Nói xong cô nhanh chóng chuồn đi. Chết rồi, xíu nữa là dính thính của giám đốc rồi. May mà cô chạy kịp
Bạch Vy Vy sau khi chuồn khỏi phòng tổng giám đốc thì đi tìm tiểu thiếu gia- Hàn Nhất Thiên
“Tiểu Thiên, tới đây chị hỏi em một chút”
Tiểu Thiên đang chăm chú đọc sách nghe cô gọi nhanh chóng cất sách chạy lại
“”Chị Vy Vy, có chuyện gì không?”
“Em có thể đừng thích chị không? Nếu không là chị sẽ chết đó”
Tiểu Thiên:...... Chẳng lẽ được mình thích là một nỗi đau sao
_________________
Tối về nhà Hàn Nhất Thiên đã chạy ngay vào thư phòng của anh nó ý định phá đồ. Nhưng Hàn Nhất Quân đã khóa cửa thư phòng lại trước rồi
Hàn Nhất Thiên không cách nào đập phá được đồ đạc trong thư phòng nên chạy vào phòng ngủ của anh nó.
Chưa kịp đập phá đã bị Hàn Nhất Quân cốc cho một cái
“Hàn Nhất Thiên, em định làm gi?”
“Anh hai, anh nói gì với chị ấy?” Hàn Nhất Thiên chống nạnh nhìn anh nó.
“Không có gì”
“Anh không nói gì sao chị ấy lại bảo em đừng thích chị ấy nữa?”
“Anh chỉ nói em thích cô ấy nên muốn cô ấy làm chị dâu em thôi”
“Bắt đền anh hai” Hàn Nhất Thiên nằm lăn dưới sàn nhà giả vờ khóc.
Hàn Nhất Quân không để ý tới nó, trực tiếp lấy quần áo đi vào phòng tắm
_________________
Bạch Vy Vy vẫn đi làm như mọi hôm
“Vy Vy, cô giúp tôi một chút” Một chị bên phòng giao tiếp nói
“Có chuyện gì không chị?” Bạch Vy Vy
“Cô đi hủy cái đống này giúp tôi. Chút nữa tôi phải vào họp mà báo cáo chưa xong, mấy thứ này lộn xộn quá nên nhờ cô hủy giùm. Cô rảnh chứ?”
“Để tôi giúp cho” cô nhận đống giấy tay chị ấy, đi vào phòng photo.
Trong phòng có một máy in và một máy hủy, cô bỏ đống đó vào máy rồi đi ra.
“Bạch Vy Vy, cô chết chắc rồi” một cô gái nhếch môi cười.