Nhật Huy không đưa tôi về vùng đất phong của hắn mà thay vào đó đến ở một trong những tòa lâu đài thuộc cai quản của Thân vương Nhật Khánh, nói rằng như thế sẽ an toàn hơn. Phòng ngủ đã được sắp xếp sẵn, đồ đạc cũng chuẩn bị từ trước cùng với hầu gái, như thể tôi là một vị khách đặc biệt chứ không phải tên phạm nhân đang lẩn trốn. Đám người hầu đã lui hết, chỉ còn tôi và hắn đối diện nhau giữa căn phòng rộng lớn.
Sau khi vết thương của hắn được băng bó ổn thoả, tôi mới cẩn thận tạo kết giới xung quanh rồi trực tiếp hỏi. “Ngươi có tin vào lời tiên tri kia không? Về việc ta tu luyện Tịch thuật?”
Hắn trả lời ngay lập tức. “Đương nhiên không. Ma khí sẽ không chọn nàng và nàng cũng chẳng chọn nó. Điều ấy là không thể.”
Tôi gật đầu. “Có kẻ lợi dụng Lam Hương để gây bất lợi cho ta. Ban đầu ta tưởng Nhật Vũ giam giữ mình vì tin lời bọn họ, nhưng hóa ra không phải.”
“Nếu vậy thì... xem chừng việc ta đưa nàng ra khỏi tòa tháp là một hành động vô nghĩa?”
“Không. Ta thật sự muốn thoát khỏi đó nên trái lại rất cảm kích ngươi.” Tôi nói với vẻ nghiêm túc. “Ngươi biết Trần Nam chứ?”
“Học trò của mẹ nàng?” Hắn nhướn mày. “Trước kia ta từng nói chuyện với ông ấy. Đây cũng được xem như một nhà tiên tri tài năng, có điều ít khi xuất hiện nên không được nhiều người biết tới.”
“Nếu ta nói lão Trần tiên đoán kẻ trở thành Quỷ vương tương lai là Nhật Vũ, liệu ngươi có tin không?”
Hắn thoáng kinh ngạc, hai hàng lông mày nhíu lại suy tư. “Nàng tin ư?”
Tôi hít vào một hơi, quyết định kể cho hắn nghe về những hình ảnh tiên tri trong mảng ký ức của lão Trần. Đấy là cách thức lão dùng để thuyết phục tôi, bằng việc để tôi tận mắt trông thấy chúng.
Những hình ảnh vụn vặt lướt rất nhanh trong Tinh cầu. Đầu tiên là điều vừa trở thành hiện thực: Nhật Vũ thành công vượt qua trận sét khảo nghiệm để kế nhiệm chức Thượng quân. Tiếp theo là Huyết ngọc xoay tròn trước mặt Nhật Vũ và nó đang từ từ đổi màu. Tiếp theo nữa, máu nhỏ xuống Huyết ngọc lơ lửng giữa hai lòng bàn tay, ánh sáng chói lọi phát ra từ nó mang theo nguồn năng lượng lan tỏa tựa làn khói mỏng, đưa các linh hồn nhập vào hàng loạt thân xác bất động làm chúng sống dậy trong trang phục chiến binh.
Có người đang sử dụng năng lực dẫn hồn để tạo nên đội quân bất tử.
Cuối cùng là khung cảnh chém giết bạo lực trên chiến trường. Những người lính ngã xuống rồi lần nữa đứng lên với đôi mắt trống rỗng vô hồn, không ý thức, không cảm giác, chỉ biết đánh nhau dưới mệnh lệnh sai khiến.
Quỷ vương thật sự sẽ hồi sinh.
Trớ trêu thay, người trở thành Quỷ vương chính là Quốc vương, mà Quốc vương hiện tại không ai khác ngoài Nhật Vũ.
Cả vương quốc chỉ tồn tại hai viên Huyết ngọc thuộc về Quốc vương và Hoàng hậu. Trên thực tế chúng đang nằm trong tay tôi cùng Nhật Vũ, dùng máu nhận chủ nhân theo thuật Kế thừa và không thể bị đánh cắp. Người có khả năng truyền Huyết ngọc là Quốc vương. Người thức tỉnh sức mạnh trong nó cũng chỉ có thể là hắn, bởi hắn hội tụ hai yếu tố tiên quyết: là chủ nhân chân chính của Huyết ngọc và sở hữu dòng máu hoàng gia. Ngoài hắn ra chẳng còn ai khác.
Cho dù hắn không trực tiếp luyện Tịch thuật hoặc không phải Quỷ vương thì cũng là nhân vật mấu chốt khiến chiến binh bất tử được tạo nên. Chưa kể hiện tại, hắn vốn dĩ đứng đầu vương quốc cả về quyền lực lẫn sức mạnh. Tôi không tin hắn sẽ cam chịu phục tùng kẻ khác. Người có khả năng lớn nhất trở thành Quỷ vương rốt cục vẫn là hắn.
Đôi lúc tôi từng nghĩ, xung quanh hắn chẳng thiếu thứ gì, sao còn tham lam loại sức mạnh vô nhân đạo ấy. Nhưng ngẫm kĩ ra thì, ba người từng tu luyện Tịch thuật, có ai không ở địa vị cao? Không sở hữu năng lực phi phàm? Dẫu bọn họ không phải kẻ tàn bạo thì cũng bị hoàn cảnh bức bách khiến cho nhân cách biến dạng. Trở nên cường đại trong thời gian ngắn, ai mà không muốn?
