Nhật kí yêu dấu của tôi.
-Ngày X tháng Y năm XXX.Ngày đầu tiên đi học.
Ngày đầu đi học của nhiều người có thể là ngày khởi đầu của tháng ngày tươi đẹp nhất. Những tiếng cười, vui reo rộn rã chào mừng năm học mới? Nếu nghĩ đó là ngày hạnh phúc thì chắc tôi điên mất rồi. Nghĩ sao vậy chứ! Khi mà ngày hè cứ trôi dần qua, khi mà hàng cây vẫn còn chưa che hết nắng thì tôi đầy đã phải gồng người lên, xách chiếc balo nặng trĩu đến trường. Trải qua cơn nắng gắt gieo trên bầu trời là bao nỗi nhọc nhằn, nóng đễn nỗi mà những chú chim cũng không buồn cất cánh. Vâng, đó chính là ngày đi học đầu tiên của tôi. Không quá tươi đẹp, mà chính xác hơn là một ngày tồi tệ thì có.............
Mà thôi, khẽ khép lại cuốn nhật kí với vài dòng đang viết dở, nhấm nháp trên tay chiếc bánh bích quy nhỏ, tôi thầm nghĩ không biết ngày mai ra sao: tồi tệ hay tươi đẹp đây. Tươi đẹp! Chắc chắn là vậy rồi, sao có thể là tồi tệ được cơ chứ. Ngày mai tươi đẹp nhé, tôi viết dòng cuối vào cuốn nhật kí của mình. Tôi nhẹ nhàng leo lên chiếc giường nhỏ, khẽ nhắm mắt, tôi nói:
-Ngủ ngon nhé!
* * *
-Shuu, chào buổi sáng!!!
Cái giọng quen thuộc ấy vang lên khiến cho tôi bất giác quay đầu lại.
-À, chào cậu- Yui.Tôi vừa nói vừa kèm theo một nụ cười hết sức thân thiện
Yui là cô bạn thân từ nhỏ của tôi. À mà giữa hai chúng tôi không có gì đâu nha, đơn giản là bạn thôi, bạn thôi đó. Mà thôi, bỏ qua đi. Từ nhỏ ngày nào chúng tôi cũng đi học chung với nhau, thân nhau lắm ý, chắc không đếm biết bao nhiêu lần bọn bạn tôi hỏi với giọng thật ngây thơ Hai bọn cậu đang hẹn hò hả. Mơ à, đừng đùa chứ, còn lâu tôi mới thích Yui nha. Mà công nhận, Yui cũng là một cô gái xinh có tiếng, mai tóc hồng bồng bềnh cùng cơ thể mảnh khảnh cân đối, giọng nói thì ngọt ngào dễ thương bất tận, tính tình thì lại hòa đồng và thân thiện,...Cũng chính vì vậy mà trong 4 năm cấp 2, nhỏ nhận được không ít lời tỏ tình, nhưng Yui chưa nhận lời ai, và vẫn ế cho tới giờ.
-Nè, ông sao vậy?
Tỉnh cơn mê, tôi bỗng lên tiếng đáp lại nhỏ:
-Hả..à..không sao đâu, tôi hơi nghĩ ngợi lung tung ý mà.
-Ông mà cũng biết nghĩ á, hơi lạ nha. Yui đáp lại tôi, vừa che miệng vừa cười khúc khích
Nà, bà đã nghĩ tôi như thế nào vậy. Cũng biết nghĩ á là sao chứ. Mà đừng có cười dễ thương như vậy nữa.
Giận dỗi, tôi ngoảnh mặt đi mà không nói lời nào.
-Thôi, dỗi gì chứ, cho tôi xin lỗi đi, mà ông là con trai kia mà. Nhỏ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt tôi
Cái cảm giác gì đây, nhỏ có thật sự muốn xin lỗi tôi không vậy. Đừng có vữa xin lỗi vừa nhìn nhau như kiểu muốn nói: không tha lỗi cho tôi thì tôi giận ngược lại đó như thế chứ. Đáng sợ thật.
Cảm giác hơi run run vì ánh mắt của nhỏ, cuối cùng tôi cũng phải nói lên lời xin lỗi. Mà tôi có làm gì sai chứ, sao tôi lại phải xin lỗi nhỏ hay vậy. Nhưng thôi, nhỏ tha lỗi cho tôi rồi, hai chúng tôi lại quay lại nói chuyện vui vẻ như trước. Cứ tươi cười nói chuyện như vậy mà chúng tôi đã đến trường từ bao giờ. Vì học khác lớp, tôi đành chia tay cô bạn nhỏ, men theo lối cầu thang lên với lớp 10A yêu dấu.
Tôi vừa bước vào lớp cũng là lúc trống trường vang lên, như thường lệ tôi tiến về chỗ ngồi của mình, lấy quyển truyện quý giá ra đọc. Mới truy bài được vài phút bỗng cánh của lớp mở ra. Người bước vào tuy không lạ nhưng lại khiến tôi ngạc nhiên đến bất ngờ, bình thường cô có bao giờ vô sớm vậy đâu. À người đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi-cô Miura.
Vẫn chất giọng ngọt ngào vang lên, nay cô đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn còn đẹp ghê gớm, thân hình cân đối chuẩn mực, thú thật tôi thích học giờ của cô lắm...Đang suy nghĩ vẩn vơ nên tôi không nghe rõlời cô nói, loáng thoáng tai tôi nghe thấy vài từ, hình như lớp tôi có thành viên mới, bạn gái hay sao ý....
-Shuu.... Cô Miura cất tiếng gọi tôi
-Bạn mới sẽ ngồi chung với em nhé!
Hả, tôi có nghe nhầm không, bạn mới ngồi với mình ư, mà thôi kệ đi, cũng có sao đâu.
Ngước mắt lên nhìn bục giảng, tôi thấy bóng hình cô bạn mới đang di chuyển dần về phía mình. Để thể hiện phép lịch sự tối thiểu, tôi đứng lên và nhường chỗ cho cô ấy đi vào....Thì...
-Á...Ááá....Tôi kêu to lên
Thực sự thì tôi không muốn hét lên như vậy đâu nhưng tôi không thể nào tưởng tượng được hoàn cảnh của mình lúc này. Cô bạn mới vòng hai cánh tay ôm chặt lấy tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể đó, mùi hương ngao ngát từ mái tóc vàng óng ấy đem đến cho tôi cảm giác đê mê đến lạ kỳ. Mà đây không phải là lúc quan tâm tới chuyện đó, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ồn ào trong lớp lúc này:
-Nè, cậu.....
-Em đã mong gặp được anh từ rất lâu rồi đó Cô gái lên tiếng-Từ giờ hãy chăm lo cho em nhé, anh yêu<3.
Tôi không nghe nhầm đúng không, cô ấy vừa nói anh yêu' đúng chứ, ai đó làm ơn gọi tôi thức dậy khỏi giấc mơ này đi, đây đâu phải manga hay anime tình cảm gì đó đâu chứ. Đừng nói đây là cuộc gặp gỡ định mệnh nha. Lúc đó , tôi gần như muốn ngất đi vì hoang mang, tâm trạng tôi thật rối bời, nhưng có một điều tôi biết rõ rằng:
-Chuyện tình tuổi thanh xuân của tôi vừa mới bắt đầu-