Tuy nói là sẽ xin lỗi anh nhưng khi nhìn thấy anh Bạch Vy Vy lại không muốn nói xin lỗi nữa. Là phụ nữ ai mà chả muốn được cưng chiều, cô cũng muốn Hàn Nhất Quân xin lỗi cô trước.
Trước giờ cô chưa bao giờ như vậy, cô luôn là người mạnh mẽ, chưa từng mong ai ỷ vào ai như vậy. Trước đây khi yêu Tần Phong, cô cũng chưa từng mong có một lần anh cưng chiều cô, dù cô làm sai anh cũng sẽ nhượng bộ. Nhưng bây giờ cô lại muốn Hàn Nhất Quân cung chiều cô.
Bạch Vy Vy đi vào nhà bếp, bảo mọi người làm trong nhà đi làm việc khác, để bếp lại cho cô. Còn vài ngừoi thường nấu ăn thì ở lại giúp cô rửa rau.
Hàn Nhất Quân đợi cô tìm anh tới xin lỗi nhưng mãi chẳng thấy, đợi nóng cả ruột cuối cùng cũng nghe thấy tiếng gõ cửa.
Anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng, lạnh nhạt nói: “Vào đi”
Bác quản gia mở cửa, cung kính chào anh: “Thiếu gia, mời thiếu gia xuống ăn cơm, thiếu phu nhân đang đợi ngài bên dưới”
Hàn Nhất Quân nghe thấy tiếng của quản gia thì hơi thất vọng nhưng nghe nói là cô đang đợi anh thì lại mừng trong lòng.
Nhìn một bàn thức ăn lại thấy cô ngồi điềm đảm ở đó, anh lạnh lùng nghiêm chỉnh ngồi xuống. Phòng ăn lại rơi vào âm độ, rét run người, người làm không một tiếng động lui xuống tránh ăn chửi vô cớ.
Hàn Nhất Quân gắp một miếng rau lên ăn, vẫn tức giận khi cô không nói gì, giận cá chém thớt, mắng chửi người làm.
“Ai nấu vậy, nhạt ngắt. Còn cái này thì mặn quá,...”
Người làm xanh mặt, nhìn thiếu phu nhân. Còn Bạch Vy Vy đen mặt, đập mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Hàn Nhất Quân, tôi cố ý về nhà nấu cơm cho anh, anh không ăn có cần chê đồ ăn thế không hả? Uổng công tôi để xin lỗi anh.”
Hàn Nhất Quân ngớ ra, anh làm cô giận thật rồi. Chỉ là tại anh không biết thôi. Sợ cô giận hơn, anh nhanh chóng xin lỗi.
“Bà xã, là anh sai, tại anh...” anh không có lí do để biện mình nữa.
“Anh làm sao?”
“Bà xã, là anh sai. Anh không nên chê đồ ăn em làm. Không nên kén chọn. Bà xã, tha thứ cho anh được không?”
“Còn gì nữa?”
“Anh không nên động vào đồng hồ của em. Em xem, anh mua lại cho em rồi này”
Anh lấy trừ trong xúi quần ra một chiếc hộp nhỏ, chiếc đồng hồ lấp lánh được đặt trong đó. Nó là một cặp, Hàn Nhất Quân đã mang một cái, cái còn lại, Hàn Nhất Quân mang vào cho cô.
Cô không nói, không làm gì mặc anh cầm tay cô, đeo đồng hồ cho cô.
Ở mặt sau đồng hồ có khắc ba chữ J&W (Q&V)
“Vy Vy, em có tin vào duyên phận?”
Đáp lại anh là một mảng yên lặng, cô bây giờ không biết nói gì hơn ngoài đứng đờ người nhìn anh.
“Anh không biết trước đây em yêu ai, bây giờ em là vợ anh. Người ta nói lấy gà theo gà, lấy cho theo cho. Em lấy anh đồng nghĩa với theo anh, trái tim em chỉ có thể chưa anh, ngược lại, trái tim anh cũng chỉ chứa mỗi em.”
“Trước đây khi chưa gặp em, anh không biết yêu là gì, sau khi gặp em, anh vẫn chưa có tình cảm. Lần gặp thứ hai, có lẽ là duyên phận ông trời sắp đặt. Nhưng lần thứ 3, tuy là do anh sắp xếp nhưng anh chỉ muốn tìm một người vừa ý, đó là em. Vy Vy, yêu anh, có được không?”
Lời anh nói, giống như đang thổ lộ nhưng cũng như đang cầu xin, Bạch vy Vy thơt dài, ôm lấy anh.
“Hàn Nhất Quân, em có nói không yêu anh sao? Em đã yêu anh rồi đấy thôi.”
Lời của cô khiến cuộc đời anh tràn ngập màu hồng. Anh vui mừng ôm lấy cô xoay hai vòng.
Người giúo việc thở hắt ra, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, điện cho Cố Lan Bình.
“Bà chủ, làm hoà rồi. Bà về nhanh nhá.” Rồi gửi ảnh cho Cố Lan Bình.
_______
-End-