Nhật Minh Hồi Ký

Chương 6: Chương 6




Chap 6

Lom dom đi vào nhà như thằng ăn trộm. Nhìn dáo dác xung quanh thấy nhà không có ai, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.

_Mày làm gì mà như thằng ăn trộm thế Minh?

_Úi giời ơi. Làm cháu giật mình. Mợ tôi hai tay xách hai túi bóng to đi đằng sau tới, chắc vừa đi chợ về. Quả này xong xác rồi.

_Mày đi đâu về mà quần áo bẩn thế này???? Hả?? Mợ cáu gắt quát tôi. Trong gia đình thì mợ cũng như một người mẹ của tôi vậy.

_Nãy đi đá bóng cháu bị ngã. Hì

_Mày cứ cẩn thận đấy. Tao mà biết mày đi đánh nhau thì xác định cuối tuần về mẹ mày cho nằm sấp xuống giường.

Mợ đe tôi một câu rồi đi thẳng vào nhà nấu ăn. Mặt tiu nghỉu tôi cũng cất xe rồi lên tắm rửa, tự dưng toàn dính chuyện không đâu vào đâu. Ăn cơm xong tôi chui tót lên phòng rút điện thoại ra nhắn tin cho Huệ.

_Huệ đang làm gì thế? Tôi nhắn tin cho Huệ.

_Huệ vừa ăn cơm xong. Minh ăn chưa?

_Minh ăn rồi, hì.

Nhắn tin cho Huệ một hồi rồi tôi cũng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Đến lúc này tôi cũng cảm thấy tình cảm giữa tôi và Huệ đang chín, thử liều một phen tỏ tình. Ăn cả ngã về không.

_Huệ này, Huệ đã thích Minh chưa? Rất nhiều lần tôi đề cập đến vấn đề này nhưng đều bị Huệ tránh khéo.

_Minh đừng hỏi những câu như thế.

Đến lúc này tôi muốn dứt điểm, tính tôi luôn vội vàng và hấp tấp. Tôi bấm số Huệ và gọi thẳng luôn.

_Alo. Tiếng Huệ ở đầu dây bên kia.

_Huệ nghe Minh nói này. Thời gian qua ở bênh cạnh Huệ rất vui. Huệ làm người yêu mình nhé !

Nói xong một tràng dài tim tôi đập thình thịch, nín thở chờ đợi câu trả lời.

_Minh này. Huệ đã nói chỉ coi Minh như một người trên mức bạn thân. Huệ không muốn yêu ai cả, cứ như này có phải vui hơn không ?

Tim tôi nghẹn lại khi nghe những lời Huệ nói. Có thể thời gian quá nhanh chưa đủ tình cảm Huệ dành cho tôi lớn đủ bằng tình yêu.

_Minh xin lỗi đã làm phiền Huệ trong thời gia qua. Từ nay Minh sẽ không xuất hiện trước mặt Huệ nữa.

Tôi cúp máy, ấn nút đỏ tắt nguồn. Cảm giác trong người thật khó chịu, cảm giác vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Tôi nằm xuống giường và nhắm mắt để ngủ, nhưng mắt thì nhắm còn đầu vẫn hiện lên khuôn mặt Huệ mỉm cười. Tim lại quặn đau, lần đầu tiên biết thất tình, hay đúng hơn là nhận thất bại khi không đạt được điều mà mình mong muốn.

Những ngày sau tôi nghỉ học tất cả các lớp học thêm. Tôi giả vờ đi học thêm nhưng lại cắm đầu vào quán game. Tôi thường đi sớm hơn giờ đi học thêm buổi chiều của trường chuyên để tránh mặt Huệ, cố kiếm tìm một thế giới không có Huệ.

_Sao dạo này trông mày thất thần thế? Trí hỏi tôi.

_Không có gì. Dạo này chơi game nhiều quá.

