-”Vương gia, đã có kết quả kiểm tra rồi ạ........“. Cát Nguyên dục dã Thái y
-”Mau nói. “
-”Bẩm Vương gia, trên kéo còn có chút bột phấn và hương của Mạn Đà La ạ. Loại Mạn Đà La này có độc tính khá manh, khi đốt lên sẽ khiến những người ngửi thấy chết mòn ý thức đến khi ngất đi. Những người này khi tỉnh lại sẽ trong trạng thái vô cảm xúc, có thể đi lại nhưng đã mất ý thức nên không thể làm được gì. Còn gọi là Phế Nhân.. “
Thái y tuôn ra những gì mình biết, Cát Nguyên nghe xong quay sang lệnh Chu Kì đi kiểm chứng đám Cẩm Y vệ canh dữ hôm đó.. Lát sau, khi Chu Kì trở về
-”Vương gia, quả đúng như lời Thái Y noi.... “
Cát Nguyên lòng nóng như lửa đốt, cầm lấy hung khí cùng chiếc Hắc Y cháy xém trong tủ...... Vội vã từ Thái Y viện đến Tây uyển tìm kẻ sát nhân.
Đám người Chu Kì thấy Cát Nguyên bước đi, không dám chậm trễ mà đuổi theo chủ tử
Đạp tung cửa phòng Khả An, tiến thẳng vào giữa phòng uy nghiêm đầy tức giận mà lớn tiếng
-”Người đâu, đưa Vương Phi đến đại sảnh. Những người liên quan đưa đi hết cho bổn vương.. “
Khả An đang chải tóc trong các, # Trong các là phía gần giường ngủ ngăn cách giữa các và phía ngoài là tấm phản và rèm cửa nha# thấy ồn ào phía ngoài phòng, buông chiếc lược xuống bàn cùng Tiểu Thanh bước ra, vén rèm sang hai bên đã nghe Cát Nguyên ra lệnh. Đám thuộc hạ nhận lệnh, không thương tiếc kéo hai bên tay Khả An lôi đi, Khả An khó chịu lên tiếng
-”Buông ra, ta tự đi được. “ Bước ra đại sảnh cùng Tiểu Thanh và đám thuộc hạ của Cát Nguyên
!====!====!====!
~Phủ Công Chúa ~
Tiểu Mai~Thân cận của Băng Nguyệt~ Vội vã mở cửa phòng hổn hển không ra hơi
-”Công... Công....... chúa...... ơi... “
Băng Nguyệt đang uống trà, suýt thì sặc nước tức giận lên tiếng
-”Cái gì”
-”Nam Vương đã bắt được kẻ sát nhân rồi ạ, giờ đang thẩm vấn ở Vương phủ ạ. Chúng ta đến đó không ạ..... “
Băng Nguyệt như được tăng thêm sức lực, hối Tiểu Mai
-”Mau, mau ngự giá đến Nam Vương phủ... “
Băng Nguyệt đến, cảnh tượng trước mắt là Khả An cùng Tiểu Thanh và đám thị nữ hầu hạ Kha An đang quỳ. Vũ Hàn và Mặc Hy đứng bên tả Cát Nguyên, Chu Kì đứng bên hữu Cát Nguyên. Băng Nguyệt tiến vào thấy Khả An đang quỳ, liền đưa thẳng tay lên
*Chátttttt* giòn giã nổi lên
-”Dừng tay. “ Cát Nguyên chứng kiến thét lớn, Băng Nguyệt lửa giận trong người càng tăng thêm.Ngang bướng cãi lại
-”Nhị Ca, muội đã nói Ả hồ ly này đã hành thích phụ hoàng. Giờ ca đã bắt được ả, sao không cho muội đánh cho hả giận chứ... “
Băng Nguyệt tuôn một lời, Cát Nguyên đập tay xuống bàn
-”Ta mới nghi ngờ, bây giờ mới tra khảo. Muội vội cái gì cơ chứ... “
Băng Nguyệt ấm ức tiến lại hàng ghế đầu, không thoải mái mà ngồi xuống..
