“ ý ba là gì ? “
Giọng nói lạnh lùng chợt cao vút lên . Đôi bàn tay thon dài trắng trẻo nắm chặt lấy điện thoại . Người đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói lành lạnh mang theo hỏa nộ của cô liền cười xòa lấy lòng
“ Khụ khụ , Tiểu Băng , vậy nha cha phải đi bồi mẹ con đây . Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp “
Sau đó liền nghe thấy tiếng “ tút tút “ vang lên từ đầu dây bên kia . Khuôn mặt xinh đẹp không độ ấm của cô gái nhìn chằm chằm vào màn hình điện thại . Gằn từng chữ :
“ Lão tử , người cứ đợi đó . “
Nhẹ ấn nhanh dãy số trên điện thoại bàn
“ Tổng giám đốc , người có chuyện gì sao ? “
“ Lịch trình của tổng giám đốc ngày nào cũng dày đặc “
“ Ý tôi là tôi đây bao giờ mới có thời gian rảnh ? “
“ À , tầm từ 10 giờ tối ạ “ “ Không có gì , tôi chỉ muốn hỏi về lịch trình hôm nay “
“ Ừ . Tôi biết rồi , cô làm việc của mình đi “
Sau khi tắt điện thoại khuôn mặt lạnh băng nhẹ nở một nụ cười nhạt nhòa không từ tận đáy lòng . Kỷ Minh Hy , vị hôn phu của mình , đồng thời sẽ làm phó tổng giám đốc mới của Lam thị ? Lão tử , nếu như cậu ta không như ba nói , vậy thì ...
--- ------ ------ ------ ----
---Tại nhà hàng 5 sao Lucky King----
Nhẹ lắc ly rượu vang đỏ trong tay , trong đáy mắt Lam Băng mang theo một ý cười nhè nhẹ . Kỷ Minh Hy , mẹ là hiệu trưởng của bệnh viện Y đứng đầu đất nước , ba là người làm cho nhà nước , còn về cậu , tôi ... rất tò mò a .
“ Cạch “
Cửa phòng bị mở ra . Theo đó là bóng dáng của một chàng trai bước vào . Trên người là chiếc quần jean đen , chiếc áo sơ mi trắng cắm thùng , khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo tràn đầy sự thanh xuân trẻ trung . Trên vai là một chiếc balo đen . Chàng trai này thật sự là một biểu tượng sống cho sức sống thanh xuân mãnh liệt .
Đồng thời khi cô đánh giá cậu , cậu cũng đánh giá cô một lượt . Chiếc váy tím xinh đẹp ngắn đến đùi , đôi guốc nhung tím đính một vài viên ngọc lấp lánh làm nổi bật lên sự trắng trẻo , xinh đẹp cao quý của cô . Khuôn mặt lạnh lùng sắc xảo , đôi mắt nâu nhìn chằm chằm cậu , mái tóc đen xoăn thả dõa trên bờ vai trắng noãn . Đây đúng là một bức tranh nữ nhân xinh đẹp lãnh diễm làm người ta cảm thấy xa vời không thể với tới .
Nở một nụ cười tiêu chuẩn , làm ra tư thế mời tao nhã xinh đẹp .
“ Mời ngồi “
Giongj nói trong trẻo lành lạnh phát ra . Cậu sải bước đi đến , ngồi xuống chiếc ghế cô đã kéo ra cho mình mà không hẹn đỏ mặt . Trên báo cô đã đẹp rồi nhưng ngoài đời cô thật sự còn diễm lệ hơn - cậu thầm nghĩ .
“ Tôi nghe nói năm nay cậu 18 tuổi ? “
“ Đúng ... đúng vậy “
Khuôn mặt đỏ ửng , ấp a ấp úng mới nói ra được hai từ nguyên vẹn . Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô nha , so với tưởng tượng còn tốt hơn . Đúng lúc đó một nữ nhân viên phục vụ bước ra . Nở một nụ cười không thể tiêu chuẩn hơn sải bước đến .
“ Hai người dùng gì ạ ? “
Khuôn mặt cậu chợt lạnh đi . Mới nói được hai câu đã có người xen vào , thật tức chết cậu mà . Vì ý nghĩ đó Minh Hy liền trao cho nữ nhân viên phục vụ vô tội kia một ánh mắt sắc bén tràn đầy tức giận .
Sao tự nhiên mùa hè mà trời lại lạnh thế nhỉ ? - Nữ nhân viên phục vụ vô tội chợt nghĩ .
“ Cậu ăn gì ? “
Nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia , lòng cậu chọt “ thịch “ một tiếng .
“ Tùy ... tùy ý “
Sau đó liền thấy cái đầu nhỏ của cô gật một cái . Khuôn miệng xinh đẹp nói gì đó với nhân viên phục vụ .
“ Vâng ạ “
Sao hôm nay mình lại cảm thấy lạnh thế nhỉ ? - Lắc đầu ngao ngán , nhân viên phục vụ mang theo dấu chấm hỏi lặng lẽ rời khỏi .
Bởi vì hai từ “ tức giận “ và “ ghen tị “ với cô nhân viên phục vụ mà Minh Hy nhẫn tâm cho cô hai cái nhìn sắc lạnh . Thật là ....