Nhật Ký Tuổi 16

Chương 6: Chương 6




Ngôi trường mà nó và nhỏ sắp sửa theo học là một ngôi trường vô cùng danh tiếng không chỉ đạt tiêu chuẩn là ngôi trường có trình độ giảng dạy vượt bậc mà còn rất nghiêm khắc trong việc quản giáo những học sinh coi thường việc học hành, bướng bỉnh, ương ngạnh đi vào khuôn phép. Tứ khi trường được thành lập cho đến nay đã dành về rất nhiếu những giải thưởng to lớn đáng ngưỡng mộ mà không phải ngôi trường nào cũng có thể làm được, cho nên nếu muốn theo học tại đây thì phải có thành tích học tập thật suất sắc mới có thế dành một suất học bổng miễn phí 100% tiền học hoặc là những 'cậu ấm cô chiêu' được ba mẹ bỏ một khoản tiền khổng lồ để vào học. Trường này có diện tích hơn 2000 m2 được chia làm hai khu riêng biệt, khu A dành cho những 'học sinh nhà có tiền' và khu B dành cho những học sinh được nhận học bổng.

Từ trên chiếc taxi hai đứa chúng nó cùng bước xuống, ngước nhìn cánh cổng khổng lồ cả hai cùng cảm khái đúng là không hề tầm thường chút nào a. Kéo vali đi vào bên trong tất cả học sinh ở trên sân trường nhìn hai đứa như sinh vật lạ thật ra là chỉ có nó thôi , sao lại có hai người một thì xinh đẹp như hoa còn một người thì nhìn như cái đóa hoa héo vô cùng xấu xí cả hai đi chung với nhau tạo thành một bức tranh vô cùng...kì cục, không tránh khỏi được người ta xì xầm bàn tán thắc mắc tại sao 'thiên nga' lại có thể ở chung với 'cóc ghẻ' mà trông có vẻ rất thân thiết.

- Giời ơi!! Ông xuống đây mà trông này, con bạn tôi cái mặt nó trông có ra cái giống gì không_nhìn mọi người nhìn vào hai đứa chúng nó mà nói ra nói vào lại nhìn sang con bạn không kiềm được mà than trời than đất

- Mày than cái gì? Tao thấy đẹp mà_nó nhăn mày nhìn nhỏ vuốt vuốt hai bím tóc mà nó coi là đẹp

- Đẹp? Gu của mày cũng chội quá đi!_nhỏ cảm thán, thắt tóc hai bên quê mùa thêm chiếc kính đen gọng dày như đít chai da thì nâu quạnh, bộ đồng phục đáng ra chỉ dài trên đầu gối 5 phân bị nó đem đi may thêm thành quá đầu gối 5 phân nhìn nó phải gọi là vừa quê vừa xấu

- Mày không biết đấy thôi ăn mặc thế này nó mới kích thích chứ, nếu có phá cũng không có ai nghi ngờ càng dễ hành động hơn_nó bày ra bộ mặt đang giảng giải nghiêm tức cho con bạn đả thông tư tưởng

- Ờ! Kích thích còn hơn cả mong đợi, nếu tao cả mày ở chung một lớp nhớ đừng có nói là chúng ta có quen biết nhá_nói rồi định chạy đi nhưng bị nó tóm lại

Nở một nụ cười tươi rói cho cô bạn nhưng ánh mắt thì muốn giết người nó giằn từng chữ:

- Bạn hiền đừng quên là còn nợ 1 điều với tớ đấy, sao chưa bắt đầu mà đã muốn co giò chạy trốn,hử?

Nhìn ánh mắt như muốn 'phóng điện' của nó nhỏ không khỏi nuốt nước miếng nở nụ cười lấy lòng.

Nó cũng cười theo cô bạn

- Sao, có giúp không?

- Có có có, phải giúp phải giúp chứ!_nhỏ gật đầu lia lịa, còn không đồng ý thì chưa chắc đã toàn mạng đâu huhu...

