- Xuống xe!
- Hả? Cái gì cơ?
- Tao nói “ xuống xe” .
- Gì vậy ba? Chơi gì kì vậy?
- Mày xuống xe mau.
- Không... a thôi thôi xuống, tao xuống.
Nhìn chiếc xe xa dần cô thầm oán hận thằng bạn thân. Làm gì mà hắn phải căng như vậy? Cô chẳng qua là kể một chút chuyện nhận sinh thôi mà... thiệt đau lòng.
Nói chơi vậy thôi chứ hắn tốt tính lắm, kiểu gì cũng đang đi theo phía sau cô cho coi. Lần nào cũng vậy mà... ngoại trừ lần này. =)))
... Hắn hết tốt tính rồi.
Má nó, bạn thân thế đấy có mà thân ai nấy lo. Chơi với nhau từ khi quấn tã, nhà thì sát vách nhau vậy mà lại... Cứ chờ đấy bà đây mà về đến nhà thì khác biết tay bà.
Đường thì tối om, trời với đất thì cứ như là một ấy đã thế cô đây lại còn bị cận thị... đời thật con mẹ nó đen.
~~~~~~
- Oi, về rồi hả? Cũng nhanh phết nhỉ? Mà đi đường có đâm phải đâu không?
- Mày còn dám nói?
Nổi trận lôi đình, cái thằng trời đánh. Đấy đấy nhìn cái bản mặt hắn kìa, trông chảnh cún chưa? Cười? Lại còn cười được nữa? Hắn nghĩ hắn cười như thế cho ai nhìn? Xin lỗi đi, kiểu cười như thế đối với cô không có tác dụng, nó chỉ có phản ứng với mấy em nữ sinh trên trường thôi.
- Bình tĩnh đi bạn hiền.
- Bạn hiền? Ai là bạn hiền với mày? Tao với mày từ đây về sau '' ân đoạn nghĩa tuyệt''.
- Căng thế?
- Chả căng. Mày thử nghĩ xem có đứa nào bị bỏ rơi giữa đường trong đêm mà bình thường được.
- Không phải có mày à?
- Ơ, thằng chó. Nhớ mặt tao đấy.
- Hôm nào chẳng gặp sao phải nhớ với nhung.
- Mày...
Tức giận đến điên người cô đi thẳng vào nhà đóng sập cửa lại. Cái thằng chó chết, cô thề sẽ cho hắn được thay da!
Nghiến răng , nghiến lợi cả người đều là bùng nổ sát khí lâu năm tích tụ lại. Đột nhiên điện thoại reo...
- Alo, ai...
- Trang! Sao con vẫn đọc mấy cái thể loại truyện không có văn hóa như vậy? Lại còn đi chơi đêm nữa. Con muốn bố mẹ về chăm con sao, hả?
- Con... con... đâu có.
- Lại còn nói không, Dật Thần vừa gọi điện nói với mẹ rồi, liệu hồn đấy.
- Con... con...
* Bíp, bíp*. Điện thoại tắt rồi.
Cái tên họ Lâm hai mặt kia, rõ ràng chính hắn rủ rê cô đi chơi đêm lại còn bày đặt con ngoan trò giỏi. Cô chỉ kể cho hắn nghe chút truyện thời đại mới thôi mà, có cần thiết phải trả thù, báo oán nhau như vậy không? Đầu tiên, cô hỏi hắn “ mày có biết LGBT là gì không”, hắn trả lời '' có''. Thấy thế cô mới hỏi tiếp '' thế mày thấy Gay thế nào”, hắn trả lời '' đều là con người cả''. Hưng phấn quá cô mới vỗ vai hắn cái độp rồi mở miệng '' hay để bữa nào tao kiếm cho mày anh nào ngon ngon nhé, nhìn mày cô đơn lẻ bóng như vậy tao không đành lòng''. Vậy là xong, hắn mới nổi cơn điên lên đuổi cô xuống xe rồi phi thẳng về nhà.
Đấy, thế nó mới oan trái không ấy chứ lị.
Còn mấy cái truyện không có văn hóa... ơ không có văn hóa là không có văn hóa thế nào? Thật sự cô rất muốn hét lên với mẹ mình rằng: nó thật sự, thật sự rất có văn hóa. Vì sao ư? Thì đương nhiên vì đọc mấy cái '' truyện không có văn hóa'' đó mà cô đã tiến được một bước lớn trên con đường làm người cũng như con đường làm hủ nữ.
Sực nhớ ra điều gì đấy cô móc điện thoại ra, bấm bấm mấy cái đợi bên kia bắt mắt rồi alo:
- Cái thằng chết dẫm, nhớ mặt bà mày đấy. Cái thằng chó chết hai mặt!
Không đợi bên kia được nói gì cô một phát liền tắt máy rồi lên tầng tắm rửa, đi ngủ.
~~~~~
END CHAP!
Mong mọi người ủng hộ cho truyện!