Ngày... tháng... năm
Hộc.... hộc....hhhhhh....
Ân Phong mím môi, tiếng thở ngắt ngoãng rất nhỏ như dùng cả sức lực để kìm nén. Chăn mỏng đã bị ném xuống dưới đất từ khi nào, trên bắp chân trái anh còn treo nửa ống quần chun chỉ chực rơi theo xuống nền đất.
Anh nằm ngửa, hai tay đặt xuôi bên hông siết chặt lấy tấm ga màu ghi sáng. Trong đầu Ân Phong thầm văng tục cả triệu lần
“ Chết tiệt...... phải dừng cô ấy lại... chuyện này thật điên rồ... chết tiệt.. đừng có rên lên....a!!”
Thậm chí ánh mắt còn không dám nhìn xuống thân ảnh đang đặt giữa hai chân anh kia. Dương Hiền đã dùng miệng làm cho anh cũng được mười lăm phút đồng hồ. Anh tự hỏi nàng ấy lấy sức lực đâu ra để nghịc... ở dưới đó lâu như vậy. Khẩu giao từ trước đến nay vẫn là Ân Phong “làm”, còn Dương Hiền... thứ của anh to lớn như vậy, nghĩ đến cái miệng nhỏ xinh chúm chím của nàng mỗi khi bị anh hôn lại không chịu được mà sưng đỏ, anh thật không nỡ để nàng làm vậy.
Ấy thế mà bây giờ, cái miệng ngọt ngào ấy lại đang nhiệt tình nhào nặn lăng trụ của anh khiến nó chỉ có thể mỗi lúc một sưng to hơn. Lấy chú lý trí còn sót lại, Ân Phong chạm lên tóc nàng, đẩy nhẹ cái đầu vẫn đang hì hục cắn gặm. Giọng anh khàn đặc, vì kìm nén âm lượng nhỏ nhất mà vang lên như lời than thở.
- Hiền... đủ rồi em..
Dương Hiền nhướng mày nhìn gương mặt đỏ lựng vì chịu đựng của anh, trong lòng thầm khoái trí một phen.
Ai cho anh cái quyền đến rồi đi như cái chợ như vậy. Hừ... tưởng xin lỗi là xong hết mọi chuyện à, không cho anh nếm mùi khổ sở thì tên của nàng chắc chắn viết ngược.
Dương Hiền mỉm cười ngước lên nhìn anh, miệng tạm tha cho cột trụ đang dựng đứng nhưng đôi tay nhỏ bé vẫn tiếp tục vuốt ve, thỉnh thoảng còn ép ra từ đầu trụ chút chất lỏng trong suốt. Gương mặt nàng vì cúi xuống lâu mà cũng đỏ hồng, ánh mắt nàng cong lên như trăng non, đôi môi căng mọng in vệt nước bóng loáng thật câu hồn nhiếp phách.
Nàng từ trên cao nhìn xuống Ân Phong, trong phút chốc tỏa ra khi thế nữ chủ nhân hết sức bá đạo. Ân Phong ngắm nàng đến mê mẩn, thấp thoáng thấy trong ánh mắt nàng còn có chút gì đó ranh mãnh, như một cô bé tìm được thứ đồ chơi hay ho đang chuẩn bị thực hiện các chiêu trò để nghịc ngợm. Bàn tay nàng vẫn đưa lên hạ xuống xoa nắn côn thịt sưng đỏ của anh, hết nắn rồi bóp lại nhéo nhéo chút da ở đầu gậy. Thân dưới anh như sắp nổ tung dưới sự trêu chọc của nàng. Cố kiềm chế để không rên thành tiếng, anh nhỏ giọng thương lượng.
- Hiền... để hôm khác, hôm nay không tiện...
- Không thích..
-..Đừng....em..Ahh...ưm....
-.Suỵt.... cha mẹ ở phía đối diện.. im lặng.
Dương Hiền tinh nghịc lắc đầu, miệng lại áp xuống gốc rễ sừng sững kia, liếm liếm phần đầu gậy. Môi mấp máy vừa mút vừa trả lời anh, đầu lưỡi nàng cọ cọ lên gậy thịt chuyển động đứt quãng như trêu ngươi khiến Ân Phong thêm tê dại. Nhìn Ân Phong cật lực giấu tiếng rên rỉ, Dương Hiền như cảm thấy chưa trêu đủ độ, miệng tiếp tục đi xuống sâu hơn, chạm đến hai tiểu cầu to lớn phía dưới. Lớp da bọc ngoài nhăn nhăn độ đàn hồi thật tốt, Dương Hiền hôn nhẹ lên, cảm nhận được người phía dưới run nhè nhẹ dưới nụ hôn của nàng. Thì ra đây là điểm nhạy cảm của anh ư?
