Nhật Ký Thần Linh

Chương 22: Chương 22: Đi biển




- Thứ nhất tin rằng chùa nổi tiếng như vậy hẳn đã có không ít người quyên góp ủng hộ và giúp đỡ. Đáng lẽ ra chúng ta nên chia sẻ sự giúp đỡ của mình cho những nơi khác ít được quan tâm hơn.

- Có điều làm như vậy ngược lại hơi quá sức so với một công trình tình nguyện sinh viên năm nhất có thể làm. Hơn nữa giờ người xấu nhiều lắm, quyên góp cũng chưa hẳn sẽ đến tay đúng người.

(Thật ra là ta ghét đi xa và phải chơi với đám trẻ con ngổ ngáo !)

- Thứ hai là hoạt động sẽ thiếu đi ý nghĩa nếu ta chỉ đến chơi với các em một vài buổi rồi lặn tăm. Ngược lại dạy học và vẫn vẫn là nói dễ hơn làm. Đó là chuyện rất trường kì và gian khổ. Tóm lại là quá cỡ so với công trình tình nguyện chúng ta muốn làm.

Cậu chàng giọng trầm thấp nói chuyện.

(Thật ra là… sẽ rất ngu ngốc nếu đến chơi với các em ở đó trong khi bọn nó không hẳn thích như vậy. Đoán chừng một cái bánh ngọt so sánh lựa chọn đã đủ để đá đít các anh chị đi !!!)

- Thứ ba là…

Buổi thuyết trình vẫn còn đang tiến hành…



Thời gian thấm thoắt trôi qua…

Những ngày tháng 9 sau đó Lăng như nguyện khiến cho cả nhóm của cậu tiến hành công trình tình nguyện từ ý tưởng mà mình đưa ra. Cả nhóm sẽ dựng một mô hình trường đại học của họ bằng bìa cát tông cùng những vật liệu khác để làm món quà tặng cho nhà trường nhân nhịp đầu năm. Một kế hoạch mà Lăng cho rằng nhàn nhã và thú vị.

Những buổi sau đó cũng diễn ra giống y như cậu đã nghĩ. Trong lúc các nhóm khác lụi hụi đạp xe đạp đi xa tít tắt mù khởi tới các làng trẻ để chơi ? Đến bệnh viện để giúp đỡ ? Đến phố phường xung quanh để tìm nhà trọ ? Hay như giúp đỡ điều phối giao thông công cộng ở những nơi ách tắc ? Trong cái không khí rộn rọn ràng ràng ấy lúc này cả nhóm của cậu đã và đang rất an tâm ngồi trong phòng học mát mẻ, loay hoay dựng lấy một đám mô hình… Nhàn nhã và thích ý !

Tuy rằng bởi độ khéo tay mà Lăng chẳng mấy khi được làm…

Ngày cuối tháng đến gần cũng là lúc tổng kết lại những gì mọi người làm được và đặc biệt là chuyến du lịch đi ra biển chơi coi như xả stress. Tất nhiên mỗi người cũng mất số tiền kha khá. Có điều tin rằng đối với mới lên đại học đang rủng rỉnh tiền các sinh viên khóa mới mà nói thì đây chắc chắn không phải là vấn đề.

Ngày hôm đó thời tiết hơi có chút âm u, sáng sớm Lăng liền tỉnh dậy mang theo ba lô chứa đồ đạc cậu chuẩn bị từ hôm qua, rời nhà trọ đi tới kí túc xá của trường. Ở nơi đó hiện tại hẳn là đã tập kết không ít người rồi.

Đến nơi chỉ thấy người người ra ra vào vào, tiếng cười nói náo nhiệt vô cùng. Ừm. Lần này đi cũng có gần trăm người chứ ít gì. Đoàn người phải phân ra hai xe khách đưa đi mới đủ chỗ. Có điều chuyện này cũng không quan trọng lắm không phải ? Chỉ là không hiểu vì sao ngày hôm nay trong lòng Lăng có chút hồi hộp không yên. Dường như hôm nay có chuyện gì đó rất quan trọng sẽ xảy ra vậy.

Giúp đỡ mọi người dọn đồ lên xe, rất nhanh mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi.

Xe chầm chậm lăn bánh. Hà Nội giờ dần tụt lùi lại ở phía sau…

Lúc này là 6h 45 phút sáng.

Chuyến đi biển giờ này cũng đã bắt đầu.



Trên xe, lắc lư theo nhịp lên xuống (đường có chút xấu), Lăng và bạn bè xung quanh theo tiếng bắt nhịp cùng lời nhạc trên tay vui vẻ hát hò. Một không khí bồng bột sôi nổi buổi sáng khiến người ta quên đi buồn ngủ !

Có một chút gì đó vui vẻ trong lòng !

Những chuyến xe đi trên các nẻo đường gần xa trải rộng khắp mọi miền quê hương đất nước…

Áo xanh, đàn ghi- ta, âm nhạc hòa ca, những người thanh niên tuổi trẻ tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết…

Đi tới ! Xem ! Thưởng thức trải nghiệm của tuổi trẻ !

Cảm giác thật không tệ !

Dù cho đã từng trải qua, đã từng vì thực tế mà quên đi mộng mơ thời trai trẻ. Một lần nữa lại được cảm nhận không khí thanh xuân nhiệt huyết khiến Lăng giờ phút này cả người dường như trẻ lại. Nỗi buồn phiền trong lòng cũng bởi thế vơi vơi đi phần nào. Khuôn mặt cậu giờ lại rực rỡ cười thật tươi, hòa cùng mọi người ca hát reo hò.

