Chào mọi người, chắc mọi người cũng đã biết tôi là ai rồi nhỉ, tôi là Ly Thụy. Để bắt đầu cuộc hành trình của tôi có lẽ phải khiến tôi nhớ lại kí ức của hơn 500, à không. Phải là hơn cả vạn năm, nhưng các bạn đừng lo. Tôi vẫn nhớ rõ nó, những kí ức đó đối với tôi giống như chỉ mới hôm qua. Thôi, không để mọi người chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Hihi.
Năm đó tôi đang là sinh viên của một trường đại học cũng khá có tiếng tăm. Lúc đó tôi 18 tuổi và tôi thích học vô cùng. Thật đấy. Bởi vì tôi đã bỏ lỡ khá nhiều thứ ở quãng đời học sinh, đặc biệt là kiến thức và bản thân tôi vì vậy tôi muốn lấy lại nó bằng cách học tập và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Tôi dường như không có thời gian giải trí như trước nhưng lạ thay tôi cảm thấy chẳng sao cả. Thậm chí tôi còn chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh tôi, đặc biệt là những người tôi không quá thân thiết.
Hình ảnh họ trong tâm trí tôi giống như một làn khói vậy, gió thổi một cái là bay mất haha. Cơ mà dường như ông trời không muốn cuộc sống của tôi tẻ nhạt như vậy nên đã trói buộc tôi với một hệ thống, tôi gọi nó là Tiểu Ngốc. Tại sao ư? Bởi vì nó ngốc thật.
Nó bảo nó là một hệ thống chinh phục nam chính. Chinh phục nam chính? Vừa nghe cái tên thôi là tôi đã thấy thật vô vị. Tôi là một kẻ lãnh cảm, trước giờ chưa từng yêu ai, nhìn tên con trai nào cũng rất bình thường, đơn giản là động vật bậc cao. Có hai tay, hai chân, có mắt, có mũi, điều khác biệt duy nhất chỉ là bọn con trai có con “giun nhỏ“.
Cơ mà trong tình cảnh đó tôi không thể nào không đồng ý với nó, bởi vì lúc đó tôi đang bị bắt cóc, bọn bắt cóc đưa tôi vào một cái máy kì quặc gì đó và nếu lúc đó tôi không đồng ý với Tiểu Ngốc tôi sẽ chết.
Thế là cuộc phiêu lưu của tôi bắt đầu. Lúc này khi nhớ lại tôi cảm thấy thật hào hứng, những chuyện tôi trải qua thú vị làm sao. Mỗi một thế giới tôi trải qua chính là một câu chuyện, và tôi đã xuyên qua rất nhiều thể loại như truyện cổ tích, truyện kinh dị, truyện trinh thám,...
Và mục đích của việc tôi viết cuốn nhật kí này cũng là muốn kể cho mọi người những câu chuyện đó với góc nhìn của người thứ ba. Tức là một người kể chuyện, một độc giả như các bạn.
Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta bắt đầu nhé.
Câu chuyện đầu tiên tôi xin đặt tên là: Chuyến phiêu lưu của cô gái nhỏ đến vùng đất thánh
Ly Thụy hiện đang là sinh viên của trường đại học X, cô rất chăm chỉ, luôn chuẩn bị bài từ trước và hoàn thành Dealine trước thời hạn. Cô cũng là một cô gái rất tốt và được bạn bè yêu mến, mỗi tội cô là một người nhàm chán, cả ngày chỉ biết học và học. Cuộc sống của cô đơn giản, tùy tiện đến nỗi gần giống như một đứa con trai. Và cô cũng thấy vậy thật.
Không có quá nhiều thứ khiến cô quan tâm, trừ khi đó là bạn thân, những người đối tốt với cô và người thân của cô. Còn lại cô chẳng có ấn tượng với ai cả. Mở đầu một ngày của cô là học và kết thúc cũng chỉ có học mà thôi.
Một ngày nọ, sau khi cô dự một buổi talk show về hướng nghiệp do trường tổ chức xong và đang trên đường về nhà. Thì đột nhiên có một nhóm người lạ mặt tới bắt cóc cô lên một chiếc xe, trước khi bị chúng làm cho bất tỉnh thì cô có nghe loáng thoáng một vài từ như bí mật, kho báu, giá trị.
Đến khi cô tỉnh dậy thì phát hiện cô đang bay lơ lửng, khung cảnh bên dưới thật làm cho cô một lời khó nói hết. Cô nhìn thấy bản thân mình đang bị chụp đủ thứ đường ống vào người và bị ngâm trong một bình formalin lớn. Xung quanh cái bình là thật nhiều máy móc y học phức tạp và những người mặc áo bluse trắng không biết là bác sĩ hay là nhà khoa học. Nam có, nữ có, trông họ có vẻ như rất bận rộn. Cứ chạy qua chạy lại điều chỉnh máy móc rồi ghi ghi chép chép gì đó.
'Có khi nào họ đang nghiên cứu biến mình thành zoombie, làm một vũ khí sinh học hủy diệt thế giới như trong phim không?'
“Không có đâu, họ chỉ đang nghiện cứu xâm nhập vào não của cô lấy kí ức thôi.”
“Ra vậy.” Cô cảm thán
'Khoan, hình như có gì đó sai sai thì phải.' Ly Thụy giật mình nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Ngẫm nghĩ một lúc thì cô nghĩ ra được một khả năng, cô vỗ đầu mình một cái rồi thốt lên.
“Hiện giờ mình đang là một linh hồn nên chắc chắn giọng nói vừa nãy là của một con ma nào rồi. Cơ mà nghe trẻ con quá, chắc là ma con nít.”
“Ma cái đầu cô, lão tử không phải ma. Lão tử chính là hệ thống tài năng, thông minh, đẹp trai siêu cấp vũ trụ.”
Bỗng nhiên từ trong không trung xuất hiện một con hamster bé bằng lòng bàn tay, màu vàng, vẻ mặt tức giận. Nó nhào lại chỗ cô, dùng hai cái chân ngắn với móng vuốt khá dài cào áo cô biểu hiện sự tức giận.
Đột nhiên bị một con vật nhảy vào lòng làm loạn, cô hơi giật mình túm nó lên ném đi. Nó bị cô ném mạnh, không may rơi vào bình formalin đựng “xác” cô bên dưới.
“Con người kia! Lão tử hận ngươi.”