Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 89: Chương 89: Sách cổ




Trong khi Minh Nguyệt trở về nghỉ ngơi thì hai vị sư phụ nàng rất nhanh đã lên tới đỉnh Thất Phong nơi năm vị lão tổ đang bế quan.

“Vương Hoàng, Lăng Huyền tham kiến năm vị lão tổ, tiền bối” Đứng ngoài cửa động hai người lập tức thi lễ vào bên trong.

Rất nhanh bên trong đã có âm thanh đáp lại “Hai tiểu tử các ngươi chạy tới chỗ mấy lão già này có chuyện gì”

“Sư thúc, vãn bối tới đây vì có chuyện liên quan tới nha đầu Minh Nguyệt, xin phép được gặp năm vị sư thúc tổ thưa chuyện” Nghe thấy câu hỏi sư phụ Vương Hoàng lập tức nói ra mục đích hai người họ lên núi.

“Nha đầu đó lại gây chuyện gì rồi! Vào đi thôi” Không phải câu hỏi mà đáp lại là một câu trần thuật giống như đối phương không hề bất ngờ khi biết tin có liên quan tới nàng.

Hai vị sư phụ đứng ngoài thấy được cho phép lập tức cất bước đi vào trong thạch động. Bên trong không hề u ám tăm tối mà tràn đầy không khí tươi mới sáng sủa. Nơi này trước đó quả thật là một thạch động kín nhưng vài năm trước Minh Nguyệt lên đây sống một thời gian do không khí bên trong quá khó chịu nên đã đề nghị năm người thông một đường ở sau núi để bớt tối tăm. Cũng là tốt cho sức khỏe bọn họ. Năm người ở đây ngày này qua tháng nọ đều chìm trong không gian u tối đặc biệt không tốt, chưa kể tới họ cũng đã có tuổi.

“Tham kiến các vị sư thúc, tiền bối” Nhìn thấy năm người ngồi yên tĩnh trên bồ đoàn hai vị sư phụ lần lượt thi lễ.

“Được rồi không cần lê nghi rườm rà. Nói đi, tiểu nha đầu kia lại gây chuyện gì rồi” Lão Ngũ mở mắt ra cười tủm tỉm hỏi.

“Thư năm vị sư thúc. Lần này chúng ta tới chính là muốn thỉnh giáo một chuyện. Các vị cũng biết nha đầu Minh Nguyệt lấy được Phá Nguyệt kiếm. Nay con bé đã kích phát huyết chú trên kiếm rồi...”

Chưa kịp để Vương lão nói xong bốn người vẫn đang nhắm mắt tĩnh tọa đồng thời mở trừng mắt không thể tin miệng cùng đồng thanh:

“Cái gì? Huyết chú kích phát..?” Lão Ngũ đang cười tủm tỉm lập tức cứng lại mắt không thể tin nhìn về phía Vương sư phụ.

“Thưa năm vị tiền bối quả như lão Vương nói. Nha đầu Minh Nguyệt đã kích phát được huyết chú. Lúc sớm nha đầu đó vừa trở về nói không khỏe nhờ Vương huynh xem bệnh mới phát hiện ra. Có vẻ mới ở giai đoạn đầu huyết chú. Hiện nha đầu đó vẫn còn ở trên núi nên chúng ta lên đây xin thỉnh giáo từ các vị tiền bối liệu có cách nào phá giải huyết chú này hay không” Sư phụ Lăng Huyền lập tức đáp lại câu hỏi đồng thanh của năm người.

“Từ xưa tới nay chưa nghe ai kích phát được huyết chú mà có thể sống quá năm năm nếu không giải chú. Lão Ngũ đệ đi vào trong đó lấy quyển sách kia ra đây. Năm người chúng ta sống tới tận bây giờ chính là vì chuyện này” Lão Đại tự nhiên phân phó chuyện. Giọng nói trầm tĩnh vang lên như thể đã nhìn thấu mọi chuyện không có gì ngạc nhiên nữa.

“Được đại ca” Nói rồi Lão Ngũ đứng dậy đi về phía một góc nhỏ trong động vặn nhẹ cơ quan trên tường. Đằng sau vậy mà lại có một cánh cửa đá được mở ra. Tiện tay cầm lấy ngọn nến đang cháy gần đó Lão Ngũ cất bước đi vào trong cánh của.