Cậu giờ là sinh viên năm nhất không phải sao ???



Thời gian vui vẻ đó lặng lẽ trôi đi…

Đường dù xa mấy đi mãi rồi cũng sẽ đến. Gần buổi trưa đoàn xe cuối cùng cũng tới nơi nghỉ lại. Một khu nhà trống trong hai ngày cuối tuần của đoàn thể tổ chức nào đó mà Lăng cũng không rõ ràng lắm.

Lần này đoàn người bọn họ chọn địa điểm du lịch là một bãi biển ở gần khu nhà đó. Dù sao không phải chính mình tổ chức, đối với kẻ mù đường như Lăng thì thật đúng là không rõ ràng lắm nơi này chính xác là ở đâu trên bản đồ ? Chỉ biết là ở Thanh Hóa mà thôi. Có điều…

Ngày hôm nay thời tiết thật tệ ! Ra biển chơi mà bầu trời âm u, mưa phùn rả rích, mặt biển thì phập phù sóng lớn…

Không biết tối nay đốt lửa trại có thuận lợi hay không ???

Nếu là Lăng của trước kia hẳn là sẽ như mọi người xung quanh lo lắng chuyện này. Khả năng hiện tại…

Một cái gì đó đang nổi lên trong lòng cậu…

Giống như là khát khao của một người đi lâu trên sa mạc thấy ảo ảnh nguồn nước ngay gần. Muốn ngừng mà không ngừng được ! Như thiêu thân muốn lao đầu vào lửa. Dù biết là nguy hiểm chập trùng cũng không thể thoát khỏi mê hoặc nơi tâm thần !

Cậu biết rõ có thứ nào đó ở ngoài khơi xa kia khiến lòng cậu giờ rạo rực không yên. Bản năng không ngừng thôi thúc cậu đi đến ! Đi đến…. !!!

Chẳng lẽ là… ???



Buổi trưa, cả đoàn người ngồi quây quần bên nhau ăn bữa trưa được chuẩn bị từ nhà mang tới. Ăn xong ! Cả đám người bắt đầu được phân chia ngẫu nhiên thành từng nhóm nhỏ. Chủ yếu lần này phân chia là vì để làm quen lẫn nhau nên các nhóm làm công trình tình nguyện trước đó đều bị tách ra hợp nhóm với các thành viên nhóm khác. Ngoài ra, mỗi nhóm mới cần chuẩn bị một tiết mục nhỏ để góp vui cho lửa trại buổi tối.

Chia nhóm xong xuôi, Lăng theo mọi người trong nhóm mới đi ra bờ biển, vừa để tiện chơi đùa vừa để bàn luận xây dựng tiết mục. Tiếng nói nói cười cười vẫn vang lên không ngừng. Dù sao đối với không ít sinh viên khóa mới, đi chơi như vậy vẫn là lần đầu tiên họ được làm.

Lăng hiện tại tâm tình lại không được tốt cho lắm. Cái cảm giác bản năng kia càng lúc càng mãnh liệt, giống như dã thú tìm thấy bóng con mồi khi đói bụng vậy. Không ngừng thôi thúc… thôi thúc đi tới !!!

Nếu chỉ còn là người bình thường cậu chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều. Có điều từng trải qua những chuyện thần kì trước đó không lâu, dù cho thời gian này vùi đầu vào cuộc sống sinh viên khiến cậu suýt quên đi chúng nó. Khả năng tất cả cũng chỉ là suýt mà thôi. Hiện tại những trải nghiệm khi xưa lại trỗi dậy rồi. Cậu giờ sâu sắc biết…

Ở ngoài khơi kia lại đang có một vị thần đã hạ xuống phàm trần. Và…

Cậu theo bản năng muốn tiêu diệt, cướp lấy quyền năng của vị thần ấy.

Khổ cái…

Làm thế nào để ra biển bây giờ ???

Nhất là chiến đấu với thần linh…

Thật chẳng phải chuyện dễ dàng tí nào !

Sóng ngầm… vẫn đang nổi lên. Chúng lao vào bờ từ trong lòng biển !

Thâm tâm cậu chàng giờ có chút run sợ, có chút hưng phấn, mê man… Trong lòng hỗn tạp vô số cảm giác.

Chuyện này không hay ho tẹo nào !!!

Cậu cần có quyết định sớm để giải quyết nó mới được !



Cửa ra sân bay Nội Bài- Hà Nội…

Một cô gái nói tiếng Italia, giọng ngọt ngào đang nói chuyện điện thoại trong khi thân hình bước chậm đi ra bên ngoài.

- Vâng ! Tôi đã đến Hà Nội rồi. Tiếp đó tôi sẽ nhanh chóng di chuyển đến nơi cần đến. (đã dịch nội dung)

- A! Đúng vậy! Giao thông nơi này thật tệ !

- Phải! Tôi sẽ kiểm tra! Nếu cần thiết sẽ lập tức thông báo trở về. Hi vọng mọi thứ không như chúng ta suy nghĩ. Nơi này cách vị kia quá gần rồi. Nếu mọi chuyện là thật thì hậu quả đúng là khó mà tưởng tượng nổi.

- Tốt! Tạm biệt !

- Tút… tút… tút…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.