Sau khi ăn xong, hai người gọi video cho Kiều Cảnh Vân để hỏi thăm tình hình con trai, bạn nhỏ Thẩm Tư Vũ đang ở nhà của cô hai chơi đến rất vui vẻ, ăn cũng rất nhiều, ngủ cũng rất ngon.
Nghe ba ba gọi đến thì tíu tít kể đủ mọi thứ, nào là nơi này rộng thế nào, có sân vườn còn có hồ bơi, có rất nhiều đồ công nghệ hay ho mà nhóc lần đầu tiên nhìn thấy, còn có máy chơi game thế hệ mới nhất...
Dù cho đôi lúc nhóc có vẻ trưởng thành hơn các bạn nhỏ khác một chút, cũng hiểu chuyện hơn người khác, thế nhưng nhóc cũng chỉ là một đứa trẻ, vẫn có lúc hiếu động và thích thú với những thứ mới mẻ.
Kiều Cảnh Nam nói ngày mai hai người sẽ đến đón nhóc, Thẩm Tư Vũ đương nhiên không hề khóc nháo đòi về nhà, nhóc nói chuyện với Thẩm Tư Thần thêm một lúc rồi mới cúp máy.
“Trước nay em chưa từng xa Tiểu Vũ lâu như vậy, bây giờ đã cảm thấy nhớ thằng bé rồi.”
Hai người ngồi trên sofa, trên tivi chiếu một bộ phim mà nội dung là gì họ cũng không rõ, hắn ôm thiếu niên trong lòng, hôn nhẹ lên trán cậu, “Thằng bé ở nhà chị hai rất vui vẻ mà, cứ xem như cho nó đi trải nghiệm điều mới mẻ thôi, sau này nó lớn lên em cũng đâu thể giữ nó mãi bên mình. Hơn nữa... em còn có tôi mà.”
Thiếu niên cười khúc khích, “Em chỉ là tùy tiện nói một câu, anh có cần phải nghiêm túc như vậy không?”
“Em còn cười? Không phải là tôi sợ em không vui cho nên mới dỗ dành em sao?”
“Em không còn là trẻ con, không cần lúc nào cũng phải được dỗ dành.”
Hắn cầm tay cậu vuốt ve, giọng điệu vô cùng ôn nhu, “Em không cần phải là trẻ con mới được dỗ dành, tôi lúc nào cũng sẵn lòng dỗ dành em.”
Hai người không nói thêm gì nữa, trong phòng khách chỉ còn âm thanh phát ra từ tivi, Thẩm Tư Thần hơi ngẩn người, nếu là cách đây chừng nửa tháng thôi, có ai đó nói với cậu rằng sẽ có người vì cậu mà hứa hẹn một đời, sẽ có người nguyện dỗ dành yêu chiều cậu, sẽ có người quan tâm chăm sóc cho cậu mà không cần bất cứ điều kiện gì... cậu sẽ không bao giờ tin.
Thế nhưng người đàn ông này lại bất ngờ xuất hiện, sau đó dùng tấm lòng chân thành từng bước từng bước chinh phục cậu, bởi vì cậu thường hay để ý đến thái độ của người khác, cho nên sự chân thành của hắn, sự trân trọng của hắn trong từng hành động nhỏ nhặt nhất cậu cũng đều nhìn thấy.
Cậu vốn không mang lòng đa nghi, cũng không có suy nghĩ tiêu cực bi quan, cuộc sống lúc nào cũng hướng đến những thứ tươi sáng tốt đẹp. Bản thân cậu dễ tin người, lại rất chân thành, một khi trao đi tình cảm cũng sẽ không toan tính nghi ngại, thật tâm gửi gắm.
Cũng vì thế mà nếu như thật sự chọn nhầm người, sau đó xem người ta là cả thế giới, một khi tan vỡ sẽ đau khổ khôn cùng.
Dẫu vậy, cậu cảm thấy Kiều Cảnh Nam là người xứng đáng để cậu tin tưởng, xứng đáng để cậu trao gửi tình cảm của mình.
Cậu sẽ thử dũng cảm một lần, cho bản thân một cơ hội để được hạnh phúc. Bởi vì cảm giác mà hắn mang đến cho cậu quá đỗi tuyệt vời, cho nên dù sau này có xảy ra chuyện gì, cậu cũng sẽ không hối hận vì những quyết định ở hiện tại.
“Em nằm xuống đi.” Kiều Cảnh Nam đột nhiên lên tiếng.
Thẩm Tư Thần hơi nghi ngại nhìn hắn, hắn đưa tay nhéo má cậu, “Nghĩ gì vậy, có phải lưng rất mỏi không, tôi xoa bóp cho em.”