_Tưởng mày thất tình chứ. Mà loại mày có cứt gái theo. Bô nhếch vãi lìn ra.

Nó nói cũng đúng thật. Từ khi vào trường TN học, tôi lúc nào cũng mặc cái quần vải rộng thùng thình, đôi giày thì bẩn nhuốm màu bùn đất lâu lắm rồi chưa giặt sạch. Lôi thôi lếch thếch thế này ai cũng chê, ở trường chỉ có mấy đứa ở lớp chơi với tôi. Cảm giác tôi đang bị trầm cảm và tách biệt ra khỏi thế giới sống của mọi người.

_Cả lớp đứng. Tiếng thằng lớp trưởng ngồi cạnh tôi vang lên, thằng này nó thuộc hàng hot boy của cả trường dù mới lên lớp 10. Haizz, trả bù cho tôi.

_Cả lớp trật tự, nghe cô thông báo. Cạch cạch.

Cô chủ nhiệm đập vài tiếng thước xuống bàn rồi mà vẫn chưa thấy lớp ổn hơn chút nào.

_Hàng năm, nhà trường sẽ tổ chức đi tham quan cho học sinh cả trường vào 2 dịp 20/11 và 26/3. Sắp tới chủ nhật này trường sẽ tổ chức đi Khoang Xanh Suối Tiên tại Ba Vì. Mỗi bạn sẽ đóng 250k gồm cả tiền vé xe và vé tham quan. Nhớ một điều này, đây là hoạt động ngoại khoá do nhà trường tổ chức, nên bắt buộc tất cả phải có mặt đầy đủ, nếu ai không tham gia sẽ bị trừ một bậc hạnh kiểm.

Nghe đến đây cả lớp tôi nhao lên phản đối về cái chính sách ép buộc này của nhà trường. Một mặt vì giá cả quá cao đối với một chuyến đi gần thế này, nhưng tôi thì muốn đi chơi cho khuây khỏa nên tôi sẽ đi.

May mắn là cả lớp tôi sau khi suy nghĩ chín chắn cũng quyết định đi. Càng học càng thấy lớp đoàn kết, một khối tập hợp của mọi thành phần khắp cả nơi trong cái thủ đô này lại hợp nhau chỉ trong gần 3 tháng.

Chiều hôm trước khi đi tham quan, tôi xin phép mợ về nhà để chuẩn bị đồ cũng như ít lương thực cho cái ví trước chuyến đi sắp tới =))) Chị hai đón tôi lúc cũng gần 5h chiều, cứ 1 đến hai tuần tôi lại về nhà một lần. Dù gì không đâu cũng có thể thay thế gia đình mình được, trừ mấy quán phở =))

_Thằng mặt giặc, mày về nhà làm gì? Vừa thấy bóng tôi ngồi trên xe đi vào nhà là mẹ đã kêu.

_Mai con đi tham quan mẹ ạ. Hihihi. Cười một nụ cười cực kỳ đĩ. =)))

_Thế sao không ở trên đấy mà đi luôn?

_Hôm trước con đóng tiền hết rồi, hôm nay về xin ít lương thực =)))

_Bố mày, vào ăn cơm rồi đi ngủ sớm để mai còn dạy mà đi. Chốc tao cho tiền.

_Hehe. Yêu mẹ nhất

Tôi lao vào ôm mẹ một cái rồi đi lên phòng lấy quần áo đi tắm. Ăn uống xong lên phòng làm một giấc, nhưng tôi cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh Huệ lại hiện ra. Hơn hai tháng chúng tôi sát bên nhau qua bao kỷ niệm rồi cuối cùng bỗng chốc tất cả vội tan biến hết. Rồi tôi ngủ mẹ luôn lúc nào không hay.

_Nhật Minh. Dạy đi không muộn!!!

_Ưm..ưm. Hôm nay chủ nhật không phải đi học mà mẹ..

