểu muội*
Cát Nguyên nhìn theo hướng Băng Nguyệt chỉ, thấy là chỗ Khả An đang đứng, cảm xúc từ tò mò sang tức giận.
-”Muội nói lại đi, muội đang nói ai. “
Băng Nguyệt cúi sang nhìn cánh tay đang chỉ Khả An, rồi quay sang nhìn Cát Nguyên. Nhẫn nại nói lại, ngữ âm thêm phần bực tức
-”Còn ai vào đây nữa, là ả hồ ly họ Dương này chứ ai..... Hoàng huynh, không phải huynh bị ả mê hoặc rồi chứ... “ Vừa đáp trả câu hỏi của Cát Nguyên, Băng Nguyệt vừa hỏi lại. Cát Nguyên trầm tĩnh, có đôi phần tức giận.
-”Hồ đồ, muội có bằng chứng không mà ăn nói lung tung..... Trước khi buộc tội ai, muội hãy đưa ra bằng chứng xác thực tội của người đó.... Muội hiểu chưa.... “
Băng Nguyệt đang tức giận, lại còn được Cát Nguyên mắng...... Ấm ức, quá ấm ức, bước nhanh chân lại chỗ Khả An đang đứng ngây người
“” Chátttttt””
Âm thanh xé tan khung cảnh cãi nhau giữa hai huynh muội, Khả An nhất thời không cảnh giác, hưởng trọn cái đánh trời giáng, khiến cho khuôn mặt trắng hồng lại điểm thêm hình bàn tay đang dần đỏ lên vào bên má, chưa hết bàng hoàng.... Băng Nguyệt vừa đưa bàn tay lên đồng thời
-”Để ta dạy dỗ cho ngươi một bài học.....”
Không kịp né tránh, Khả An đành nhắm mắt lại...... sau một lúc Ngạc nhiên đôi mắt từ từ mở ra, cánh tay của Băng Nguyệt sắp tới bên má. Chầm chậm nhìn xuống cổ tay, một bàn tay khác đang giữ chặt. Tiếng của Băng Nguyệt cố hằn giọng và dãy dụa cố tháo ra
-” Hoàng huynh, huynh buông muội ra. Hôm nay muội phải dạy cho ả hồ ly này một bài học.. “
Cát Nguyên bực tức lên tiếng,
-”Muội quậy đủ chưa, đủ rồi thì về phủ đóng cửa lại mà suy nghĩ đi. “
Hạ thấp giọng nói, khẽ thở dài
-”Ta cho người điều tra rồi, muội khỏi lo. Còn nàng, nàng cũng về phòng đi. Ta cần yên tĩnh... “
Nói xong Cát Nguyên thả tay của Băng Nguyệt ra, còn mình quay về thư phòng. Khả An nhân đó quay qua Tiểu Thanh đang đứng khép nép một bên mà nói
-”Chúng ta về phòng thôi. “ rồi quay lưng đi về phòng
Tiểu Thanh thấy chủ tử của mình đi, cũng lẽo đẽo theo sau như sợ bị bỏ rơi
Băng Nguyệt còn đang ấm ức, quay nhanh nhìn xung quang... Thấy chỉ còn có mình liền tức giận hét lớn
-”Dương Vũ Khả An, ngươi hãy đợi đấy, bổn cung chắc chắn là ngươi.. “
Rồi phất mạnh tay áo, quay người ra kiệu. Trút giận lên người phu xe
-” Đi mau, về phủ cho bổn cung.. “
Hôm nay, toàn bộ bá quan văn, võ. Toàn bộ chủ tử của các phủ tề tựu ở sảnh lớn Càn Thanh cung.......
Xếp theo thứ bậc, áo mũ chỉnh tề, ngay ngắn.. Dự lễ đăng cơ của Thái Tử
-”Phụng thiên thừa vận, Tiên hoàng di chiếu.... sau khi trẫm băng hà, sắc phong Hoàng Thái tử lên đế vương. Khâm thử..” Tiếng Từ công công lanh lảnh ở giữa Càn Thanh cung..
Thái Tử bước lên nhận chiếu,, Hai tay dâng cao chiếu lên thiên, che khuất khuôn mặt đang vui sướng nhưng kìm nén lại, tưởng chừng như không nổi,, Cát Nguyên từ hàng quan Nhất Phẩm lên đội mũ vương cho Thái Tử... Đội xong, toàn thể người tham dự lễ nhất tề quỳ rạp xuống hô lớn
-”Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. “
Tân Hoàng đế hạ di chiếu xuống, một tay cầm di chiếu, một tay đưa ra sau lưng uy nghiêm
-”Chúng ái khanh bình thân....
Nay trẫm đăng cơ, phong Nhị hoàng tử Lên làm Nam vương, Băng Nguyệt công chúa lên Băng Nguyệt Hoàng công chúa, Thái tử phi lập Hậu. “
-”Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế.. “