Ánh nắng chiều tàn dần, phủ lên một khoảng trời đen miên man vô tận. Gió đã bắt đầu nổi lên từng cơn , tán nhẹ qua những bụi lá xanh rì rào.
Thanh Nhi thả hồn đắm chìm trong cảnh đêm đầy tĩnh lặng qua khung cửa kính, lòng bất giác thấp thỏm:”Không biết con nhỏ này lại đi đâu? Đến giờ này vẫn chưa chịu về.”
Đúng lúc đó, một chiếc BMW cam sang trọng đậu ngay trước hẻm.
Chàng trai mặt đồ vest ban nãy lịch sự quay sang bảo Bạch Lan:”Tiểu thư, đã đến nơi.”
Cô lờ đờ nhìn ra ngoài, gật đầu, nhanh chóng vớ lấy túi xách vừa định mở cửa bước ra, bỗng giọng ai đó vang lên:”Cô ở chỗ này?”
“Vâng.”-Cô ngạc nhiên nhìn hắn.
Sao hắn lại quan tâm cô ở đâu?
Ở đây thì sao, dĩ nhiên nơi ẩm thấp này không sánh bằng căn biệt thự tiền tỉ của ai kia.
Nghĩ đoạn cô bễu môi.
Hắn lại tiếp, tỏ vẻ rất thú vị: “Có vẻ khá tối tăm nhỉ.”-Nói rồi quay sang bảo:”Cậu Hoàn, cậu đưa cô ấy vào tận nhà cho an toàn.”
Nghe thế anh chàng mặc vest-Tên cậu Hoàn, nhanh nhẩu chạy xuống mở cửa:”Tiểu thư, mời.”
Bạch Lan nhìn anh chàng, mỉm cười thân thiện:”Không cần đâu, chỗ này tôi rất quen thuộc, không có gì đâu mà.”
Hắn vẫn đứng đó, làm một động tác mời:”Tiểu thư, cô đừng làm tôi khó xử chứ.”
Cô ngoảnh sang nhìn Trạch Đông, thấy anh ta im lặng làm ngơ đành bước xuống đi theo cậu Hoàn.
Đi được một đoạn, hắn nhìn cô mỉm cười:”Tiểu thư, có lẽ cô không biết. Cô là người con gái thứ hai được cậu chủ mời đi ăn cơm và tỏ ra quan tâm đến như vậy.”
Cô cười nhạt đáp lại, lòng đăm ra suy nghĩ lan man.
Haizz~ chuyện của anh ta nói mình nghe chi chứ.
Người con gái thứ hai?
Nói vậy là có ý gì nhỉ? Chẳng lẽ người thứ nhất là người tình cũ của hắn?
Cũng đúng, người ngang tàn, bá đạo như anh ta ai mà chịu đựng cho nổi.
Nhưng vậy thì liên quan gì đến mình?
Cô thoáng nhăn mặt, chán nản đáp cho có lệ:”Vậy sao?”
“Vâng. Cô đừng nhìn cậu chủ như vậy, thật ra cậu ấy rất ít khi quan tâm đến người khác.”-Hắn lại nhìn cô, vẻ nghĩ ngợi:”Chắc hẳn cô là người rất đặc biệt.”
Bạch Lan im lặng, tiếp tục cất bước:” Đến nơi rồi, cảm ơn anh nhé.”
Anh ta gật đầu:”Tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Anh chàng vừa quay đi, cánh cửa đã mở toan, Thanh Nhi đăm chiêu nhìn đứa em gái từ đầu xuống chân:”Vừa đi đâu đây?”
Bạch Lan thấy sắc mặt lạ lùng của chị bèn nghĩ kế làm nũng:”Chị à, chị ơi,…chị ơi ơi… chỉ là sếp mời đi dùng cơm thôi mà.”
“Thật không?”-Thanh Nhi nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi.
Cô tiếp tục làm nũng, lay lay tay Thanh Nhi:“Thật 100% luôn.”
Thấy vậy Thanh Nhi mỉm cười, dịu dàng bảo:“Thôi được, lần sau về trễ thì gọi về báo một tiếng biết chưa.”
Quả thật với ánh mắt ấy, cái điệu làm nũng ngây thơ, hồn nhiên đố ai lại đành lòng nổi giận cho được.
Cô đưa tay lên trán, làm một động tác như chào cờ:”Vâng thưa sếp.”
Về đến nhà, cô ngã mình đắm chìm trong chiếc bồn tắm xinh xắn, ấm áp. Tâm trí cô lại một lần nữa lan man xoay vòng với những câu nói vẩn vơ của cậu Hoàn.
“Cô đừng nhìn cậu chủ như vậy, thật ra cậu ấy rất ít khi quan tâm đến người khác.”
“Chắc hẳn cô là người rất đặc biệt.”
Cậu ta nói thế có ý gì nhỉ?
Mắt cô bỗng lóe sáng, hai má nóng hừng, tim bất giác loạn nhịp.
Phải chăng…Phải chăng cậu ấy muốn ám chỉ…Trạch Đông tiên sinh có ý gì với mình?
