Nhật Nguyệt Kết Duyên

Chương 122: Chương 122: Vào cửa




Đám người Ám mới đầu khi nghe tin sẽ khởi hành trở về Huyết Sát ai nấy cũng vui vẻ. Thế nhưng bọn họ không ngờ đến chính là chủ tử đi được nửa đường liền lập tức đổi ý quay đầu đi Hắc Sát sơn mạch. Bọn họ còn đang mong chờ chủ tử trở về giải quyết phần công việc còn lại nhưng chưa kịp mừng đã bị dội cho gáo nước lạnh.

Sau khi nghe Minh Nguyệt tuyên bố sẽ đi Hắc Sát sơn mạch một mình đám người ai cũng khẩn trương không đồng ý nhưng đều vô ích. Lời chủ tử nói ra chính là mệnh lệnh. Mấy người chỉ có thể ngậm ngùi trở về Huyết Sát lâu còn Minh Nguyệt dẫn theo Tiểu Bạch tiến vào Hắc Sát sơn mạch.

Sau đó mới có cảnh tượng vừa rồi. Một người một thú tiến vào sâu trong Hắc Sát sơn mạch bỗng gặp một đội tuần tra. Nơi nguy hiểm như vậy người thường không thể tùy ý đi lại như vậy được. Chẳng mấy mà Minh Nguyệt đã biết được bọn họ là người ở đây. Dựa theo tin tức trước đó có được chắc chắn Long Nhật Hàn đi vào Hắc Sát sơn mạch có liên quan tới đám người này. Vậy là hai bên liền chính thức chạm mặt nhau. Kết quả đúng như trong dự đoán của nàng. Long Nhật Hàn quả thật có liên quan với đám người này.

Đứng trước trận pháp đang không ngừng tỏa ra uy áp trước mặt Minh Nguyệt không có nửa phần sợ hãi. Ở trên núi học nghệ với mấy lão quái vật vài năm tuy không thể tinh thông hết thảy nhưng hiểu biết vẫn là có thừa. Nếu nàng đoán không nhầm thì đây chính là Ẩn Hình Trận. Trận pháp này đến bây giờ gần như đã thất truyền. Chỉ may mắn có gia tộc cổ xưa nào đó vẫn còn truyền thừa xuống. Trận pháp này nói khó phá giải cũng không hẳn. Chỉ là quá trình hình thành trận có chút đặc biệt và đã thất truyền nên cực kì ít người biết cách phá giải. Thật không may Phượng Minh Nguyệt nàng chính là một trong số ít những người biết cách phá trận đó.

Chỉ thấy nàng nhặt lên mấy viên đá mân mê trong tay rồi bất ngờ tung chúng về sáu điểm trên vách núi đang được trận pháp bảo vệ.

Lập tức những sợi tơ như được buông lỏng chỉ còn ba sợi cố định vẫn căng chặt. Nàng biết đây chính là điểm mấu chốt để phá trận.

Đề khí nhảy lên song chỉ bắn ra hai luồng nội công đập mạnh vào hai điểm đã xác định là mắt trận. Một chưởng cuối cùng trực tiếp đánh lên vách đá.

“Khai” Chỉ thấy trận pháp mờ mờ ảo ảo dần rồi hoàn toàn biến mất trước mặt vậy mà là một cánh cửa đá. Cửa vào thật sự đúng là được trận pháp cẩn thận che dấu đi mất. Người bình thường đúng là khó lòng phát hiện ra.

Sau khi Minh Nguyệt thu tay lại cửa đá liền phát ra âm thanh “kẽo kẹt” rồi từ từ hé mở.

Theo năm tháng bào mòn hình như lâu rồi không còn người mở ra cánh cửa đá này nữa. Lớp bụi phủ bên trên cửa đá theo mở ra mà bay đầy trời.

Đợi bụi tản đi hết Minh Nguyệt liền nhấc gót chân đi vào bên trong. Tiểu Bạch đứng sau thấy chủ nhân đã đi lập tức bám theo không rời. Nơi này ở sâu trong Hắc Sát sơn mạch không biết có nguy hiểm gì đang kề cận. Nó không thể để chủ nhân gặp nguy hiểm được.

