Đi qua cánh cửa đá xuất hiện trước mắt Long Nhật Hàn bây giờ là một sơn trang rộng lớn với kiến trúc cổ xưa được bao quanh bởi năm ngọn núi còn được gọi là Ngũ Chỉ Sơn. Nhìn hình dạng rất giống bàn tay người ngửa lên bao quanh. Nơi này chính là Nam Cung gia đã lui về ở ẩn nhiều năm. Vẫn giữ nguyên được kiến trúc từ hàng trăm năm trước xây dựng.
Hai người canh cửa vừa thấy có động tĩnh lập tức rút kiếm ra vào thế phòng bị. Nhìn thấy người mới xuất hiện họ không khỏi nhìn nhau. Họ được phân phó trong vài ngày tới sẽ có người lên núi. Quản gia nói vị này là Đại Công Tử xuống núi nhiều năm nay đã trở về.
Nam tử trước mặt dung mạo như hạc giữa bầy gà, khí tràng trên người cũng thật là mạnh. Một trong hai người ngập ngừng lên tiếng.
“Ngài là Đại Công Tử?”
Không thể trách họ vì không nhận ra Long Nhật Hàn, lần cuối cùng hắn xuất hiện là hơn mười năm trước, khi đó chỉ là một nhóc con chưa trưởng thành. Thời gian quá lâu không nhớ cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa hai người gác cửa này tuổi còn trẻ, có vẻ là người mới không nhận ra hắn cũng là lẽ đương nhiên.
“Đúng là ta” Nhìn hai gương mặt xa lạ trước mắt Long Nhật Hàn lạnh nhạt lên tiếng. Hơn mười năm! Mọi thứ giường như đều thay đổi, đã không phải những gương mặt quen thuộc thủa nào nữa rồi.
“Ra mắt Đại Công Tử, thỉnh ngài bỏ qua, mời người theo thuộc hạ vào trong. Lão gia ở bên trong chờ người đã lâu” Một người đứng ra dẫn đường ý bảo Long Nhật Hàn đi theo vào trong.
“Được, mời dẫn đường”
“Đại Công Tử, thỉnh”
Nói rồi hai người đi vào trong để lại người kia ở lại canh cửa không khỏi cảm thán
“Không ngờ Đại công tử lại còn trẻ như vậy. Khí thế trên người thật mạnh mẽ, trước đây nghe mọi người trong tộc kể về vị Đại công tử trong truyền thuyết này ta còn không mấy tin tưởng. Nay được gặp quả nhiên lợi hại. Không hổ danh là thân truyền đệ tử của lão gia. Lợi hại”
Sau khi cảm thán xong không quên đưa mắt nhìn theo hai người vừa rời đi ánh mắt toát lên vẻ súng bái. Trong thế giới cường giả vi tôn này, chỉ cần đủ bản lãnh sẽ được người khác tôn kính.
Dọc đường đi bắt gặp không ít người đưa ánh nhìn tò mò về phía Long Nhật Hàn, đã lâu lắm rồi nơi đây không có người lạ tới.
Hơn mười năm trôi qua, đứa trẻ ngày nào được đưa về nay đã trưởng thành khiến người khác không nhận ra nữa. Mọi người đều tò mò không biết vị thiếu niên này là ai.
Quản gia đang đi đi lại lại trước sân thấy người đến vội vàng chạy lại. Nhìn nam nhân trưởng thành đĩnh đạc trước mặt ông không khỏi rưng rưng.
“Đại Công Tử, cuối cùng ngài cũng trở về. Lão rất nhớ ngài...” Tiếng nói nghẹn lại, đứa trẻ ngày nào được lão gia đưa về bây giờ đã trưởng thành. Có thể đỉnh cả một vùng thiên địa rồi. Không còn là đứa trẻ năm đó suýt mất mạng vì rơi vào xà quật không có sức phản kháng nữa.
Nhìn nam nhân trước mặt phong tư hơn người, khí tức mạnh mẽ lão quản gia không kìm được nước mắt. Nhớ lại những ngày tháng trước đây mới thấy thời gian trôi thật nhanh. Thoáng cái đã hơn mười năm.