Hai người Vương, Lăng thấy thế không khỏi ngạc nhiên. Chẳng lẽ năm vị tiền bối đây đã biết nha đầu kia sẽ kích phát huyết chú nên mới chuẩn bị sẵn? Không kìm được tò mò sư phụ Vương Hoàng lập tức hỏi:

“Sư thúc. Chẳng lẽ thật sự có cách có thể giải được huyết chú của nha đầu Minh Nguyệt?”

“Đại ca. Sách huynh cần đã lấy được rồi đây.” Chưa kịp để Lão Đại trả lời thì Lão Ngũ đi vào mật thất đã bước ra ngắt lời. Trên tay còn cầm muộn cuốn sách bám đầy bụi có vẻ như rất lâu rồi không ai dùng tới.

“Đây đồ của huynh”

“Được rồi đưa cho ta. Đệ ngồi đi” Đưa tay nhận lấy cuốn sách từ tay Lão Ngũ còn tiện tay lau đi vết bụi bám bên trên để lộ ra một cuốn sách cũ kĩ nhìn qua cũng đoán được phải có niên đại ít nhất trăm năm. Thế nhưng cuốn sách này không phải giấy viết bình thường mà được làm từ da hươu và chữ viết được khắc trực tiếp nên dù cũ vẫn có thể nhìn rõ chữ.

“Hai ngươi có biết vì sao ta lại lấy cuốn sách này ra không?” Nhìn hai người Vương, Lăng đang đứng ở đó Lão Đại lên tiếng hỏi.

“Vãn bối không biết. Xin người chỉ điểm” Cả hai ngước nhìn cuốn sách rồi đáp.

“Được. Để lão phu nói ra bí mật này vậy. Truyền thuyết về Nhật Nguyệt song kiếm các ngươi cũng biết rồi đó. Nếu một trong hai kích phát huyết chú mà không giải kịp thời chỉ có thể chịu đau đớn tới bỏ mạng. Cuốn sách này chính là chìa khóa để phá giải huyết chú. Tuy nhiên chỉ có thể phong bế đau đớn huyết chú mang lại và kéo dài thêm thời gian phát tác chứ không thể hóa giải hoàn toàn. Bởi lẽ huyết chú là loại vô giải chú. Một khi kích phát ra huyết chú chỉ có hai con đường để đi hoặc sống hoặc chết. Không có lựa chọn thứ ba.” Vậy là Lão Đại đã nói ra bí mật được cất giấu suốt bao năm ở nơi này.

“Vậy sư thúc, nếu không thể giải vậy chỉ có chết thật sao?” Vương Hoàng không khỏi lo lắng hỏi lại.

“Hai ngươi không cần lo lắng. Mọi chuyện trên đời này đều có căn nguyên hóa giải. Đã là phúc thì không phải họa, mà đã là họa thì tránh không khỏi. Số mệnh tự có an bài” Lão Nhị ngồi bên cạnh vuốt chòm râu trắng từ tốn lên tiếng.

“Nhưng mà sư thúc...” Vương sư phụ còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lăng Huyền kéo tay áo ngăn lại.

“Thôi được rồi. Hai ngươi trở về trước, nói nha đầu đừng lo lắng. Ngày mai chúng ta sẽ xuống núi. Về đi thôi” Lão Tứ lên tiếng phất tay đuổi người trở về.

“Vãn bối cáo lui” Hai người Vương, Lăng thấy vậy cũng chỉ biết nhận lệnh rời đi trước.

Sau khi hai người rời đi một lúc cả bốn vị đều nhìn về phía Lão Đại ánh mắt đầy lo lắng.

“Đại ca. Chúng ta phải rời núi rồi sao” Lão Tam nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi.

“Là họa thì tránh không khỏi. Cuối cũng chúng ta vẫn phải rời nơi này. Chúng ta sống chỉ vì sứ mệnh này mà thôi. Được rồi đừng nói nữa.” Nói xong Lão Đại lại nhắm mắt lại không quan tâm thế sự. Bốn người còn lại thấy vậy chỉ đành thở dài rồi cũng nhập định. Cả thạch động lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.