Nhật Ký Tuổi 16

Chương 1: Chương 1




Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng nhạt của buổi sáng sơm hắt qua khung cửa sổ rọi vào căn phòng gam màu hồng phớt, chiếu lên giường có một nàng công chứa đang say giấc. Tiếng chim hót ríu rít ngoài kia cũng không thể đáng thức nó. Tiếng chuông đồng hố reo lên inh ỏi vang khắp phòng bị nó cho một chưởng văng ngay xuống sàn nhà nằm im một góc. Nửa tiếng sau...

- Aaaa...sao lại muộn nữa rồi!??_ Nó chạy xuống tầng vội miếng bánh mỳ trên bàn để lại cho mẹ nó 1 câu con đi học đây Rồi phi thẳng ra cửa. Tay cầm xẻng nấu ăn đứng trước cửa bếp mẹ nó nhìn theo mà lắc đầu nhán ngẩm:

- Con với chả cái, ngày nào cũng như ngày nào.

* * * * *

Hiện tại trên đường đang diễn ra một cuộc thi chạy maratong của nó với cự li là 2km từ nhà đến trường. Với vận tốc ánh sáng 15 phút sau nó đã có mặt tại trường, nhưng là ở bên ngoài vì cổng đã đóng từ đời nào rồi còn đâu. Không còn cách nào khác nó đành phải đi cổng phụ. Ném cặp vào trong trước, nó bật tường vào một cách nhẹ nhàng, à vâng đúng như vậy cổng phụ được nó nói đến ở trên chính là thuật trèo tường của nó để tránh được bà giám thị. Tiếp đất an toàn nó nhìn trước ngó sau khi chắc chắn là xung quanh không có ai nó liền phòng vọt lên lớp. Tiết đầu tiên là môn sử của bà giám thị mắt cú vọ có thể vinh dự được coi là oan gia của nó ở cái trường này(sau này thì còn chưa biết :)!). Đứng nép vào cửa nó ngó đầu vào quan sát tình hình, bà ta đang ghi bài lên bảng nên không chú ý tới nó. Lan Hương - bạn thân nó, ra hiệu cho nó vào bằng cửa sau, ra dấu ok nó đi xuống cửa sau, ôm cặp cúi thấp người định lẻn vào. Nhưng đời nào được như mình tưởng vừa mở cửa ra thì bà ta đã đứng đấy từ thuở nào rồi. Ngơ ra 1 chút, nó đứng thẳng dậy nhìn bả cười một cái rõ tươi nói:

- Hi! Chúc cô buổi sáng vui vẻ!!

Bà mắt cú vọ chẳng thèm cười cũng chẳng thèm đáp lại, đẩy gọng kính nhìn lướt nó từ đầu đến chân rồi đi thẳng lên bục giảng. Nơ ngơ ra lần 2, nó thấy có cái gì đó sai sai, nếu như mọi ngày nó đến muộn bả không ca cho nó nghe một bài thì cũng bắt chạy 10 vòng quanh sân, sao hôm nay yên ắng đến lạ làm nó có chút không quen à nha, bà này hôm nay uống nhầm thuốc chăng? Thấy nó cứ đứng đơ như cây cơ trước cửa nhỏ bạn thân liền kéo tay nó vào bàn chưa để nó kịp hỏi han câu gì đã liền nói:

- Hôm nay mày đến sớm hơn mọi khi đấy nhỉ?

- Đâu có như mọi hôm thôi mà!!

Nhỏ nhìn đồng hồ nhẩm nhẩm 1 lúc rồi quay sang cười một cái nói:

- Mọi hôm 8:05 am mày mới đến, hôm nay mày đến sớm hơn 2 phút đấy, có tiến bộ.

Nghe xong câu của nhỏ mà nó muốn té ghế, trời ạ đến sớm có 2 phút mà nó cũng nói cho được khi nào nó đến sớm 30 phút kìa rồi mới được coi là tiến bộ chứ.

- À mà sao hôm này bà mắt cú vọ này hiền đột suất vậy?

- Au biết,chắc hôm nay có ai vừa tỏ tình với bả xong nên thế đấy.

- Ừ cũng phải, rất may cho bà ta là không có phạt tao, không thì tao đã cho bà ta thử nghiệm trò mới rồi.

Nó nhìn bà giám thị mắt cú vọ đang thao thao bất tuyệt giảng bài trên kia mà nở một nụ cười rất chi là nham hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.