_Mày có dạy ngay không!! Gần 5h sáng rồi, mày không định đi chơi chứ gì??

Thấy mẹ nhắc đến từ đi chơi, tôi lơ mơ nhớ lại... Bật thẳng dạy trong cái lắc đầu của mẹ, tôi lao vội vào trong nhà tắm đánh răng với tốc độ max speed.

_Nhanh lên, ra bố mày đưa đi.

Tôi gội qua cái đầu rồi xỏ nguyên cây adidas vào xong bắn thẳng ra sân, nơi bố đã nổ xe sẵn đợi tôi. Vừa ngồi lên xe mới nhớ quên chưa lấy tiền của mẹ =)))

_Mẹ ơi, lương thực của con đâu.

_Đi đi, tí bố mày đưa cho. Thằng chó con.

Nghe xong thì không thể tin tưởng được. Trong nhà mẹ là người chiều tôi nhất, bố tôi không khó tính cũng không dễ tính. Đúng thì bố thưởng, sai bố phạt. Còn tiền long thì toàn phải qua tay mẹ tôi hết.

Đi từ nhà tôi đến trường cũng mất 40 phút. Đến nơi thấy một hàng xe khách đang đỗ nối đuôi nhau gần 1km trên đường, cả trường đi cơ mà.

_Thôi bố cho con xuống đây.

_Này, cầm lấy tiền mà đi chơi với bạn. Tiêu gì thì tiêu không phải mua quà về đâu.

Rồi bố rút ví ra đưa tôi 500k, mừng rơi nước mắt. Từ bé chắc đây là lần bố cho tôi tiền nhiều như này, mà hồi bé có cần tiêu gì đến tiền đâu =))) cộng cả tiền bố cho vào thì tôi còn gần một triệu. Thoải mái và tự tin hơn chút :))). Chào bố một câu rồi tôi nhảy xuống xe, chạy vào quán phở đã được thống nhất là tụ họp tại đây. Vào trong thì thấy nguyên lớp tôi đang cắm đầu vào ăn.

_Cho cháu một bát phở tái cô ơi. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Trí rồi gọi đồ.

_Sắp đến giờ đi rồi mày mới ăn? Thằng Trí tròn mắt ngạc nhiên.

_Kệ, ăn được miếng nào hay miếng đấy.

Tặc lưỡi ngồi đợi, cuối cùng tô phở nóng hổi cũng được bê tới. Ngồi húp sột soạt được nửa bát thì cô chủ nhiệm lùa hết ra xe để đi. Tiếc nuối nhìn bát phở lần cuối rồi nhấc đít lên thanh toán tiền. Ăn hết cái bên trong để lại nửa tô nước chắc không được gọi là phí của đâu nhỉ :))

Lên xe, nguyên lớp tôi phải chia làm hai xe. Tôi thì ngồi với thằng Trí, cắm đôi tai nghe vào ngủ một mạch luôn đến cổng Khoang Xanh Suối Tiên, cũng phục mình vãi =))) đây cũng là lần đầu tiên tôi đến đây, dù tôi đã đi gần hết mấy khu du lịch của Ba Vì.

Chốt lại là cái khu du lịch này nó chỉ có vài cái hồ bơi nước bẩn, nhìn kinh vãi. Đầu tiên chúng tôi đi leo núi, hộc cả mật ra đi được một vòng rồi lại đi xuống. Ngồi nghỉ ở mấy cái ghế thì gặp ngay em Nhi hôi lách đang ngồi phì phèo hút thuốc như đúng rồi. Mặt thì xinh, thân hình thì nóng bỏng mà mất cái lách hôi, miệng hôi. Tôi lè lưỡi phắn xuống chỗ bể bơi cho lành.

_Ê đi ngắm gái tắm mày!

