Kết quả cuối cùng là, nhà hàng do Thẩm Tư Thần hoàn toàn phụ trách, Kiều Cảnh Nam góp vốn, còn Âu Tĩnh Siêu là ông chủ trên danh nghĩa.
Âu thiếu cứ như vậy mất trắng một cái nhà hàng lẩu, đổi lại thì người bạn mấy chục năm tặng lại cho anh ta một nhà hàng Pháp ở vị trí đắt đỏ trong trung tâm thành phố.
Đây là lần đầu anh ta thấy Kiều Cảnh Nam đồng ý làm một vụ làm ăn thiệt thòi như thế này, biết làm sao được... so với nụ cười của bảo bối trong lòng thì một hai cái nhà hàng đối với Kiều tổng chắc cũng chỉ như ngọn cỏ ven đường.
Kiều Cảnh Nam mang tâm lý có lỗ hay lãi thì cũng không sao, chỉ cần Thần Thần nhà hắn có chỗ chơi là được. Còn Thẩm Tư Thần vẫn nghĩ là nhà hàng này còn có cả vốn của Âu Tĩnh Siêu, dù cho không phải là nhà hàng của cậu nhưng một khi đã nhận việc cậu chắc chắn sẽ cố hết sức mà làm.
Kiều tổng không ngờ vốn dĩ là chủ ý của hắn, rốt cuộc về sau người hối hận cũng chính là hắn.
Từ ngày có thêm phần công việc ở nhà hàng lẩu này, Thẩm Tư Thần bắt đầu bận rộn, ban ngày cậu đến giám sát thi công, từng vật trang trí, từng cái bàn cái ghế đều do đích thân cậu lựa chọn. Ban đêm về nhà cậu lại lên mạng tìm tài liệu, nghiên cứu thị trường, xem khảo sát đánh giá của khách hàng để làm tư liệu tham khảo và không phạm phải những sai lầm tương tự.
Cậu còn đăng thông báo tuyển nhân viên, soạn ra tiêu chí, lên lịch phỏng vấn, hơn nữa còn phải tìm đầu bếp, công thức nấu, hạn định giá cả và lựa chọn phương thức kinh doanh phù hợp.
Thẩm Tư Thần không có kinh nghiệm gì về kinh doanh, trước kia cậu chỉ mở một quán ăn nhỏ, dựa vào hương vị và chất lượng để níu chân khách hàng, nhưng cậu biết rõ để kinh doanh một nhà hàng lớn ở trong thành phố đông đúc sẽ không đơn giản như vậy.
Lúc đầu khi Âu Tĩnh Siêu định mở nhà hàng, cái gì cũng giao cho cấp dưới làm, cuối cùng kết quả vẫn chưa đâu vào đâu, hầu như Thẩm Tư Thần phải làm lại từ đầu. Bởi vì không có kinh nghiệm nên cậu phải vừa học vừa làm, cũng may Âu Tĩnh Siêu cho cậu mượn một trợ lý rất được việc, phần liên quan đến giấy tờ, pháp luật và ngay cả liên hệ chiến lược marketing cậu ta đều rất thông thạo, cậu chỉ cần lo việc liên quan đến trang trí và phục vụ trong nhà hàng.
Đã gần hai tuần trôi qua kể từ ngày Thẩm Tư Thần tiếp nhận công việc, Kiều Cảnh Nam tan làm đúng giờ về cũng không có mấy khi gặp được cậu, hắn và Tiểu Vũ ngồi trên bàn cơm, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy trống vắng như thiếu một thứ gì đó.
“Tiểu Vũ, có phải con nhớ ba nhỏ của con rồi không? Hay là con gọi điện cho ba nhỏ của con, bảo em ấy về sớm một chút chơi với con đi.”
Tiểu Vũ gặm miếng thịt gà trong miệng, nhóc chậm rãi ăn xong rồi mới trả lời, “Con cũng không phải đứa trẻ thích bám người, ba ba đang làm việc, con cảm thấy không nên làm phiền ba thì hơn.”
Kiều Cảnh Nam đen mặt, trong lòng nghĩ có phải mình đang bị con trai mắng xéo là kẻ thích bám người, thích làm phiền người khác hay không?
