Nhật Ký Hủ Hóa Hậu Cung Của Hoàng Hậu

Chương 12: Chương 12: Hiểu lầm cũng đánh! (3)




“Sương nhi! Từ khi nào ngươi chậm chạp như vậy? Không biết người ta đang câu giờ sao? Ta nói nhé, những vai chính lúc lâm vào nguy hiểm thì sẽ hay dùng tuyệt chiêu câu giờ để tìm cách thoát thân hoặc là phản kích, cho nên tuyệt đối không thể kẻ địch của chúng ta câu giờ biết không?” Vong Tinh Hi không vui răng bảo, nàng còn đang nhanh chóng muốn thấy mặt của hắc y nam tử này đâu.

“Vâng.” Sương nhi cung kính đáp sau đó nhanh nhẹn lột tấm mặt nạ của hắc y nam tử ra, ôi... xấu quá!

“Các ngươi dám! Các ngươi! A! Ngươi muốn chết! Ta sẽ giết ngươi! Mau dừng lại!!! Sư phụ! Cứu ta!!!” Hắc y nam tử tức giận hét lên.

“Hét đi! Hét đau cả họng cũng không có ai tới giúp ngươi đâu! Hét đi a!” Vong Tinh Hi che mắt lại hưng phấn hét lên nói.

“...” Tống Lâm Thiên khóe miệng hung hăng run rẩy mà nhìn một màn này. Mẹ nó! Hắn đi lầm vào phim trường rồi đúng không? Kịch bản đâu rồi? Kịch bản đâu rồi tại sao nơi cổ đại này lại có kịch bản bá đạo tổng tài chứ?

[Ký chủ! Xin đừng OOC, bình tĩnh lại, nếu muốn sống, nhân vật công lược đang ở trước mắt.]

“...” Bảo hắn công lược như thế nào kẻ điên trước mắt? Mịa! Không làm, không làm! Tuyệt đối không làm! Hắn gánh không nổi! Cả ngày điều muốn hắn trở thành tiểu mỹ thụ, công lượt kiểu gì đây? Có thể công lược được sao? Chị sợ nàng ta thích con gái nữa kìa!

[Không công lượt = chết. Còn Vong Tinh Hi dù có thích con gái đi chăng nữa ký chủ cũng phải làm cho nàng ta thích người. Không bàn cãi, bàn cãi = chết. Ok?]

“...” Mịa! Làm cái gì cũng chết hết vậy? Muốn sống thật là khó a! Haizz... ai bảo... ai bảo hắn đẹp trai như thế này chứ? Tạo nghiệt... tạo nghiệt a!

Vì sống! Cam nguyện hi sinh sự “chong chắng” của hắn vậy, sau này mặt dày một chút cũng không sao, ước chừng cũng có thể... vô sỉ một vài lần. Mặt này cũng đâu phải mặt của hắn?

[Ký chủ! Mặt dày và vô sỉ không có trong tính cách của thân thể này. Thỉnh cấm OOC, nếu không = chết.]

“...” Hắn cảm thấy con đường sau này của hắn thật là đen tối, một chút ánh sáng cũng – Tuyệt – Không – Có!

“Lâm Thiên, ngươi cũng thật là... trợn to mắt như vậy, chắc chắn là muốn tận mắt xem lão công của mình chứ gì? Ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi nhìn mặt hắn đầu tiên, ta nhìn sau ăn ké cũng được.” Bên tai âm thanh của Vong Tinh Hi vang lên làm cho Tống Lâm Thiên nội tâm giật nảy lên, đưa mắt nhìn qua.

Vong Tinh Hi không biết từ khi nào đã ngồi xổm bên cạnh hắn, tay cầm bánh quế vừa ăn vừa nói chuyện với hắn, trên khóe miệng điều đang vương vài vụn bánh.

“...” Hệ thống, mi cứu ta được không? Ta van lạy ngươi! Cíu ta!!! Ta vạn lần không thể mất “trinh” với loại người này được! Không muốn đâu! Vạn lần không muốn!!!

[Không muốn thì = Chết. À còn nữa, Vong Tinh Hi này trong người có huyền cơ, nếu ngươi đạt được nó thì càng tốt, không đạt được thì thôi, sau này mất mặt, mất mũi là chuyện của ngươi.]

“...” Hệ thống nhân tính hóa vô tâm nhất quả đất là đây! Cầu đổi hệ thống!!!

“Ầy! Lâm Thiên a! Ta nói nhé, hắn lột cái mặt sắp xong rồi, ngươi sao còn mãi nhìn ta nha? Cho dù ta đẹp, ta phong hoa tuyệt đại...”

“Đủ! Vong Tinh Hi! Ngươi có thể còn vô sỉ hơn được nữa không???” Tống Lâm Thiên không kiên nhẫn hét lên.