Ân Phong cảm giác lý trí sắp sửa trôi mất khỏi tâm trí anh, thân thể bị kích thích như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đến khi anh nhận ra hai huynh đệ phía dưới đang bị nàng trêu ghẹo thì anh biết bản thân mình không xong rồi. Không thể nhịn được nữa rồi.
Khi Dương Hiền đem một khối tiểu cầu mút mạnh, nuốt đến chạm gốc vào trong miệng, Ân Phong đã không thể giữ được thêm nữa. Thân dưới giật mạnh, cùng tiếng rên lớn là tinh túy thoát ra tung tóe. Dương Hiền không kịp tránh nên bị thứ trắng đục ấy bắt lên mặt lên tóc, dấp dính nhớp nháp.
Ngay lúc này phía đối diện truyền đến tiếng mở cửa.
Không xong rồi! Mẫu hậu tỉnh rồi! Không thể để bị phát hiện được.
Dương Hiền nguyền rủa bản thân sao lại đi trêu chọc quá đà làm gì, vừa thầm mắng tên đầu sỏ sức chịu đựng kém cỏi mà rống lên kia. Nàng vuốt tóc ngược về sau, chỉ kịp lau mặt vào chăn, sau đó nằm đè lên Ân Phong đang sụn lơ phía dưới, tay vớ vội lấy chiếc điện thoại, đoạn phủ tấm chăn lớn lên cả hai.
Kịp xoay sở xong thì cửa phòng bật mở. Mẫu hậu ngái ngủ đứng đó lơ mơ hỏi han.
- Có chuyện gì thế?
- Dạ....chuyện gì ạ?
Dương Hiền toát mồ hôi, đáp tỉnh rụi. May là phòng rất tối, chăn giường lại lớn, mà nàng lại có thói quen xếp gối quanh người, vậy nên tạm thời che đi được Ân Phong đang nằm dưới thân. Nhưng liếc trái liếc phải là thấy đầy sơ hở. Quần của Ân Phong còn nằm dưới đất, chân anh quá dài mà nàng vốn vô cùng lùn, nên chỉ cần đứng gần nhìn một chút sẽ thấy sự mất cân đối về kích thước. Nàng cầu trời cho mẫu hậu nhà nàng không bước vào phòng. Lạy trời... chỉ cần đứng đó thôi. Xin đừng bước vào trong.
- Có tiếng kêu nên mẹ mày tưởng có chuyện gì.... có phải mày....
Nói rồi mẫu hậu nheo nheo mắt nhìn quanh giường nàng, Dương Hiền toát mồ hôi theo ánh mắt của bà. Chột dạ hỏi lại.
-...con.. con..sao ạ...
-Hừm,,,.... mày lại thức đêm xem ba cái phim máu me của mày có phải không!!!
- A... đâu c.. à vâng vâng, con đang xem phim, phim kinh dị, sợ quá nên hét lên.
Trong lòng nàng thở phào một hơi! Dọa chết nàng rồi!... Nhưng thở phào không được đầy giây, có gì đó từ phía dưới cộm lên đang chen vào khe mông của nàng. Dương Hiền hốt hoảng trong lòng. Tên hỗn đản này... giờ này còn lên được >??
Dưới lớp chăn, Dương Hiền có thể cảm nhận rõ cơ thể phía dưới đang không yên phận mò mẫm thân thể nàng. Một ngón tay thon dài của ai kia chạy dần dưới khe mông căng mẩy của nàng, đi lên phía hạ thân, vuốt nhè nhẹ đóa hoa dưới lớp quần lót. Ngón tay nắm lấy hạt le của nàng, nhay nhè nhẹ như trêu đùa. Dương Hiền rùng mình, hạ thân không kiềm được bắt đầu chảy nước. Hai tay nàng đang giả vờ cầm điện thoại, lúc này không gì cản được bàn tay đang làm loạn phía dưới chăn đang đốt từng đám lửa trên cơ thể nàng. Mẹ nàng vẫn đứng ngoài cửa lảm nhảm không dứt.
