Nhật Ký Crush

Chương 30: Chương 30: Ngốc!




Ngang qua thế giới của tôi có vô số chàng trai, nhưng chàng trai ngốc như cậu, vạn nhất chỉ có một!

Cầm cây bút xoá trên tay, tôi ngậm ngùi xoá đi từng nét mực trên trang giấy. Cậu ngồi trên, tò mò quay xuống nhìn tôi, nhìn cuốn vở, thật sự rất chăm chú, đến mức con bạn ngồi cạnh tôi nhìn cậu không chút chớp mắt cậu cũng không hề hay biết.

“Này, đang vẽ gì đấy?”

Ừ đúng, tôi đang vẽ đấy. Tôi cầm cây bút xoá vẽ linh tinh ấy mà, cậu thích thì tôi đưa bút xoá cho cậu vẽ chung nhé:))))

“Đang xoá cái bảng vẽ bị thiếu í.”

Cậu lại nhìn vở tôi, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

“Ngu ghê rứa, ở đây kẻ thêm một cột nữa là được rồi.”- Cậu đưa tay chỉ vào vở.

Cậu tốt thật, đợi tôi xoá hết rồi mới giúp. Lòng tốt này, tôi nhất định không quên:))

“Nhưng mà lỡ xoá rồi. Với lại lười lắm...”

“Mi đúng là ngu thật.”

Cậu lắc đầu tỏ vẻ, khoé miệng nhếch lên đầy vẻ châm chọc tôi. Tôi lặng im, không biết nên phản ứng ra sao.

“Này, sao mi có vẻ quan tâm con bạn ta vậy?”

Đúng lúc tôi đang bí thế thì con bạn ngồi cạnh ra tay giúp đỡ. Nãy giờ cả tôi và cậu đều không để ý có đến 3 cặp mắt đang theo dõi cuộc trò chuyện của chúng ta.

“Hả?”

Cậu bất ngờ, mặt đơ ra.

“Dạo này ta để ý rồi, mi hay quan tâm bạn ta lắm đấy!”

“Thì do hắn ngu.”

Sao cậu không chối chứ? Vì tôi ngu nên cậu mới quan tâm ư? Cậu thừa nhận quan tâm tôi? Hay tôi nghe nhầm rồi.

“Không tin, giải thích rõ ràng đi!”

Bạn tôi tiếp tục tra hỏi cho ra lẽ.

“Nói rồi, là...vì...hắn bị ngu.”

Lúc này thì cậu bắt đầu rồi hết cả lên, miệng nói lắp bắp, trông có vẻ khá căng thẳng, cứ như đi phỏng vấn cho công ty nào đó vậy:)

Và dĩ nhiên là cậu cũng biết ngại, mặt cậu ửng hồng lên, mắt thì cứ nhìn tứ tung xung quanh. Trông đáng yêu vl > <

Sống mười mấy năm trên cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy con trai đỏ mặt, mà còn là cậu nữa chứ. May mắn thật, có lẽ sau này tôi không còn nhìn thấy vẻ mặt ấy nữa... Ước gì có một chiếc máy ảnh để chụp lại khoảnh khắc ấy, sau này khi xem lại chắc sẽ bật cười thành tiếng mất:)))

Tôi thấy mặt cậu đỏ như trái cà chua, nghĩ tội nên đành phải ra tay cứu trợ.

“Đừng nói nữa, ta biết ta đẹp rồi. Ngại ghê cơ!”

Nhân lúc bạn tôi đang câm nín, cậu nhanh chóng phụ hoạ.

“Oẹ, mù mắt ta rồi!”

“Nhìn mi ta cũng mù mắt đó!”

Bạn tôi thấy tôi và cậu diễn quá sâu, chỉ biết ngồi cười, rồi quên mất chuyện ban nãy.

Sau đó thì tất cả mọi thứ lại trở về lúc ban đầu.

Cậu học. Tôi ngủ.

Thật ra lúc ngủ, nghĩ đến cậu, má tôi cũng hơi hơi nóng lên. Lạ lùng thật nhỉ?:)))

22/2/2018 23:23

_Cậu lại làm tôi rung động nữa rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.