Trước khi cơ thể mảnh mai của nàng chạm đất đã có một đôi tay kịp thời đưa ra ôm lấy nàng vào lòng. Hắn đến rồi!
“Nguyệt nhi, Nguyệt nhi! Nàng có bị ngốc không vậy hả, đang yên lành chạy ra đây làm gì? Cơ thể có chỗ nào không khoẻ? Sao tự dưng lại thổ huyết?..”
Nàng thổ huyết không phải bị thương hay việc gì khác. Là do khi thử lại âm công suy nghĩ bị hỗn loạn không làm chủ được nội lực dẫn tới phản phệ. Mà nguyên nhân chính của những việc này chính là kẻ đang ôm nàng, Long Nhật Hàn. Chỉ cần có chuyện gì liên quan đến hắn nàng đều rất khó làm chủ cảm xúc, đó cũng chính là lý do nàng rời đi vào 3 năm trước. Cứ ngỡ như không còn quan hệ gì thì nàng sẽ không bị ảnh hưởng nữa nhưng không, xa nhau rồi nàng mới phát hiện chỉ cần việc gì liên quan đến hắn nàng đều không thể bỏ qua. Dù là chi tiết nhỏ nhất. Vậy nên trong 3 năm nay mọi thông tin vê hắn nàng đều không bỏ qua, cũng là lý do vì sao nàng lại đồng ý tới đây cứu hắn.
Biết rằng hắn đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình nhưng Minh Nguyệt vẫn không thể trở về, bởi vì nàng vẫn còn chuyện phải làm, nếu không giải quyết ổn thoả thì nàng không thể nào yên tâm mà trở về bên cạnh hắn được.
Khá bất ngờ khi hắn lại xuất hiện ở chỗ này và đúng lúc như vậy, giọng nàng cũng thả lỏng và dịu đi rất nhiều so với hồi sáng.
“Ta không sao, chân khí hơi hỗn loạn một chút, trở về nghỉ ngơi là ổn. Mà sao ngươi lại ra đây, vết thương vừa mới chuyển biến tốt lỡ ảnh hưởng tới nữa phải làm sao!”
Không tự dưng mà Long Nhật Hàn lại xuất hiện ở chỗ này đúng lúc như vậy. Sau khi được nàng xử lý vết thương ổn thoả không lâu sau hắn đã tỉnh lại, nhìn xung quanh lều không thấy nàng đâu nhưng do cơ thể còn yếu nên chưa thể đi tìm nàng được. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng tiêu của nàng, biết rằng nàng vẫn ở đây nên hắn cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng tâm can chưa kịp buông xuống bao lâu thì nghe thấy có gì đó không ổn trong tiếng tiêu ấy, giai điệu trở nên hỗn loạn và có phần điên cuồng. Cảm thấy có điều không lành, mặc kệ cơ thể vẫn còn yếu hắn vội chạy theo nơi âm thanh phát ra đến bên cạnh bờ suối. Vừa tới nơi thì thấy nàng thổ huyết liền vội vàng hôm lấy.
Và bây giờ mới có hình ảnh hai con người ôm ấp nhau ngay cạnh dòng suối nhỏ dưới ánh trăng thanh tịnh. Nếu bỏ qua vệt máu còn vương trên khoé môi nàng thì khung cảnh bây giờ đúng là thần tiên quyến lữ đó.
Nghe được giọng nàng đáp lại hắn biết là nàng vẫn ổn
“Có phải nàng đang quan tâm ta hay không?”
“Đừng quên ngươi bây giờ vẫn đang là bệnh nhân của ta, lỡ ngươi chết ra đó thì người chịu ảnh hưởng nhất vẫn là ta”
Đưa ta lên vuốt chiếc mũi nhỏ của nàng:“ Đúng là tiểu cô nương mạnh miệng, quan tâm ta thì cứ nhận sao phải trối làm gì chứ.” Nói xong Hàn vương của chúng ta còn kèm theo nụ cười điên đảo chúng sinh làm cho ai đó suýt thì đảo theo luôn
Ta mới không phải tiểu cô nương, bổn tiểu thư đây đã 21 rồi nhé. Nàng lập tức phản bác lại, giọng nói còn mang theo chút gì đó như hờn dỗi.
Thôi thôi được rồi, nàng không phải tiểu cô nương, nàng là vương phi uy vũ của cả Thiên Long quốc này. Haha tiểu bé con! Hình như hắn đang cố tình trêu tức nàng thì phải, câu trước vừa nói không phải câu sau lập tức phủ nhận luôn.
“Lão nương đánh chết ngươi tên khốn kiếp này.” Ngay lập tức Minh Nguyệt lộ ra vẻ thổ hào chợ búa của mình, đưa tay đấm bùm bụp vào ngực hắn nhưng vẫn rất cẩn thận tránh đụng tới vết thương, nhìn sắc mặt hắn vẫn còn hơi nhợt nhạt nên nàng cũng không dùng sức lắm. Chút sức lực của nàng đánh lên người hắn cũng chỉ như chín trâu mất một sợi lông, không ảnh hưởng gì nhiều.
“Thôi thôi ta không đùa nàng nữa, mau để ta xem có bị thương chỗ nào khác không.” Nói xong hắn thật sự chuyên tâm mà nhìn lên nhìn xuống khắp người nàng.
“Ta bị nội thương thổ huyết chứ không phải bị đao kiếm đâm, ngươi ngó nghiêng cái gì, còn không mau để ta đứng dậy, tính giữ mãi cái tư thế khó coi này đến bao giờ.” Nàng lập tức trừng mắt nhìn hắn.
“Nội thương à, vậy để ta nhìn xem.”Nói xong hắn cúi ngay xuống hôn nàng mặc cho nàng vẫn mở to mắt không dám tin.
Sau khi tiến quân thần tốc càn quét mọi ngóc ngách khiến nàng sắp tắt thở hắn mới rút quân ra ngoài.
Đưa tay lau nhẹ đi vết máu còn vương trên khoé môi nàng hắn cười nhẹ: “Nàng cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi chỉ mỗi hôn là không biết gì. Cái mũi nhỏ này của nàng để trưng cho đẹp thôi sao mà không biết thở vậy hả, lỡ ta mà hôn chết nàng thì ta sẽ áy náy lắm đó.” Đấy đấy cái giọng điệu đấy như thể đang châm biếm nàng vậy. Nàng nằm trong lòng hắn mà mặt mũi đỏ như tôm luộc