“Ôn lão, ta đã về. Ngài đừng xúc động quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe...” Nhìn ông lão đứng trước mặt râu tóc đã bạc trăng, lưng cũng không còn thẳng như xưa. Vậy mới thấy thời gian thật đáng sợ, cũng trôi thật nhanh. Ngày hắn được sư phụ đưa trở về trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Chính ông lão trước mặt này chăm sóc hắn cẩn thận từng chút một. Thoáng cái nhìn Ôn quản gia đã già đi rất nhiều, không còn khỏe mạnh như xưa nữa.
“Được, được. Trở về là tốt rồi, nào Đại công tử. Mời theo lão vào trong, lão gia đang đợi ngài” Nói rồi ra hiệu cho người canh cửa trở về. Đích thân Ôn quản gia sẽ đưa Long Nhật Hàn vào trong.
Người canh cổng thấy vậy liền xin phép trở về vị trí của mình. Tuy tò mò về vị Đại công tử mới xuất hiện này nhưng cũng không dám lơ là nhiệm vụ.
“Lão gia, lão gia. Đại công tử trở về, Đại công tử đã trở về rồi, trở về rồi!” Chưa vào tới cửa mà giọng của lão quản gia không nén được kích động đã gọi vọng vào trong để chủ nhân ở bên trong biết được.
“Ôn lão, người từ từ thôi, đừng kích động” Long Nhật Hàn thấy lão quản gia kích động vậy không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Tuổi ông đã cao nếu vội vàng quá sẽ nguy hiểm tới sức khỏe.
“Két....t” âm thanh mở cửa vang lên. Hai cánh cửa đại sảnh đang đóng chặt được người mở ra từ bên trong. Đứng giữa cửa là một trung niên khoảng ngũ tuần tướng mạo đoan chính lỗi lạc. Người này không ai khác chính là sư phụ của Long Nhật Hàn, hậu nhân Nam Cung gia, phụ thân của Nam Cung Trúc Thanh, lão gia Nam Cung Trúc Lâm.
“Tiểu Hàn trở về rồi sao” ông đứng ở cửa cười nhạt nhìn Long Nhật Hàn đang đi tới
“Đồ nhi tham kiến sư phụ. Tạm biệt nhiều năm không trở về là lỗi của đồ nhi, xin sư phụ trách phạt” Nhìn thấy ân sư xa cách đã nhiều năm Long Nhật Hàn lập tức bước nhanh lên trước khom người thi lễ. Nếu năm đó không được người cứu ra từ xà quật thì không có Long Nhật Hàn của ngày hôm nay. Ông vừa là thầy vừa là người có công tái sinh hắn lần nữa.
“Trở về là tốt rồi. Mau vào trong đi. Ôn lão, cho người đi thông báo cho tất cả mọi người. Đại công tử trở về mừng tiệc tiếp đón tẩy trần cho Đại công tử vào tối nay. Ngài cũng lớn tuổi rồi không cần vất vả nhiều quá, cho người đi làm là được rồi”
Ôn lão là quản gia của Nam Cung gia đã hai đời gia chủ. Hiện tại đã qua thất tuần sức khỏe cũng không còn tốt như trước nữa rồi. Trong mắt Nam Cung Trúc Lâm ông là một người quản gia, cũng là trưởng bối.
“Lão biết rồi. Hai người mau vào trong đi. Để lão đi phân phó công việc” Ôn lão nghe sư phụ hắn dặn dò chỉ cười đáp.
“Ôn lão, ngài đi thong thả chú ý sức khỏe. Sư phụ, thỉnh”
“Được, vào trong ngồi”
Nói rồi sư đồ hai người đi vào đại sảnh nói chuyện.
Tin tức Đại công tử trở về rất nhanh lan truyền khắp nơi giống như có cánh. Chẳng mấy toàn bộ người trong sơn trang đều biết Đại công tử đã trở về.