Chư đầy một giây, cô vội lắc đầu, ngắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
Không thể, sao hắn ta lại có thể có ý gì với mình.
Nhưng “đặc biệt” lại có ý chỉ về cái gì cơ chứ?
Tối hôm đó, cô lại nằm mơ thấy giấc mơ ấy, một giấc mơ đẹp đẽ, kì bí, đầy mộng mị trải dài màu hồng.
“Hư hư, thật thật ta chẳng biết?
Canh cánh trong lòng một chữ “si”.
Một mảnh ân tình không thể dứt,
Tạ lòng tri kỉ mãi khắc ghi.”
Giọng điệu thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng, chàng thư sinh mờ ảo khẽ cất lên một bài thơ cuốn hút một cách khó tả. Cô như muốn mở to mắt để nhìn kỹ khuôn mặt ấy, khuôn mặt bấy lâu nay luôn xuất hiện trong tâm trí cô nhưng chưa một lần gặp gỡ.
Anh tiến lại gần cô, có phần hơi e dè:”Tiểu Bạch, huynh xin lỗi vì trước đây đã xử sự như vậy. Mặc dù giờ đây huynh đã biết muội không phải là con người nhưng… điều đó giờ đây với huynh đã không còn quan trọng nữa rồi.”
Cô gái xúc động nhìn anh rơm rớm nước mắt, giọng lắp bắp:”Trạch Hiên…”
Bàn tay yếu ớt khẽ xiết lấy tay anh, ánh mắt xa xăm tràn ngập trong hạnh phúc.
Anh đỡ cô nằm xuống:“Muội nghỉ ngơi đi…Không cần phải nói nữa đâu, tấm lòng của muội huynh hiếu mà…”
“Trạch Hiên…Nghe huynh nói như thế, dù muội phải mất đi mấy mạnh đi nữa muội cũng cam lòng. Chỉ cần được nhìn thấy anh, được huynh ôm ấp trong vòng tay ấm áp này muội đã mãn nguyện lắm rồi.”
Cô nhắm mắt tựa đầu vào vai anh, bờ vai ấm áp và vững chắc mà cô cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết. Với cô giờ đây tất cả đã không cần thiết nữa, đạo hạnh, hồ ly, con người, khoảng cách, giai cấp…Tất cả…tất cả…đều không thể ngăn cách đến tình yêu của cô dành cho anh.
Trạch Đông bước vào nhà, ểu oãi tựa lưng vào hành lang.
“Cậu chủ, lâu rồi không thấy cậu đối xử và quan tâm con gái đến như vậy. Phải chăng cậu có ý…”
Chưa nói dứt, anh đã mở trừng mắt:”Nói xàm, chỉ một bữa cơm thì có ý gì?”
Cậu Hoàn bỗng im lặng, cúi đầu:”Bà chủ.”
Người phụ nữ sang trọng, phúc hậu, điềm đạm sải từng bước tiến đến, giọng đầy nghiêm nghị:”Cậu ra ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu chủ.”
Nghe thế, cậu Hoàn ngoan ngoãn lui ra, hệt như một tiểu cung nô vâng lời hoàng thái hậu, hay chính vì khí thế của con người ấy quá nổi bật, khiến mọi người xung quanh dường như nhỏ bé hẳn.
“Mẹ, có chuyện gì vậy?”
Bà tỏ vẻ khó chịu nhìn Trạch Đông:”Cuối cùng con cũng biết đường về rồi à. Đã lâu rồi con không về quan tâm lão gia, nếu con cứ tiếp tục như thế một ngày nào đó cũng sẽ bị đày vào lãnh cung thôi.”
Anh khẽ nhếch mép:”Sao? Lại có chuyện gì à?”
“Sáng nay, thằng con ngoài dạ thú của lão gia đã gửi cho ông ấy rất nhiều đồ, nào là nhân sâm, thuốc bổ,…khiến lão gia rất hài lòng. Vừa nãy lão gia còn có ý định bảo nó về phụ giúp công ty. Con xem đi, người ta bị đày đi xa xứ như thế vẫn biết mưu kế hòng mua lòng lão gia, còn con?”
Trạch Đông nghe thế “hừm...” một cái rồi bểu môi:”Hắn làm gì thì mặc xác hắn.”
Bà ức chế đánh anh cái bốp:”Cái thằng con này,…Con cứ thế sớm muộn cũng sẽ bị mất đi chỗ đứng trong lòng lão gia. Nếu chỉ đơn giản như con nói thì tốt, nhưng đằng này…mẹ e rằng… Cái thằng ấy mà về, công ty sớm muộn sẽ không còn là của riêng con nữa đâu.”
Trạch Đông chau mày, cất lên một nụ cười đáng sợ :“Ha ha ha…Mẹ à, công ty con cống hiến bấy lâu nay, hắn là cái quái gì mà có thể thay thế con. Mẹ cứ yên tâm!”- Nói rồi anh quay đi, vẻ mặt khó chịu bỏ lên phòng không thèm ngoảnh lại.