Cậu trợn mắt càng to hơn, “Sao... anh biết?”
Hắn dùng ánh mắt sâu hun hút nhìn cậu, lời nói có chút ý tứ chọc ghẹo, “Không phải sau khi làm xong eo lưng đều sẽ rất mỏi sao, hôm qua làm nhiều như vậy, với sức của em chắc chắn là không chịu nổi.”
Thiếu niên “ồ” một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống.
“Sao vậy? Không vui? Tôi trêu em nên không vui sao?”
“Không có.”
“Thần Thần...” Hắn hơi nghiêm giọng, “Có chuyện gì thì phải nói với tôi, tôi không muốn giữa chúng ta có mâu thuẫn hay hiểu lầm gì không rõ ràng.”
Chỉ cần thiếu niên đổi giọng một chút là hắn có thể dễ dàng nhận ra. Hắn nỗ lực bảo vệ tình cảm này như vậy, không cho phép bất cứ một thứ gì làm ảnh hưởng đến nó.
“Anh... anh hiểu mấy chuyện này như vậy... có phải...” Thiếu niên hơi nghẹn ngào trong cổ họng.
Cậu cũng biết đó là chuyện trước kia, hai người đã xa nhau tận năm năm trời, cậu không trách hắn, cũng không muốn đào bới quá khứ của hắn, chỉ là khi nghĩ đến hắn đã từng cùng ai đó cuồng nhiệt như vậy, ôn nhu như vậy... trong lòng thật sự cảm thấy khó chịu, vô cùng khó chịu.
Kiều Cảnh Nam ôm cậu từ sau lưng, hôn nhẹ lên gáy cậu, giọng nói trầm ấm ngọt ngào bên tai, “Thần Thần, đêm đầu tiên của tôi là cùng em, lần thứ hai cũng là cùng em, về sau cũng chỉ có thể cùng em, cả đời này cũng chỉ có một mình Thần Thần.”
Thiếu niên quay đầu lại, muốn nhìn vào mắt hắn để xác nhận, “Thật sao?”
“Kiến thức thì có thể lên mạng tra, còn lên giường... thì chỉ có thể là cùng em.”
Thiếu niên úp mặt xuống sofa, vành tai thoáng đỏ lên, “Không phải anh nói xoa bóp cho em sao?”
Tiếng cười thỏa mãn vang lên sau lưng cậu, khóe môi thiếu niên cũng cong lên, trong lòng ngập tràn mềm mại, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói của hắn, cả đời này chỉ có duy nhất mình cậu.
Kiều Cảnh Nam trước nay chưa từng xoa bóp cho ai, đương nhiên là làm không được tốt, lúc thì dùng lực quá mạnh, lúc lại quá nhẹ, hắn liên tục hỏi thiếu niên xem vị trí có đúng không, dùng lực thế nào là thoải mái nhất, sau đó ghi nhớ thật kỹ.
Hắn chăm chú xoa bóp cho cậu, đến chừng gần hai mươi phút mà vẫn không hề có ý muốn dừng lại, Thẩm Tư Thần đột nhiên lật người, bàn tay đang ấn ở sống lưng vô tình ấn vào chiếc bụng mềm mại.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?”
Thiếu niên đang nằm nhìn thẳng vào mắt người đang miệt mài làm việc nhưng bị cắt ngang, đột nhiên thốt ra một câu làm Kiều Cảnh Nam đơ người, “Ngày mai... chúng ta dọn về nhà của anh nhé.”
Hắn không ngờ cậu sẽ đột ngột nhắc tới chuyện này như vậy, hắn còn tưởng mình sẽ phải nghĩ thêm thật nhiều cách để thuyết phục cậu nữa kìa.
“Anh không muốn sao?”
Kiều Cảnh Nam mỉm cười, sửa lại lời của cậu, “Là nhà của chúng ta.”
Hắn nhoài người lên ôm lấy thiếu niên, nghiêng đầu áp mặt lên ngực cậu, lắng nghe tiếng đập thình thịch của trái tim cậu.
Hiện tại hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc.
Thẩm Tư Thần dang hai tay ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ bé trộm vuốt tóc hắn, thấy hắn không có phản ứng gì càng lớn gan hơn, luồn tay vào tóc hắn vuốt ve thỏa thích.
Hai người ôm nhau nằm trên sofa, tivi chiếu hết tập phim này đến tập phim khác, nội dung là gì lại chẳng có ai quan tâm, trong đầu họ chỉ toàn nghĩ đến đối phương.
Bình yên như nước chảy mây trôi, ngọt ngào như hương hoa trong gió.