Khi ở Dạ Ám các có hành động thì Huyết Sát lâu cũng không yên bình.
Người của Huyết Sát luôn theo sát nhất cử nhất động của Dạ Ám hơn ba năm nay. Nếu là thủ đoạn theo dõi đơn thuần thì đã không ẩn náu được lâu vậy mà không bị phát hiện. Đừng quên lâu chủ Huyết Sát lâu Huyết Quỷ là người đến từ thế kỉ 21. Với rất nhiều kĩ năng theo dõi ẩn nấp mà ở cổ đại này chưa từng xuất hiện, cộng với võ công ở thời đại này chắc chắn là thiên y vô phùng. Đó cùng là lý do Huyết Sát lâu có thể tồn tại đặc biệt trên giang hồ này.
Ngay tại thời điểm các chủ Dạ Ám xuất hiện tin tức đã được đưa về Huyết Sát lâu. Hơn ba năm tìm kiếm kiếm tung tích cuối cùng mục tiêu đã xuất hiện.
“Lâu chủ, người chúng ta cần tìm đã xuất hiện, hiện tại tên kia đang ở tổng bộ Dạ Ám ở Giang châu” Trong một căn phòng ở Huyết Sát lâu, lâu chủ Huyết Quỷ đang ngồi trước án thư lật xem sách thì Hắc Sát ở ngoài đẩy cửa đi vào. Người này chính là Trần Hạo. Sau lần trở về Trần gia đó Trần Hạo đã giải quyết hết khúc mắc năm đó. Trần thượng thư sau khi biết được sự thật rất tức giận đã hưu Trần phu nhân và mặc bà ta cho Trần Hạo xử lí. Sau khi giải quyết hết ân oán năm đó Trần Hạo theo Ngân Dạ trở về Huyết Sát lâu làm việc. Là lâu chủ cho hắn cơ hội đổi đời, hắn đã thề sẽ theo lâu chủ cả đời, dù có bán cái mạng nhỏ của hắn cũng đáng.
Khi đó Trần thượng thư ra sức xin tha thứ cho lỗi lầm của bản thân, chỉ mong con trai có thể ở lại Trần phủ nhưng Trần Hạo đã từ chối. Cắt đứt quan hệ với Trần phủ hắn bây giờ không phải con trai của Trần Thượng thư nữa. Hắn là Hắc Sát của Huyết Sát lâu.
Nghe được mục tiêu mình tìm kiếm suốt bao năm cuối cùng đã xuất hiện, Huyết Quỷ đang đọc sách lập tức dừng lại. Ngước mắt lên nhìn người vừa tiến vào đầy vẻ hứng thú. “Cuối cùng cũng xuất hiện, cho người theo sát nhất cử nhất động không được để lộ. Có tin tức gì lập tức cho người truyền về, lần này không bắt được hắn thì thật là có lỗi cho sự vất vả bao năm của chúng ta” Một bộ bạch y không nhiễm bụi trần, trên mặt đeo mạng che, che đi dung nhan điên đảo chúng sinh bên dưới. Nếu như không nói sẽ không ai biết được người ngồi đó toát lên khí chất lạnh nhạt xa cách ấy chính là Huyết Quỷ, lâu chủ Huyết Sát lâu giết người không ghê tay, chưa từng có người nào biết mặt thật của Huyết Quỷ, nếu có thì chắc cũng đã đàm đạo phẩm trà với Diêm Vương rồi. Không có khả năng nói ra nữa.
Hắc Sát đứng đó thất thần nhìn vào thiếu nữ như thiên tiên đang ngồi sau án thư. Ba năm qua lâu chủ thường xuyên lưu lại trong lâu, khi ra ngoài gặp người ngài sẽ đeo lên mặt nạ và đổi y phục đặc biệt của lâu chủ. Bình thường khi không có ai người sẽ đổi lại bạch y quen thuộc, cũng bỏ đi lớp mặt nạ lạnh băng thay vào đó là tấm mạng che đơn giản.
Hắn biết với thân phận của nàng không đơn giản như bên ngoài, cũng biết với thân phận của hắn không xứng với nàng nhưng trái tim vẫn không ngăn được mà rung động vì nàng. Tình cảm này hắn không dám để nàng biết, chỉ có thể cất giữ tận sâu đáy lòng từ từ gặm nhấm. Rất nhiều lần hắn thấy lâu chủ thất thần nhìn về phương xa, thường xuyên ngồi rất lâu ngắm vật gì đó. Hắn biết trong lòng nàng đã có người thương, trái tim đó mãi mãi không có chỗ cho kẻ phàm phu như hắn. Chỉ có thể chôn giấu thật sâu ái mộ cho nàng mà an phận thủ thường làm một thuộc hạ không hơn không kém.
“Hắc Sát” Thấy hắn đứng thất thần ở đó nàng không khỏi lên tiếng.
“Thuộc hạ ở, lâu chủ thứ tội” nghe tiếng gọi Hắc Sát đang chìm trong suy nghĩ bỗng tỉnh lại, vội vàng thi lễ tỏ ý xin lỗi.
“Được rồi, ngươi có nghe ta nói không vậy. Tiếp tục cho người giám sát, có tin tức lập tức báo lại” Nàng không khỏi nhắc lại lần nữa.
“Thuộc hạ tuân lệnh, đúng rồi lâu chủ. Người của chúng ta vừa truyền tới tin tức Dạ Ám các cho người theo dõi Phong Nguyệt sơn trang và mê vụ sâm lâm, hình như bọn họ đã biết được manh mối gì đó”
“Theo dõi Phong Nguyệt sơn trang và Dược môn? Được rồi, bản lâu chủ đã biết. Ngươi có thể lui ra ngoài trước. Chuyện này ta tự biết tính toán” Nhàn nhạt đáp lại lời của Hắc Sát, từ lâu nàng đã đoán được với thế lực của Dạ Ám các sẽ rất nhanh tìm được manh mối liên quan rồi.
“Thuộc hạ xin lui” Hắc Sát thấy nàng tỏ vẻ lạnh nhạt như vậy cũng không nói thêm gì nữa bèn lui ra ngoài, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
Sau khi Hắc Sát rời đi, cả căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh chỉ còn ánh nến lập lòe hòa cùng tiếng nhịp tay gõ bàn vang lên “cốp...cốp” đều đặn. Chẳng biết từ khi nào nàng lại có thói quen này, hình như từ ngày rời đi hắn thì phải.
Một mình ngồi giữ căn phòng trống chìm vào suy nghĩ. “Các chủ Dạ Ám là ai chứ? Ngày đó hai người đánh một trận chiến ấy nàng phát hiện hắn là chủ nhân của Phá Nhật kiếm liền cho người đi điều tra nhưng ngoài lần đó tên kia như bốc hơi khỏi thế gian có tìm như thế nào cũng không thấy. Đã vậy một lần biến mất là hơn ba năm. Vừa xuất hiện đã cho người điều tra về nàng, có lẽ đúng như Hắc Sát phỏng đoán. Tên này có thể đã biết được gì đó. Rốt cuộc kẻ này là ai chứ. Thật đau đầu” Day huyệt thái dương một cái. Nếu đã không nghĩ ra vậy thì khỏi nghĩ. Chỉ cần ngồi đợi con mồi tự xa vào bẫy.
Hai người, hai nơi khác nhau nhưng lúc này lại đang nghĩ về đối phương, không phải là sự nhớ nhung do xa cách mà là tò mò hứng thú. Hai con người nhưng mang một tâm trạng.