Cám dỗ, rốt cuộc vẫn chinh phục được những kẻ sa ngã.
Với mảng ký ức của Hải Phong và Huyền Điệp, tôi vẫn luôn đứng nhìn bằng con mắt thờ ơ của kẻ ngoài cuộc. Thậm chí tôi còn cho rằng, giá như Huyền Điệp nhẫn tâm hơn, nghe lời cha mình giết Hải Phong khi hắn đang suy yếu thì bi kịch đến tận ngày nay đã chẳng xảy ra. Tôi cũng như bao người khác thấy nàng thật ích kỷ, vì bảo vệ tình yêu của riêng mình mà quay lưng với lời cảnh báo. Nhưng thật ra tất cả mọi người đều ích kỷ như nhau. Chúng tôi dựa vào lời tiên tri chưa xác thực để bắt họ phải hy sinh, còn cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Tới tận khi rơi vào hoàn cảnh của nàng, tôi mới thấm thía rằng, để có thể đi đến quyết định tàn nhẫn phải trải qua biết bao nhiêu giằng xé.
Nàng từng tin vào người đàn ông mình lựa chọn, tin vào tương lai thay đổi. Nhưng kết cục thì sao? Vẫn là nàng phải tự tay hủy diệt hết thảy.
Có lẽ tôi đã phần nào thấu hiểu được câu nói của nàng trước khi nhắm mắt. “Ta hủy diệt chàng để tìm lại chàng.” Phải rồi, một Hải Phong bạo tàn sa ngã không còn là hình tượng đẹp đẽ trong lòng nàng nữa. Máu rỏ trên thanh kiếm đã vấy bẩn tay hắn và cảm giác tội lỗi hủy hoại tình yêu thuần khiết của bọn họ. Vậy nên, nàng thà rằng chặt đứt đoạn đường của hai người để gìn giữ những hồi ức tươi đẹp và trang trọng cất nó vào góc khuất sâu thẳm, còn hơn nhìn nó lụi tàn với tương lai đen kịt. Khoảnh khắc cuối cùng ít ra còn có hắn ở bên nàng. Đây hẳn là kết cục nàng mong muốn, “dẫu cho cái chết cũng không thể chia lìa.”
Sống dài hay sống ngắn, chung quy vẫn là một đời.
Nếu ngày nào đó Nhật Vũ trở thành Quỷ vương, tôi sẽ không chịu nổi, cảm giác thật tuyệt vọng khi người trong lòng bị thay thế bằng kẻ khác trái ngược. Hơn nữa, Hải Phong bị thuật Cộng tử của Huyền Điệp khống chế, Nhật Tuấn bị Thượng quân dùng mạng kéo đến đường cùng. Còn Nhật Vũ thì sao? Không ai đủ khả năng ngăn cản hắn.
Tôi luôn lặp đi lặp lại những suy nghĩ này và dùng nó để thuyết phục mình.
Giết hắn trước khi quá muộn.
“Hóa ra đây mới chính là lý do khiến nàng rời khỏi Quốc vương.” Nhật Huy nghe tôi nói xong thì khẽ lẩm bẩm. “Tuy nhiên, không phải lời tiên tri nào cũng trở thành sự thực.”
“Đó là bởi người ta cố tình hành động khác đi để thay đổi tương lai. Trong trường hợp này, chỉ còn cách giết Nhật Vũ trước khi hắn tu luyện thành công và bị ma khí chi phối.”
Nhật Huy nhìn tôi do dự. “Ta vốn cho rằng nàng thích hắn...”
Tôi dõi tầm mắt ra ngoài cửa sổ, bần thần trước khoảng không trống rỗng đến nao lòng.
“Thế thì sao chứ? Con đường hắn và ta lựa chọn không giống nhau, sao có thể cùng chung bước. Ta biết Nhật Khánh và Lâm tộc các ngươi không thuần phục Quốc vương hiện tại, sớm hay muộn cũng xảy ra tranh chấp. Trong tay Nhật Vũ không chỉ có thế lực và quân đội hùng hậu mà ngay chính bản thân hắn đã là vị Thượng quân pháp lực cao cường. Giả dụ về sau hắn luyện thành công Tịch thuật, tương lai không ai có thể đấu lại. Ngươi hãy nói chuyện này với Nhật Khánh. Chắc hẳn chỉ hắn mới có cơ may lật đổ Quốc vương. Cơ hội cũng đến một lần duy nhất mà thôi.”
Nhật Huy đơn giản gật đầu, im lặng cân nhắc hồi lâu mới cất lời. “Nếu Nhật Khánh thật sự giết được hắn... Nàng tình nguyện để hắn chết ư?”
Các ngón tay tôi vô thức run lên, kế tiếp chậm rãi siết chặt. Tôi ngoảnh mặt về phía khác đồng thời khẩn khoản đề nghị. “Những gì cần nói đều đã nói hết, bây giờ để ta nghỉ ngơi một lúc được không?”
Hắn hiểu tôi đang muốn lẩn tránh nên chỉ chu đáo dặn dò thêm mấy câu rồi dịch chuyển khỏi căn phòng. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đấy, uể oải gục đầu xuống bàn nhắm mắt lại.
“Nếu hắn chết...Bản thân sẽ thế nào? Lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của hắn và cố gắng thực hiện? Hay là...” Tôi nghĩ thầm. “...Đi cùng hắn?”