Nhật Ký Thần Linh

Chương 3: Chương 3: Thần linh




Ánh sáng chiếu tầm một phút thì ngừng lại. Trong thời gian này, Lăng chỉ cảm thấy vui sướng cực kì. Bởi vậy dù cho máu trong cơ thể liên tục bị rút ra từ đầu ngón tay khiến cả người suy yếu vì mất máu quá nhiều cũng không làm cậu mảy may sợ hãi.

Ánh sáng tắt!

Lăng vẻ mặt mong mỏi nhìn vào trong.

Này có thể là cái gì đây. Nhìn dáng vẻ thần kì vô cùng.

Kết quả…



- Ừm??? Đây là…

- Một con rùa!!!

Lăng ngơ ngác. Bên trong trận pháp cậu vẽ ra lúc này lại là một con rùa.

Chỉ là một con rùa mà thôi!

Thật !

Trông nó chẳng có gì thần kì cả. Không hoa văn kì bí, cũng chẳng lấy làm to lớn gì. Trông y hệt mấy con rùa cậu thấy trên ti vi.

Có điều tuy chỉ là con rùa nhưng xuất hiện ảo diệu như vậy có lẽ cũng không phải thứ tầm thường.

Chẳng lẽ trận pháp này mục đích là để gọi linh thú, thần thú… cho người làm phép làm sủng vật.

Lăng trí tưởng tượng không uống Fristy cũng đang bay cao chán. Nghĩ có thể đây là sủng vật mới của mình, cậu chàng liền đến bên cạnh con rùa lấy tay thô bạo nhấc nó lên.

- Đây là đâu ?

- Bịch !

- Mày… mày… mày biết nói chuyện ???

Con rùa thình lình mở miệng khiến Lăng giật thót tim. Kinh hãi vì chuyện vừa xảy ra, Lăng không chỉ đánh rơi đối phương xuống đất mà còn miệng lắp ba lắp bắp chỉ vào nó mà hỏi.

- Biết nói chuyện có gì kì quái sao ?

Con rùa rất bâng quơ coi thường mà trả lời.

Mẹ ! Này còn không cho là kì quái !

Ừm ? Mà thôi. Ta còn trùng sinh đấy này. Động vật biết nói chuyện đúng là không kì quái.

- Ngươi là…

Cậu chàng vẻ mặt thận trọng lên tiếng hỏi. Tuy rằng trông con rùa này rất vô hại có điều cậu cũng không dám liều. Nói thế chứ lúc trước quyết định sử dụng nghi thức cậu cũng không có mong ước bao nhiêu. Đen nhất là ngỏm củ tỏi thôi, cho dù có là thả ra quái vật hủy diệt thế giới cậu cũng không sợ.

- Ngươi gọi ta đến đây mà cũng không biết sao ?

Con rùa vẻ mặt rất nhân tính hóa, kì quái hỏi ngược lại.

- Có chuyện gì không ? Nếu không mau mau đưa ta về đi. Đột nhiên có chút buồn ngủ !

Lăng nghe vậy ngẩn ra. Này nên làm gì bây giờ !

Chẳng lẽ này là thần rùa tương tự kiểu thần đèn trong alađanh sẽ cho người gọi ra nó thực hiện ba điều ước. Nói vậy có vẻ cốt truyện đẩy lên cũng quá nhanh điểm~

- Tôi muốn học được cách thành thần.

Lăng cẩn thận đưa ra ước nguyện của mình. Lập tức biến thành thần linh chắc khó, khả năng hỏi cách thành thần cũng không phải không thể đi.

- Ừ ??? Người muốn thành thần thì tìm ta làm gì ?

- Ta cũng không biết a !

Lăng lần thứ hai ngẩn ra. Vị thần rùa này cũng quá gà mờ đi. Được rồi. Đoán chừng vị này cũng chỉ là tiểu thần nho nhỏ mà thôi, có khi còn không coi là thần linh gì.

Mèm. Lý tưởng là đầy đặn, hiện thực luôn thực cốt cảm. Đành giảm xuống yêu cầu vậy.

- Thế cho tôi công pháp tu luyện hay biện pháp trở nên mạnh mẽ trường sinh bất tử là được.

Lăng giọng nói cũng vô ý lớn hơi tí chút. Cảm giác như ông thần rùa này cũng dễ tính, không cần nơm nớp lo sợ như vậy.

