Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Cũ Của Đông Tổng

Chương 1: Chương 1: Giới thiệu




Đông Thiên Hoàng - Hoàng Yên Nhi.

Đông Thiên Hoàng một giám đốc lớn trong giới kinh doanh, một người tài giỏi với lịch sử tình trường dày đặc. Cuộc đời phong lưu, vậy mà năm 28 anh lấy một cô vợ hờ. Thực hiện theo di nguyện của ông nội đã khuất.

Cô - Hoàng Yên Nhi tiểu thư nhà Hoàng gia, từ nhỏ được yêu thương nuông chiều.

Năm 20 tuổi cô vô tình gặp anh Đông Thiên Hoàng từ đó đem lòng yêu anh.

Cả hai nhà liên hôn thương mại, vì yêu anh nên cô chấp nhận kết hôn. Đêm tân hôn, anh đưa cô bản hợp đồng hôn nhân, sau 3 năm cả hai sẽ ly hôn. Tuy cô đau lòng nhưng cũng chấp nhận. Cô cứ nghĩ được ở bên anh, quan tâm anh bấy nhiêu thời gian đã đủ. Nhưng kể từ ngày hôm ấy, anh thường không có nhà, mỗi lần trở về nhà đều nồng nặc mùi rượu trên cổ áo là vết son của phụ nữ. Cô biết anh là người đào hoa, bao nuôi phụ nữ rất nhiều, cô yêu anh đã sớm chấp nhận sự thật như vậy. Nhưng cô đã lầm, khi tận mắt thấy cản anh ân ái cùng cô gái khác, trái tim cô như ngàn mũi dao đâm vào, từng nhát… từng nhát như đang muốn cắt nó thành nhiều mảnh. Ai đó hỏi cô có đau không? Câu trả lời là đau… đau chứ… sao cô không đau cho được. Nhìn thấy người mình yêu đi cùng người phụ nữ khác, thậm chí họ còn làm tình với nhau thì sao cô không đau được. Cứ thế, cô bỏ mặc tất cả, làm ngơ những việc anh làm, những lời nói làm tổn thương trái tim cô. Sự việc ấy đã đi quá xa khi anh đưa tình nhân về nhà ân ái trên chính chiếc giường mà họ đã triền miên. Kể từ lúc đó, tim cô như đóng băng, không còn cảm xúc gì cả. Nỗi đau ấy đã khắc ghi vào tận xương tủy của cô.

Cô chỉ ước anh một lần quay đầu, nhìn lại phía sau mình, cảm nhận được tìm yêu cô dành cho anh chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm cô mãn nguyện. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ mãi mãi không thành hiện thực.

Ban đêm, gió thổi vào căn phòng tối, một thân hình mảnh mai đứng dưới ánh trăng, trò chuyện một mình.

“Yêu anh em nguyện đánh đổi tất cả, chịu trăm ngàn nỗi đau, em không hề hối hận.”

“Nhưng anh ơi, nỗi đau nào cũng có thể chữa lành nhưng nỗi đau dai dẳng khắc ghi vào xương cốt, phá vỡ con tim em thì mãi mãi không thể chữa lành. Nó sớm đã hình thành bức tường ngăn cách tình yêu em dành cho anh rồi.”1

“Đau thương em chịu đủ rồi, đến lúc em trả lại tự do cho anh thôi.”

Giọt nước mắt lăn dài trên má thi nhau chạy xuống. Tạo thành dòng nước ấm nóng. Trên tầng lúc này hai thân thể đang quấn lấy nhau, một nam, một nữ họ đang làm tình cùng nhau, triền miên không dứt.

Ở dưới tầng, người con gái với khuôn mặt đẫm nước mắt chịu những nỗi đau dày vò, trao nhầm con tim chịu nỗi đau đẫm máu. Yêu một người không yêu mình còn đáng sợ hơn là chia tay người nào đó. Những ngày tháng cô sống cùng anh như đang ở 18 tầng địa ngục, đau có thương có, hận có yêu có. Tất cả những thứ đó như dao găm ghim vào trái tim cô.

Hạnh phúc thì không có nhưng nỗi đâu thì ngập tràn, cô đã quá kiên nhẫn chờ đợi anh, nhưng anh lại phớt lờ sự kiên nhẫn đó để tìm thú vui của mình. Cũng chính vì thú vui đó đã khiến anh hối hận về sau.

Một người khóc, một người cười. Một người hòa mình vào cuộc vui, một người gánh chịu đau thương. Đau đến tê liệt cơ thể. Nỗi đau ấy chỉ mình cô gánh chịu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.