“Ây da! Ta có vô sỉ sao? Ta chỉ là hơi lầy và nhây một chút thôi, nhưng mà nếu ngươi muốn ta vô sỉ hơn thì ta sẽ cố gắng! Ngươi yên tâm! Ta sẽ không phụ lòng của ngươi, ta sẽ hi sinh vì ngươi mà vô sỉ hơn nữa.” Vong Tinh Hi chớp chớp mắt ngây thơ vô (số) tội nói, ánh mắt thanh triệt tới mức nhìn vào mà tưởng đây là đứa ngốc luôn.

“...” Hệ... hệ thống, cíu ta... cíu ta... mau mau cho ta làm cái giao dịch, có cái gì có thể giúp ta chống đỡ qua khỏi cơn nguy kịch này không? Ta sắp thổ huyết mà chết rồi.

[50 điểm phân tích.]

“...” Không thèm!

“Nương nương, sắp lột xong, còn cái cuối cùng.” Sương nhi đang lột “mặt” của hắc y nam tử bỗng quay đầu lại hô một tiếng với Vong Tinh Hi.

“Lột xong che mặt lại, để cho Lâm Thiên tiểu thụ nhà chúng ta xem trước.” Vong Tinh Hi cười tươi nói, sau đó đưa tay lên che mắt lại, nhưng mà vẫn chừa kẽ hở nơi mắt.

“...” – Sương nhi.

“...” – Thập Vi.

“...” – Tống Lâm Thiên.

“...” – Hắc y nam tử.

“Ầy... được rồi, ta sẽ che mắt lại, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng.” Vong Tinh Hi mặt tỉnh bơ nói.

“Sư phụ!!! Cứu con!!! Hu hu... Sư Thúc ức hiếp con!!!” Hắc y nam tử chọn kế sách cuối cùng hét lên, người nhìn được khuôn mặt của hắn chỉ có ý trung nhân của hắn mới được xem! Còn người khác thì mơ đi! Sư phụ từng bảo, khuôn mặt là thứ quan trọng nhất của nam nhân, là sỉ diện của nam nhân bọn họ.

Vong Tinh Hi nghe xong khuôn mặt điều đơ cả ra, sư thúc... sư thúc... cmn sư thúc! Bỗng cảm thấy mình đã già, già thật rồi...

“Tiểu Hi a! Tại sao muội lại đi bắt nạt tiểu hậu bối của mình vậy?” Âm thanh lười biến tà mị bỗng vang lên từ phía cửa sổ.

Một nam tử một thân bạch y không nhiễm bụi trần đang... trèo vào... mất cả thẩm mỹ.

Vong Tinh Hi bỏ tay xuống đưa mắt trắng trợn mà đánh giá lên xuống nam tử bạch y, đây là ai nha?

Thông tin về người trước mắt liền ập đến trong đầu Vong Tinh Hi. A! Thì ra là vị Tông Linh ca ca kết nghĩa của nàng cũng là vị sư phụ trong miệng hắc y nam tử.

Tông Linh là một vị Thần Y ẩn danh, kết nghĩa với nàng là do một lần nàng rãnh rỗi đi chơi trong U Linh rừng, gặp được hắn đang bị treo lơ lửng trên không trung.

Ta đi vào kể lại chuyện xưa nào.

“Vị muội muội này có thể giúp ta không? Ta đã bị treo trên này tổng cộng gần một tuần rồi, muội muội đáng yêu giúp ta đi.” Tông Linh đang bị treo lơ lửng trên không trung liết cho Vong Tinh Hi một cái mị nhãn là mị nói.

“Không.” Vong Tinh Hi mặt cũng không ngẩng lạnh lùng đáp, đi đến một gốc cây gần đó ngồi xuống, móc nước ra uống.

“Muội muội đáng yêu dễ thương, giúp ta đi mà, giúp ta xong ta dẫn muội đi thanh lâu chơi.” Tông Linh không ngừng dụ dỗ Vong Tinh Hi.

“Dơ bẩn.” Vong Tinh Hi liết mắt Tông Linh đang bị treo trên không trung khinh thường nói.

“... Hay là ta sẽ đem muội đi ăn những thứ mỹ vị nhất trên đời.” Tông Linh cười trừ dụ dỗ tiếp.

“...” Mỹ vị?! Chỉ cần có mỹ vị là được! Vong Tinh Hi mắt sáng lóe lên.

“Nơi nào?” Tuy hưng phấn nhưng vẫn mặt lạnh hỏi.

“Hoàng Cung a!” Tông Linh hất mặt lên nói.

“Hoàng Cung? Sau này đi.” Vong Tinh Hi thầm ghi nhớ hai chữ Hoàng Cung. Hoàng Cung = Mỹ vị.

P/s: Vậy các bạn đã hiểu một phần nguyên nhân Vong Tinh Hi lại chịu đi làm Hoàng Hậu rồi đó.

o5 Còn tiếp...

*Giải thích: OOC là làm không đúng theo quy trình nhân vật lắp đặt sẵn, giống như là tính cách hay là thói quen, nói chung giống như là lộ ra tính cách của riêng mình, nhưng đây không phải là tính cách của thân thể nhân vật mà mình xuyên đến vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.