- Ta cũng không có công pháp tu luyện gì mà cho ngươi…

Lăng suýt chút nữa tức chết. Này ngươi còn biết cái gì. May mà lời nói của thần rùa cũng chưa có dứt, ngay sau đó như hiểu ý, mở miệng bắt đầu trả lời nghi vấn của cậu.

- Nói tới ngoài sống lâu hiểu nhiều biết rộng ra ta thật đúng là chẳng có gì khác. Hơn nữa…

- Ta có nói ra sẽ thực hiện mong muốn của ngươi sao ?

- Ta chỉ là hỏi lý do ngươi gọi ta đến nơi này thôi mà~

Thần rùa lần này đúng là nói rõ ràng hơn rất nhiều. Không chỉ nêu rõ sở trường của mình mà còn nhân tiện phá hủy luôn mơ tưởng của cậu chàng.

Nghe được đáp án, Lăng buồn 3s!

Được rồi. Này là bởi vì hiện tại cậu còn phải đối mặt với câu hỏi của đối phương, cũng không có thời gian rảnh để mà buồn.

Chẳng lẽ nói ta đánh liều gọi ngươi đến đây. Này là sự cố bất ngờ, ta cũng chẳng biết sẽ xảy ra như vậy. Mong muốn tốt nhất là nhảy ra cô tiên nữ, công chúa, thiên sứ … ma nữ gì cũng được, miễn là xinh đẹp tuyệt trần, ngoan ngoãn nghe lời, dạy ta cách tu luyện, dạy ta thành tiên thành thần, biết làm ấm giường, dâu hiền vợ thảo, biết nấu ăn ngon, …v v. Nói chúng là tất cả các trường hợp cũng không có trường hợp nào cần ngài xuất hiện a.

Này giờ còn hỏi ta !!!

- Được rồi. Ta cũng không hỏi nhiều. Vậy hãy nói rõ ngươi gọi ta tới đây bằng cách nào đi.

Rùa thần ra vẻ khó chịu nói.

Suy nghĩ mấy giây, Lăng đúng là ngoan ngoãn nói rõ đầu đuôi câu chuyện. Cũng không phải cậu không muốn giấu giếm mà thật sự là lúc này cậu giấu giếm cũng chẳng được lợi lộc gì. Nói không chừng còn bị đối phương phản cảm hoặc bỏ lỡ cơ hội gì gì đó.

Tất nhiên cũng có thể diễn ra trường hợp ngược lại, cậu đang ở thế thượng phong mà không biết, có thể nói ra xong sẽ bị con rùa này hãm hại chết, hoặc âm thầm hãm hại các kiểu đến chết cũng không biết.

Tóm lại thiếu kiến thức cũng chỉ có thể nhắm mắt đi liều thôi. Đánh bạc vận mệnh vậy. Tin là vừa trùng sinh xong tác giả cũng sẽ không cho cậu chết ngay như vậy đi. Ít nhất cũng phải được hơn 100 chương cái đã chứ. Âm mưu quỷ kế gì gì sau này tự phá nó sau. Hơn nữa tin là dù cậu không nói con rùa trước mắt này cũng sẽ tự đi tìm hiểu. Chẳng lẽ lúc đó cậu còn có thể ngăn cản.

Nếu lỡ mà chuyện con rùa biết nói để người ta biết, bắt nó đi cắt mảnh nghiên cứu tiện thể bắt luôn cậu đi thì khổ. Ai bảo cậu gọi ra nó đây. Nói chung vẫn là thành thật khai báo thì hơn. Càng nghĩ Lăng nói chuyện lại càng lưu loát rành mạch, nội dung cũng càng đầy đủ. Có lẽ chỉ còn chừa lại chuyện cậu trùng sinh trở về mà thôi.

Rùa thần cũng chăm chú lắng nghe vô cùng. Nó còn hỏi thời gian hiện tại, lịch sử trước đó, hoàn cảnh địa lý xung quanh… v v rất nhiều. Lăng cũng không ẩn giấu, tất cả một lô một lốc tuôn ra.

Một rùa một người cứ như vậy đứng đối diện nhau mà nói chuyện.

Thời gian cũng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Mặt trăng mới lên. Trời cũng đã tối rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.