Cuối cùng hắn kết luận: chắc là không đâu...
Ăn cơm xong hắn lại cùng Tiểu Vũ ra phòng khách ngồi xem phim hoạt hình, Thẩm Tư Thần không ở nhà, hắn không thể bỏ mặc bé con tự chơi một mình, hắn cũng muốn bồi đắp tình cảm giữa hai cha con, nhưng lại chẳng biết làm thế nào, vậy là hai cha con cứ im lặng ngồi cạnh nhau, cùng ăn cơm, cùng xem phim hoạt hình, xem như cũng là một phương thức ở chung hòa bình.
Trên tivi chiếu gì hắn cũng không biết, cứ ngồi thừ người ra cả buổi như thể cây hoa héo.
Cuối cùng bạn nhỏ Tiểu Vũ không chịu nổi nữa đành phải lên tiếng, “Ba Kiều à, nếu ba nhớ ba ba thì mau đi rước người về đi, ba đừng ở đây bày ra bộ dạng ủ rũ như vậy nữa, ba ba cũng đâu thấy được.”
Kiều Cảnh Nam nhìn nhóc con, cười gian manh, “Nếu con đã nhờ vả thì... ba đi đón người đây.”
Nói rồi hắn đứng dậy, xoa đầu nhóc một cái rồi đi như bay ra cửa.
Thẩm Tư Vũ vuốt vuốt lại mái tóc vừa bị vò rối tung rối mù, nhóc lắc đầu ngao ngán, tiếp tục xem hoạt hình, miệng lẩm bẩm, “Người lớn đúng là khó hiểu.”
Rõ ràng muốn đi đón người lại còn phải vòng vo tìm cớ rồi lấy nhóc ra làm lá chắn.
Thôi thì đành giúp một tay vậy, bởi vì nhóc muốn nằm yên tĩnh xem hoạt hình một mình, không muốn có một người mặt mày bí xị chốc chốc lại thở dài ở bên cạnh làm phiền đến tâm trạng xem hoạt hình của mình.
...
Kiều Cảnh Nam tự mình lái chiếc xe thể thao đắt đỏ mà hắn ít khi dùng đến thẳng nhà hàng, bên trong vẫn còn sáng đèn, mọi người vẫn còn đang tất bật làm việc, qua những ô cửa kính trong suốt nối tiếp nhau, hắn nhìn thấy thiếu niên vừa quan sát việc lắp đặt nội thất, vừa bàn bạc gì đó với kiến trúc sư.
Hôm này cậu mặc quần tây màu be nhạt, áo sơ mi xanh sẫm, dáng vẻ thoái mái lại có chút chững chạc. Lúc làm việc cậu vô cùng chú tâm, đôi mắt sáng ngời, mặt mày nghiêm túc, dáng vẻ cũng rất tự tin, khác hẳn với thiếu niên mềm mại hay ngại ngùng trong lòng hắn.
Hắn nhớ lại khi trước lúc gặp cậu ở quán mì, hình như cậu cũng có dáng vẻ này.
Cậu vốn dĩ hay cười hay nói, giao tiếp với người khác cũng rất tốt, chỉ là những lúc bên cạnh hắn hình như cậu rụt rè hơn đôi chút, bình thường cũng ít khi dám đưa ra ý kiến, mọi thứ đều chiều theo ý hắn.
Kiều Cảnh Nam bước xuống xe, tựa người vào cửa, hắn quan sát dáng vẻ của thiếu niên, bất giác lại tự cười chính mình.
Là hắn sợ cậu buồn chán, sợ cậu quanh quẩn ở nhà sẽ thấy gò bó cho nên muốn cậu ra ngoài tiếp xúc với nhiều người hơn, muốn cậu tự tin và vui vẻ, vì thế mới mua lại nhà hàng này cho cậu kinh doanh.
Nhưng mà hiện tại hắn lại có chút hối hận... bởi vì thiếu niên của hắn lúc nghiêm túc làm việc thật sự quá mức thu hút, nhìn sao cũng thấy xinh đẹp vô cùng, hắn thật không nỡ để cậu ra ngoài, sợ kẻ khác sẽ dòm ngó cậu. Thật sự muốn giấu cậu đi, muốn giấu cậu cho riêng mình hắn.