Cát Nguyên bắt đầu tra khảo, Ném chiếc kéo xuống dưới vừa ngay trước đầu gối của Khả An thì dừng lại
-”Nàng nhận ra thứ này.. “ Âm thanh không nhanh không chậm hỏi
-”Phải. “ Khả An ngắn gọn trả lời Cát Nguyên
Cát Nguyên ném xuống tiếp chiếc Hắc y nham nhở xuống chỗ Khả An nghi ngờ hỏi tiếp
-” Y Phục của Nàng” Khả An vẫn thái độ bình tĩnh trả lời
-”Phải. “
Cát Nguyên hơi khó hiểu hỏi
-”Chính nàng đã hành thích phụ hoàng đêm đó.. “
-”Phải. “
-”Tại sao nàng phải làm như vậy”
-”Ta chỉ giết kẻ coi mạng người như cỏ rác mà giẫm đạp, bóc lột con dân, hoang dâm vô đạo đến cả con gái của mình cũng không tha.. “
-” Ngươi nói hàm hồ, Phụ hoàng chỉ có một đứa con gái là ta”
Băng Nguyệt ngồi yên nãy giờ, tức giận lên tiếng. Khả An vẫn bình tĩnh trả lời
-”Các người còn nhớ Vân Nghi chứ.. “
-”Vân Nghi là tỷ ấy sức khỏe không tốt mà qua đời, ngươi ăn nói cho cẩn thận. “
-”Ta cần gì mà phải nói dối các ngươi. Vân Nghi là con gái của Cô Cô ta Mẫu hậu ta là tỷ tỷ ruột của mẫu thân Vân Nghi, sang đây hòa thân làm Tây phi “
-”Cái đó bọn ta biết, nhưng Tây phi sau khi sinh đã yếu ớt mà qua đời”
-”Các ngươi tin sao. Vậy để đó ta nói cho mà nghe, Tây phi sau khi hạ sinh Vân Nghi. Hoàng đế vì tham vọng có hoàng tử nên không nương tay rút đao giết Tây Phi lúc đó, để bịt miệng nên mới nói là yếu ớt mà tử. “
Khả An bình tĩnh nói. Mọi người có mặt đều không khỏi hoảng hốt, Cát Nguyên và Băng Nguyệt đồng thanh
-”Không thể nào có chuyện đó được.. “
Khả An vẫn tiếp tục
-” Sao lại không chứ, vì thù hận ngày đó Tây Phi không sinh được hoàng tử nên giao cho Hoa Mama chăm sóc. Đến năm 14 tuổi, hoàng đế do tửu và mĩ nữ mê hoặc vào phòng của Vân Nghi. Cưỡng bức đến đột tử, Hoa Mama nhìn thấy nên đã ẩn thân trốn khỏi hoàng cung. Còn hắn, hắn bịt miệng bằng cách nói Vân Nghi ốm yếu mà tử..........Ta mong Tân Hoàng đế này không dẫm lên vết xe đổ của phụ thân”
Lúc này, Băng Nguyệt như sụp đổ tinh thần, Cát Nguyên lên tiếng
-”Tại sao nàng lại biết.. “
Quay sang bên Tiểu Thanh
-”Đưa Hoa Mama đến đây.. “
Cát Nguyên vẫn chưa tin hẳn,sai Vũ Hàn và Mặc Hy đi theo. Chờ đợi trong ba canh giờ, theo sau Tiểu Thanh là một bà đỡ trung niên khoảng bốn, năm tuần tuổi. Khả An thấy liền nói
-”Hoa Mama hãy kể lại vụ án hôm Vân Nghi tử đi.. “
-”Vương gia, vương phi. Lão mong hai người giúp Vân Nghi công chúa rửa sạch nỗi nhơ nhuốc này huhuhu..
Hôm đó là ngày giỗ của Tây phi, Vân Nghi công chúa cùng lão đi viếng về. Đêm hôm đó lão sợ công chúa không ngủ được bèn đến phòng... huhuhu.... Nào ngờ thấy Hoàng thượng đang làm nhục công chúa, sáng hôm sau nghe tin công chúa mất, lão nô liền cuốn đồ rời đi..... trốn khỏi hoàng cung. May mắn sao, Mấy tháng trước lão nô đi tìm củi thì gặp Vương Phi đi dẹp giặc.... nên được Vương phi chăm sóc đến giờ “
Cát Nguyên run run đôi bàn tay, đứng dậy còn không vững. Chu Kì đứng một bên vội vã đỡ chủ tử