- Con gái con nứa, Hàn xẻng không xem, bảo xem cô dâu 8 tuổi với mẹ mày cũng chê. Suốt ngày kinh với dị. Xem cho lắm rồi đêm lại mê vớ mê vẩn. Tắt đi.. đi ngủ!!!
- Dạ dạ...con tắt đây tắt đây. Đi ngủ. Mẹ cũng về ngủ đi, không mai da lại nhăn.
Dương Hiền yếu ớt chống đỡ để giọng nói bình thường nhất có thể. Ngón tay hư hỏng kia giờ đã kéo lệch một bên quần lót của nàng, đem ngón giữa trực tiếp đi vào trong. Ngay miệng đóa hoa Dương Hiền có thể cảm nhận được dục long to lớn của ai đó đang ma sát nơi cửa mình. Độ trơn trượt hoàn hảo đến mức nàng suýt nữa rên lên thành tiếng.
- Hừ nhớ là ngủ đi đấy!
- Dạ... mẹ....ưm.. đóng hộ con cửa luôn..
Mẫu hậu ngáp một cái rõ dài, nhấm nhẳng mấy câu rồi kéo cửa lại. Ngay lúc tiếng chốt cửa vang lên cạch một cái, người bên dưới dường như căn thời điểm ngồi bật dậy đem nàng đang nằm bên trên đẩy lên trước. Quần lót bị kéo mạnh về một phía, côn thịt to lớn như vũ bão đâm mạnh lên nhụy hoa của nàng. Lấp đầy Dương Hiền trong chớp mắt.
Tiếng kêu của Dương Hiền bị phong kín lại dưới bàn tay anh. Ân Phong bịt chặt hai miệng, cả trên cả dưới của nàng, bên tai Dương Hiền khẽ truyền đến tiếng thở hòa cũng giọng cười trầm nhẹ của anh. Một tay anh bịt miệng nàng, một tay anh vòng quanh eo, khóa cứng nàng lại trên người anh. Hai chân bị chân anh tách ra, tư thế của Dương Hiền lúc này không khác gì cá nằm trên thớt, bị anh khống chế toàn bộ.
Ân Phong đam vào nhưng không cử động ngay, anh đợi đến khi phía đối diện vang lên tiếng đóng cửa lại đợi thêm một lúc nữa mới bắt đầu tỉ tê bên tai nàng.
- Bảo bối.. Trêu chọc anh như vậy, đã sẵn sàng nhận hậu quả chưa?
Giọng anh ngòn ngọt như mật đào đầy cám dỗ, vành tai nàng bị anh cắn đến phát ngứa mà miệng vẫn bị anh bịt chặt, chỉ có thể phát ra mấy tiếng ư ư... không âm tiết. Nàng cũng không dám có động tác quá lớn. Chỉ sợ cha mẹ nghe tháy lại tỉnh dậy. Ân Phong dường như biết nàng không dám chống cự lại càng trêu chọc dữ dội hơn.
Anh kéo mặt Dương Hiền lại, giải thoát cho miệng nàng, nhưng ngay sau đó lại bít kín lại bằng môi anh. Nụ hôn thật dài, Ân Phong kéo lưỡi nàng ra bên ngoài, một ngón tay anh vẫn để trong miệng nàng ép nàng không được cắn chặt răng. Nước bọt không nuốt xuống hết trào ra khóe miệng, chảy xuống cằm Dương Hiền. Ân Phong dùng lưỡi liếm lại tất cả, tiếng mút mát vang lên trong không gian tràn ngập tình dục. Nụ hôn bá đạp của anh rải trên cần cổ trắng ngần, trên bả vai mảnh mai của nàng. Dương Hiền bắt đầu run lên, gần như bị anh lôi kéo quên cả phản kháng.
Dục long trong cơ thể nàng mỗi phút lại trướng thêm một vòng. Ân Phong vừa hôn lên tấm lưng nõn nà của Dương Hiền, vừa bắt đầu luận động. Anh kéo dài dục long đến mức gần như trượt ra khỏi miệng huyệt, chỉ phàn đầu móc lại, rồi ngay lập tức dập mạnh vào sâu bên trong, chọc phá tầng tầng mị thịt đỉnh lên tận tử cung Dương Hiền.