- Tốt, đi vào

- Ơ? Không phải lên phòng hiệu trưởng à?_nhỏ thắc mắc, chẳng lẽ tự kiếm lớp??

- Việc gì phải lên đó trực tiếp vào lớp là được rồi

- Mày biết chúng ta sẽ học lớp nào?_con này có thiên lí nhãn à?

- Tất nhiên, đi theo tao

Nó hùng hùng hổ hổ kéo vali cùng nhr bạn đi về phía khu kí túc xá B, nhỏ thấy vậy kéo tay nó

- Sao vào đây, bên khu A mới phải chứ?

- Qua đấy làm gì chúng ta ở bên này_ không nhìn nhỏ vẫn tiếp tục bước, dừng trước một phòng kí tức xá cuối dãy nó mới quay đầu nói với nhỏ_ Tới nơi rồi, đây là phòng bọn mình

Ngước nhìn cánh cửa đơn màu xanh sẫm hình như là mới được tu sửa lại kia bây giờ nhỏ mới biết vì sao nó muốn học ở khu B rồi

- Mày muốn ở đây để dễ dàng 'đào tẩu'?

- Chính xác, ở bên kia nhiều bảo vệ trực đêm sao mà ra được, cho nên ở đây là vô cùng thích hợp cho những đứa 'ham học hỏi sự đời' như chúng ta_nó nói tay chân khua khua diễn trò

- Đính chính lại, không phải chúng ta mà chỉ có mày_nhỏ nói rồi mở cửa vào trong

- Này, không cần phải vậy chứ! Này!_nó cũng đi vào theo luôn

Phòng của tụi nó trước khi hai đứa dọn vào đây là phòng để trống tại không có học sinh nào thích ở một nơi buổi tối thì âm u lạnh lẽo, buổi sáng thì hiu quạnh nghe thấy cả tiếng dế kêu này cả, nhưng nó lại thích mới hay, cho người tu sửa lại toàn bộ, thay cửa, sơn tường, đồ dùng sinh hoạt, bàn ghế giường chiếu đều được thay mới. Trước kia là hai chiếc giường tầng bây giờ thay bằng hai chiếc giường đơn, khi chúng nó bước vào nhìn quanh phòng một lượt bây giờ phòng của hai đứa là tốt nhất khu không còn kiểu 'dọa ma' như trước. Ngắm nghía chán chê phòng mới nó gật đầu tán thưởng, người của ba tác phong làm việc cũng không tệ( bắt người ta làm xong xong vòng một buổi chiều mà chỉ nói là không tệ bả cũng quá khăt khe rồi đi!!)

Thay quần áo tắm rửa xong xuôi, nó và nhỏ quyết định đi thăm quan trường một phen, vừa đi vừa đùa giỡn nói chuyện rôm cả một khoảng sân. Đang đi thì nhỏ bỗng nhìn thấy người quen bảo nó tự đi thăm quan còn mình chạy theo người đó, nhỏ lướt đi nhanh như một cơn gió làm nó chẳng kịp ú ớ thêm câu nào. Đến lúc nó định thần lại thì nhỏ đã chạy biến không thấy bóng dáng rồi, lắc đầu lẩm bẩm vài câu thầm chửi nhỏ nó cất bước đi, đầu tiên là phải ăn cho no đã chứ, nó đi thẳng về hướng căn - tin vì vẫn trong kì nghỉ cho khối 12 luyện thi nên bây giờ ở đây không có mấy người, đứng trước quầy nó gọi biết bao là món làm chị nhân viên ghi không xuể, xong xuôi nó chọn chiếc bàn gần cửa sổ ngồi xuống một lúc sau đồ ăn được bưng lên, đang định cầm đũa lên ăn thì một nhóm người từ cửa bước vào vì bàn nó quay ngược về phía cửa lên nó không thấy nhưng có người đã trông thấy nó, nở một nụ cười thích thú người đó đi thẳng về phía nó, giọng nói vẫn mang đậm ý cười

- Thật trùng hợp, không ngờ cô cũng ở đây đấy!?(bik rõ rồi còn giả bộ :)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.