Thằng Trí ôm hai vai tôi đẩy thẳng ra khu bể bơi. Tôi cũng dự phòng một bộ quần áo rồi nhưng lúc này chưa thích hợp để thể hiện. Hai thằng ngồi uống nước dừa ở bằng xong ngả người nhìn ra bể bơi như hai ông vua con. Trời mát quá tôi nhắm mắt lại thiu thiu định ngủ.

_Nhìn kìa Minh ơi!! Mở mắt ra nhanh.

_Định mệnh mày có gì mà nhìn.

Tức tối vì bị phá mất giấc ngủ trưa. Tôi mở mắt ra thì tí phụt hết nước dừa vừa uống vào bụng. Một em xinh tươi trả biết lớp nào đang bị hai thằng bạn lôi thẳng ra giữa bể bơi. Vấn đề sẽ không có gì đặc biệt nếu như con bé đó mặc áo con bên tr Kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới lại hiện ra giữa trời Ba Vì =))) Núi Đôi có núm =)))) Nước thấm hết vào áo trắng của con bé, mà hình như nó không biết gì vẫn nô đùa. Cũng đến phục nhà nó luôn.

_Núi này săn chắc hơn cả mẹ tao mày ạ ! Thằng Trí phụt câu hay nhất trong ngày, tôi chỉ vả một phát cho nó tỉnh.

_Cả mẹ mày cũng mang so sánh. Tao đến chịu nhà mày rồi.

Ngồi chơi đùa một lúc rồi nhóm tôi tụ họp lại để ăn chưa. Trả là lúc trước ở lớp khu mấy bàn tôi ngồi đã đóng tiền trước cho hai con ở lớp, bọn nó sẽ chịu trách nhiệm mua đồ ăn thêm bia bọt các kiểu. Cả đám khui bia ra uống ngon lành, tôi làm 3 lon thì bắt đầu tưng tưng rồi nhưng bị mấy em xinh xinh trong lớp kéo ra ngoài chụp ảnh cho chúng nó. Vừa đi ra khỏi cái chòi ăn trưa thì lại gặp con Nhi hôi lách, từ đầu năm con này ám tôi quá.

_Ủa ôi, Nhật Minh uống bia không gọi mình nhé!! Tự dưng con hôi lách lại bắt chuyện với tôi. Mấy con bạn đang đợi ở trước lên cũng không muốn lằng nhằng.

_Để lần sau nhé ! Hihi. Đang định thêm từ con hôi lách vào cuối câu nhưng sợ nó lại ấn đầu mình vào lách nó thỉ chỉ có đường chết tại đây =))))

Tránh xa được em Nhi, tôi đi chụp ảnh cả mấy con giời khắp nơi. Không biết chụp bao nhiêu tấm ảnh, mà tấm nào cũng mấy cái tạo dáng y sệt nhau. Góp ý thì chúng nó bảo.

_Tao thích, kệ mẹ tao.

Thôi trả muốn đôi co, chụp chán chê thì thằng Trí đi tới cùng mới mấy em thị nở của lớp.

_Đi nhà ma không Minh?

_Đi.

Tôi đồng ý ngay với đề nghị của nó, đi chụp cho mấy con mặt mẹt này chỉ có mệt người. Tám mạng gồm cả nam và nữ lối đuôi nhau xếp hàng mua vé vào nhà ma. Định mệnh cái nhà ma ở Thủ Lệ có 30k một vé mà trên này bị nó chém 60k. Bõ công đi chơi cũng phải xoã, mua 8 vé tất cả cùng vào. Chưa vào mà mấy đứa con gái nó cứ gào thét rồi không biết vào trong thì thế nào.

Cuối cùng đeos có cái mẹ gì đáng sợ cả. Đi hết cái nhà ma thì bọn con gái cười như điên. Phí mất mấy phút cuộc đời vào cái nhà ma.

Chơi chán đến cuối chiều thì tất cả tập chung lên xe để trở về nhà. Kết thúc chuyến đi chơi đầu tiên của năm đầu cấp 3 của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.