Dương Hiền cắn lấy ngón tay anh để kiềm tiếng rên trong cổ họng. Anh dường như cũng phải kiềm tiếng thở của bản thân nên thả nụ hôn sau gáy nàng gần như là cắn lên da thịt ngọt ngào khiến nàng phát đau.
Sự đau đớn hòa lẫn sung sướng lại đi cùng sự kiềm nén vì vụng trộm tạo nên một tư vị kích thích điên cuồng lên cả hai.
Ân Phong nhịp không nhanh, côn thịt ra vào rất từ tốn, nhưng nhịp nào nhịp lấy đều sâu đến tận cùng, cũng dồn sức đến tận cùng. Hai cơ thể bắt đầu vần nhịp với nhau trong giai điệu của tình ái. Dương Hiền quỳ đứng cả hai gối xuống nệm mà Ân Phong quỳ phía sau cũng khít khao bao lấy nàng, kéo nàng theo nhịp điệu mê mang trầm bổng. Bao nhiêu kịch liệt bao nhiêu cuồng dã, tất cả dồn hết vào sự khăng khít theo mỗi nhịp đẩy. Cả hai cắn nuốt lấy cơ thể nhau. Hai trái tuyết lê trắng noãn nảy lên bị bàn tay của Ân Phong bắt trọn, bóp nắn thành muồn hình vạn trạng. Hai cánh tay nàng vòng lên quanh cổ anh, cơ thể dính sát lên vòm ngực anh, vòng mông ưỡn cong đón nhận từng nhát từng nhát nghiền nát của anh.
Trong không gian yên tĩnh của màn đêm nhất thời chỉ vang lên tiếng ma sát của da thịt chạm vào nhau, tiếng nước va dâm mĩ ướt át, tiếng hít thở nặng nhọc bị kìm nén xuống mức tối đa. Và cả những giai điệu ngân nga không âm sắc bị kìm nén lại trong lồng ngực.
Trời bến ngoài bất ngờ đổ mưa, tiếng mưa như tiếng hát đệm lên khung cảnh dâm mĩ phía bên trong cánh cửa nhỏ.
Nhất thời một tiếng rên khe khẽ thoát ra trong họng Dương Hiền. Nhưng ngoại trừ người đàn ông đang kịch liệt chộn thân thể vào sâu bên trong nàng kia, tuyệt nhiên không có bất kì ai có thể phát giác. Tiêng mưa hòa tan tất cả mọi âm thanh thành một.
Như tìm được đồng minh bao che cho sự vụng trộm, Ân Phong và Dương Hiền thả lỏng dần, âm sắc dần vang lên tuy vẫn còn dè dặt kiềm nén rất nhiều.
Từ đợt ngân nga bắt đầu vang lên, họ thì thào gọi tên nhau, nhịp điệu cũng dồn lên, gấp gáp hơn, mạnh mẽ hơn.
- Hiền.... ahhh..ahhh...hahh...haa... em là của anh... anh yêu em..anh yêu em..
- ahhh... Sâu quá... anh...anh ơi..ahhh..
- Anh yêu em...yêu em...
Phách phách phách.....
Ân Phong đỉnh lên tận sâu trong Dương Hiền nhừng cái từng cái một. Cơ thể như mụ mị đi chỉ duy nhất còn một điểm đang khăng khít bó chặt nhau kia là tỉnh táo điên cuồng.
Sâu sâu nữa... chôn vùi anh trong em. Mạnh hơn, lớn hơn... chặt hơn...
Đến phút cuối của cuộc cao trào. Ân Phong vòng cả hai tay ôm lấy Dương Hiền. Hông dồn toàn lực nhấp một nhịp va lên bờ mông căng mẩy của nàng thật mạnh.
BÁP!!!!!!
Dương Hiền bị nhấp lên đến đỉnh, nàng cắn chặt môi kìm tiếng kêu, dòng nước mật theo cơ thể giật mạnh hai cái, sau đó bắt ra hòa lẫn với tinh dịch trắng đục đang phun trào từng đợt trong cơ thể.
Cả hai lên cao trào cùng lúc, cơ thể run run nhưng vẫn giữ nguyên tư thế khăng khít dính chặt vào nhau.
Nếu được, có thể khăng khít chôn vùi trong nhau suốt đời suốt kiếp cũng cam lòng.