Nhất Bá Thiên Địa Ngạo

Chương 24: Chương 24




•Cẩn thận...

Triệu Linh Tiêu quát to, cả người như làn gió lao đến hai tay đẩy mạnh vào lưng Sở Mạch hất nàng bay đi khỏi vòng nguy hiểm. Hắn rốt cuộc cứu được nàng nhưng bản thân không thể tránh khỏi, kình khí thổi tới, một khối đá lớn đập vào người, hắn há mồm phun ra một ngụm máu, bị lực đạo chấn bay như diều đứt dây, cùng với đống hổn độn và yêu giao lao thẳng xuống hồ nham thạch sâu trăm thước.

Sở Mạch bị đẩy văng ra xa, đáp xuống cách đó mấy chục trượng, nàng lảo đảo mấy cái mới đứng vững, quay người lại nhìn thấy sau lưng đã là bình địa, một dãy kiến trúc dài trăm trượng bị quét sạch, như là bị cày sới qua, bóng dáng Triệu Linh Tiêu cũng không còn, mọi thứ đều bị hủy diệt dưới hồ dung nham nóng chảy.

Ánh mắt nàng cố gắng tìm kiếm, rồi cuối cùng lóe tia thất lạc, trong lòng có chút bi thương. Nhớ lại thân ảnh ấy vào lúc nguy cấp nhất đã không tiếc sinh mạng xông vào cứu nàng, nếu không có hắn người chết chính là nàng đã chết, trong tuyệt cảnh mơi thấy chân tình, ở cái thế giới này tấm chân tình như vậy quý giá biết bao, tiếc là kẻ ác sống lâu người tốt đoản mệnh, hết thảy đều là do ông trời đã định đoạt. Trái tim khẽ thắt, nàng cảm thấy hối hận tại sao lúc trước không đối xử tốt với hắn một chút, chỉ vì một chút hiểu lầm mà lạnh nhạt thậm chí xem thường hắn, cho rằng hắn là một kẻ vô sỉ, ti tiện, để rồi sao, hắn bỏ qua tất cả những điều đó, năm lần bảy lượt không tiếc hi sinh để cứu nàng và muội muội, hiện tại ngay cả mạng sống cũng mất, đến cả một tiếng cảm ơn cũng không có được.

Sở Mạch nhìn vào hồ dung nham sâu thẳm, lòng bất giác trĩu nặng, nàng đâu biết rằng kể từ giây phút này trong lòng nàng mãi mãi khắc ghi hình ảnh của hắn.

Cục diện hỗn loạn chưa chấm dứt, yêu giao vẫn còn sống gầm thét lao lên liều mạng với ba đại cao thủ, dưới đất kẻ chết người bị thương, tình cảnh thê thảm khôn xiết, những khôi lỗi vô tình không chút nương tai không ngừng chém giết, sinh linh ngac xuống, tiếng la hét giận dữ đầy trời.

End......

Truyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện....╭(╯ε╰)╮

Dưới hồ dung nham nóng chảy, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng, hơi nóng đủ khiến sắt thép tan chảy trong phút chốc, hầu như không sinh linh nào có thể sống sót dưới đây.

Từng đợt bong bóng khí nổ lóc bóc, dung nham sôi sục ùng ục trào lên, bên mép hồ có một bàn tay thò lên, bàn vốn không thuộc về nơi này chậm rãi vươn lên, một thân ảnh từ từ bò lên khỏi mặt dung nham, thoạt nhìn người này trông giống viêm khôi lỗi vì toàn thân đều là dung nham, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện dung nham trên người hắn không hề giống với dung nham trong hồ, nó đậm đặc, tối màu hơn, hoàn toàn không tỏa ra chút nhiệt độ nào, không những thế còn toát ra một loại sức sống mạnh mẽ như mầm cây mới mọc.

Từ bàn tay viêm nhân mọc ra mọc ra một sợi dây leo đỏ thẩm, cơ hồ nhìn thấy dung nham vận chuyển bên trong. Sợi dây leo nhìn nhỏ bé chỉ to khoảng hai ngón tay nhưng lại như cây dùi sắc bén nhất nhẹ nhàng xuyên thủng nham thạch cứng chắc như xuyên đậu hũ, viêm nhân nương thế trèo lên trên.

•Ủa....

Chợt hắn bật lên âm thanh ngạc nhiên, từ trên nhìn xuống dưới hồ dung nham lờ mờ nhìn thấy một hang động, miệng hang chìm dưới dung nham nên rất khó phát hiện, nếu không phải dung nham chuyển động làm lộ ra một phần miệng hang thì không thể nào nhìn thấy. Ngạc nhiên qua đi sự tò mò trỗi dậy, viêm nhân thoắt người một cái phóng tỏm xuống hồ dung nham, dung nham đối với người bình thường tuyệt đối là hung vật, thế nhưng với viêm nhân này thì không khác gì nước lã, hắn không chút sợ hãi thong dong bơi. Một lúc sau hắn đã đến gần miệng hang, miệng hang ở dưới nước... À không, ở dưới dung nham, cần phải lặn xuống mới vào được, với người khác đó là chuyện kinh khủng còn với hắn đó không là gì. Viêm nhân hít sâu một hơi sau đó lặn xuống, từ từ luồng vào hang động. Hang động không lớn, chỉ có thể bò vào chứ không thể đứng để đi bình thường được, lối hang dẫn dần lên trên, bò được mấy chục thước hắn đã bò khỏi dòng dung nham, phía trước là hang động khô ráo. Viêm nhân không chút chần chừ tiếp tục bò thẳng vào trong.

Nữa canh giờ sau rốt cuộc hắn cũng bò ra khỏi hang động, hắn chui ra một động phủ rộng rãi, bên trong sáng sủa, dễ chịu, không phải là không khí tắc nghẽn ngột ngạt như ở bên.

•Úy...

Đột nhiên một âm thanh kinh ngạc phát ra từ động phủ, viêm nhân cũng ngạc nhiên khi thấy bên góc của động phủ có một thân ảnh đang đứng.

•Sao.. Sao ngươi vào đây được..

Thân ảnh trong động phủ chỉ tay vào viêm nhân, lắp bắp nói.

Viêm nhân không đáp lời chỉ im lặng nhìn hắn, thân ảnh kia là một lão già, thân hình không quá rõ ràng mà mờ mờ ảo ảo

•Aaaaa... Không thể tin được, không ngờ trên thế gian vẫn còn xuất hiện loại thể chất thuộc tính này... Đúng là ông trời không phụ ta..... Ha ha ha ha ha ha...

Thân ảnh già nua kích động cuồng cười như gặp được kỳ bảo ngàn năm khó thấy.

Viêm nhân ngớ ra, không hiểu người này có ý gì.

•Tiểu tử, mau giao cơ thể cho ta, ta sẽ cho ngươi siêu thoát..

Thân ảnh già nua không phải người sống mà là một tàn hồn, gã nhìn thấy thân thể của viêm nhân mắt lóe lên tia tham lam, gã như u hồn.. À gã là u hồn mà, gã nhẹ nhàng lướt qua trước mặt Viêm nhân, mang theo tiếng cười âm u như dạ quỷ, viêm nhân thấy toàn thân cứng ngắc, không thể cử động, một cổ lực lượng cường đại phong ấn khí lực của hắn. Tàn hồn già nua cười tham lam, hóa thành một luồn khói nhập vào người viêm nhân. Trong đầu viêm nhân lóe lên một suy nghĩ, “ Đoạt Xá “.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.