Một người một thú vừa bước vào chủ nhân bên trong giống như đã cảm nhận được có kẻ đột nhập lập tức một đám người tay cầm binh khí lao ra bao vậy nàng và Tiểu Bạch vào giữa.

“Kẻ nào to gan. Dám đột nhật Ngũ Chỉ Sơn.”

Nhìn đám người trước mặt này trang phục tương tự đám người vừa rồi nàng đánh ngã. Chắc chắn là cùng một đám. Vậy thì nàng đã tìm đúng chỗ rồi. Long Nhật Hàn chắc chắn đang ở trong này.

“Ta tới tìm người. Muốn sống thì tránh đường, nếu không đừng trách ta xuống tay không lưu tình.”

“Cô nương, cơm có thể ăn bậy lời không thể nói bừa. Tự ý xông vào Ngũ Chỉ Sơn chưa có sự cho phép chính là thất lễ. Không thể ăn nói hàm hồ. Sẽ rước họa vào thân.”

Thủ vệ nhìn thấy nữ nhân này tự ý xông vào lại còn khẩu khí rất lớn lập tức nổi giận rút kiếm ra chỉ thẳng vào nàng mà nói. Bọn họ thủ Ngũ Chỉ Sơn bao nhiêu năm nay chưa từng thấy ai đi có thể đi vào đại môn. Có một số người chưa kịp tới gần đại môn đã bỏ mạng. Nữ nhân này vào được tới đây bản lĩnh cũng là không nhỏ đi. Thế thì sao chứ, cho dù lão thiên vương có tới cũng không thể tùy tiện hô to gọi nhỏ ở đây. Ngũ Chỉ Sơn này bọn họ mới là lớn nhất.

“Không biết sống chết.” Nói rồi Minh Nguyệt lập tức tung chiêu ý muốn giải quyết đám người phiền phức này ngay lập tức.

Khác với đám người trước đó không có phòng bị. Thủ vệ thấy Minh Nguyệt ra chiêu lập tức đề cao cảnh giác hạ lệnh.

“Bày trận. Đi thông báo cho lão gia có kẻ xông vào.”

Một người trong số đó lập tức rời đi bẩm báo số còn lại rút kiếm ra bày trận. Một người một thú bị vây vào trung tâm. Xung quanh thủ vệ không ngừng di chuyển. Hai bên đánh qua đánh lại rằng co không bên nào yếu thế.

Tuy nàng võ công cao cường nhưng không biết bọn họ bày ra trận pháp gì võ công của nàng không thể thi triển toàn lực. Thêm nữa song quyền khó địch lại bốn tay. Nàng chỉ có một người đối mặt với trận pháp do một đám người bày ra muốn chiếm thượng phong không phải đơn giản.

Bên kia đã có vài tên bị nàng đánh cho trọng thương nhưng hình như trận pháp này nhiều hay ít người đều không bị ảnh hưởng. Minh Nguyệt vẫn bị vây khốn bên trong chưa thể thoát ra. Đang lúc hai bên đối đầu căng thẳng thì một giọng nói phát ra phá vỡ tình hình.

“Không biết là quý nhân phương nào ghé thăm sơn trang của lão phu?”

Nghe thấy giọng nói này Minh Nguyệt không khỏi giật mình dừng tay lại. Rất quen thuộc, hình như lâu lắm rồi nàng đã không gặp chủ nhân giọng nói này nữa.

Thủ vệ thấy lão gia đã đến lập tức thu hồi trận pháp cung kính hành lễ.

“Lão gia.”

Nam Cung Trúc Lâm và Phượng Minh Nguyệt hai người bốn mắt nhìn nhau. Ai cũng nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt đối phương. Thật không ngờ bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

“Lão đầu?”

“Nha đầu?”

Hai người nhìn nhau rồi cùng thốt lên gọi đối phương. Lời vừa ra khiến mọi người xung quanh đều tĩnh lặng. Thật không ngờ lão gia và nữ nhân xông vào sơn trang này lại là chỗ quen biết. Nghe cách xưng hô của bọn họ chắc chắn không phải người xa lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.