Đang lúc hắn suy nghĩ vẩn vơ thì điện thoại trong túi reo lên, là Âu Tĩnh Siêu gọi tới.
“Có chuyện gì?”
“Cảnh Nam, đi uống rượu không, tôi đang ở bar XX, có muốn qua chơi một chút không?”
“Không đi, tôi đang rất bận.”
Hắn nhìn vào trong nhà hàng bên kia, hai mắt híp lại, hắn đang bận canh chừng phu nhân nhà mình, không thể lơ là được.
Âu Tĩnh Siêu cũng biết dạo này hẹn được Kiều Cảnh Nam rất khó, cho nên cũng không hy vọng gì nhiều.
“Tôi vừa nghe được vài tin đồn rất thú vị, cậu đoán xem liên quan tới ai?”
Kiều Cảnh Nam trả lời một cách thờ ơ, giọng điệu bất cần, “Muốn nói thì mau nói, không thì tôi cúp máy đây, cậu là ngày đầu quen tôi sao, trước nay tôi đều không thích lòng vòng đoán ý người khác.”
Bên kia đầu dây, Âu Tĩnh Siêu thầm mắng tên bạn già của mình một trận, cảm thấy tính khí này của Kiều Cảnh Nam chả ra làm sao cả, bao nhiêu năm vẫn không thay đổi/
“Được rồi, được rồi, tôi nói được chưa, con người cậu đúng là vô vị, chẳng hiểu sao lại có người chịu được tính khí của cậu.”
Hắn mỉm cười nhìn về bóng dáng nhỏ nhắn đằng xa, “Đúng vậy, là do em ấy tốt tính, không chê bai tôi.”
Âu Tĩnh Siêu tức đến độ suýt chút thì phun ra một ngụm máu, sao hắn gọi điện thoại thôi cũng phải nghe Kiều Cảnh Nam khoe ân ái vậy.
Âu thiếu lập tức chuyển hướng, tránh cho lại bị thồn cơm chó vào miệng, “Nghe nói vợ chồng họ Thẩm kia ra ngoài rêu rao rằng họ có quan hệ tốt với Kiều gia rồi đổi được không ít chỗ tốt, gần đây cũng nhờ quan hệ đó mà nhận không ít dự án, cậu đã nghe qua chưa?”
Kiều Cảnh Nam cười nhạt, “Tôi còn đang nghĩ làm thế nào để đối phó bọn họ, không ngờ bọn họ lại tự nộp mình đến cho tôi xử lí.”
Âu Tĩnh Siêu nghiêm túc hỏi lại, “Cậu định đánh đổ Thẩm Thị thật sao?”
“Tất nhiên là không, đó là tâm huyết của Thẩm lão gia, tất nhiên tôi sẽ không để nó lụn bại, nhưng tôi chắc chắn sẽ đòi lại những thứ thuộc về Thần Thần của tôi.”
“Chậc, Kiều tổng của chúng ta đúng là một con cáo già nham hiểm, tôi bắt đầu lo cho đôi vợ chồng nhà họ Thẩm kia rồi đó ha ha.”
Kiều Cảnh Nam nhếch môi, “Quá khen.”
Hắn chắc chắn sẽ không để cho bọn người đó trải qua dễ dàng, món nợ cướp Thẩm Thị, món nợ tuổi thơ của thiếu niên, hắn sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một, cả vốn lẫn lãi.
“À đúng rồi, còn một chuyện nữa, Bạch Ân ấy, cậu ta biến mất rồi.”
***
Tui có hai thông báo quan trọng nè:
Một là hồi cá tháng tư tui có viết một chap extra dài và có H nhưng mà vì cháy quá nên không up ở đây được, ai muốn đọc thì add fb, nhắn tin cho tui rồi tui gửi link cho nha.
Hai là trên fb tui có làm minigame tặng sách và quà nho nhỏ, bạn nào thích chơi thì add fb tui chơi cho vui nha.
FB: Dạ Nguyệt (avatar cô gái tóc xanh á)
Cảm ơn mọi người.