“Nam Cung tiền bối. Người có thể nói cho con biết chàng đang ở đâu không. Con thật sự rất muốn gặp chàng.” Sau khi ổn định lại hơi thở Minh Nguyệt liền nhìn về Nam Cung Trúc Lâm mà cầu xin. Hai người bọn họ đã xa nhau hơn nửa năm. Trong nửa năm này nàng thực sự rất nhớ hắn. Hiện tại đều đã tìm được tới nơi này. Cũng biết hắn đang ở đây. Không có lý do gì mà không gặp cho được.
“Nha đầu con không cần gấp. Chuyện này chúng ta nói sau. Hiện tại con nên nghỉ ngơi trước sẽ tốt hơn.” Trước đây mấy người bọn họ có một thời gian chung đụng với nhau. Nam Cung Trúc Lâm sâu sắc nhận ra rằng tiểu cô nương này tính khí đặc biệt ngang bướng. Bình thường sẽ không dùng kính ngữ với ông. Một câu lão đầu hai câu cũng là lão đầu. Lần này vậy mà lại xuống nước cầu xin ông cho đi gặp tên đồ đệ nhà mình. Quả thật rất hiểm thấy.
“Nam Cung bá bá...” Nhìn thấy không nói được lão Nam Cung Minh Nguyệt lập tức ra chiêu cuối cùng. Không ngoài dự đoán lão đầu này liền chịu thua ngay lập tức.
“Được được ta đồng ý với nha đầu con. Nhưng trước đó con bắt buộc phải nghỉ ngơi trước. Sau đó ta sẽ đưa con đi gặp tiểu tử kia.” Nam Cung Trúc Lâm ông thật sự rất sợ nha đầu này gọi mình thắm thiết như vậy. Ngày thường đều trưng ra một khuôn mặt như thể kẻ nào thiếu nợ nàng. Nhìn nhiều ắt sẽ thành quen. Tự nhiên đổi cách gọi thân mật vậy thôi ông cảm thấy vẫn là nha đầu mặt lạnh trước đây dễ chung đụng hơn.
“Căn phòng của tiểu tử đó trước đây từng ở.” Sợ Minh Nguyệt vẫn còn cố chấp muốn gặp người ngay lập tức Nam Cung Trúc Lâm liền tung ra con át chủ bài. Chỉ cần nhìn biểu hiện vừa rồi của nàng ông đoán chắc tình cảm của hai người họ rất tốt. Với tính tình của nha đầu này có cơ hội được đến căn phòng mà hắn từng ở chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Quả nhiên gừng càng già càng cay. Minh Nguyệt lập tức đồng ý với đề nghị của lão Nam Cung.
“Được con đồng ý với người. Nhưng người không được nuốt lời đâu đó.” Lo lắng lão ngoan đồng này sẽ đổi ý chuồn mất không giữ lời hứa Minh Nguyệt vẫn phải nhắc lại.
“Được ta cam đoan không lừa con. Đi thôi.” Nói đoạn lão gia chủ Nam Cung liền quay người đi trước. Minh Nguyệt và Tiểu Bạch cũng nổi gót theo sau. Hai người một thú đi vòng vèo một lát liền thật sự tới trước căn phòng trước đây Long Nhật Hàn từng ở.
“Két... Vào đi thôi. Đây là căn phòng tiểu tử đó ở ba năm. Sau khi hắn xuống núi liền để trống. Hằng ngày vẫn có người quét dọn nên con không cần lo lắng. Mọi đồ vật bên trong đều là đồ hắn đã dùng trước đây. Ta không bỏ đi mà vẫn giữ lại. Trên bàn kia là thanh mộc kiếm hắn dùng để luyện kiếm khi ở đây. Con cứ nghỉ ngơi ở đây. Có gì cần thì gọi người hầu bên ngoài tới. Ta còn có việc phải đi trước.” Sau khi đẩy ra cánh cửa đã đóng kín nửa năm Nam Cung Trúc Lâm cũng không đi vào trong mà đứng ngoài giới thiệu vài thứ rồi vội vã rời đi. Truyện Linh Dị
“Con đã biết.” Minh Nguyệt nhẹ nhàng đáp lời. Mắt liếc nhanh qua toàn bộ căn phòng. Một căn phòng không lớn, bên trong bày trí cực kì đơn giản không có gì nổi bật. Thanh mộc kiếm được để ngay ngắn trên bàn. Cách bày trí căn phòng cũng hệt như chủ nhân của nó. Đơn điệu mà lạnh nhạt.
“Nghỉ ngơi đi. Ta đi trước.” Nói rồi Nam Cung gia chủ liền rời đi để lại Minh Nguyệt và Tiểu Bạch ở lại đó.
Sau khi nhìn người đã rời đi nàng liền nhấc chân đi vào căn phòng. Một cái giường lớn, một bàn trà hai án thư bên trên đặt rất nhiều sách và một nghiên mực nhỏ.
Mọi vật đều được lựa chọn không quá lớn cũng không quá nhỏ. Minh Nguyệt đi vào thì cảm giác có hơi không cân xứng với mọi vật. Nhưng rõ ràng tất cả đồ vật ở đây đều là của nhiều năm trước khi đó Long Nhật Hàn mới chỉ là đứa trẻ hơn mười tuổi.
Đi thăm một vòng căn phòng sau đó tầm mắt liền rơi vào thanh mộc kiếm đặt ở trên bàn. Đây là binh khí mà nhiều năm trước hắn đã dùng. Đưa tay ra nhẹ nhàng nhấc lên thanh kiếm.
Cảm giác đầu tiên chính là nặng. Nếu một đứa trẻ mười tuổi sử dụng thanh kiếm này chính là hơi quá sức. Không rõ làm từ loại gỗ nào nhưng đặc biệt rất nặng. Không hiểu sao năm đó hắn lại sử dụng được nó.
Sau khi ngắm một hồi nàng lại để vào chỗ cũ rồi cất bước đi về phía giường lớn. Căn phòng không ai ở nhưng được quét dọn sạch sẽ tuy nhiên vẫn còn chút lưu hương mùi gỗ lâu ngày không ai ở. Nếu ngửi kĩ sẽ cảm giác mùi ngai ngái trong không khí. Thế nhưng giường lớn này thì không.
Ngả lưng nằm xuống thoảng thoảng qua chóp mũi nàng là mùi đàn hương nhè nhẹ. Mùi hương này rất giống với mùi hương trên y phục của hắn. Tuy rằng hai người bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau nhưng nàng vẫn nhận ra mùi hương này. Người xưa đã nói, một khi đã để ý tới ai thì những chi tiết nhỏ nhất cũng sẽ không bỏ qua.
Giống như cảm nhận được gì khác thường bàn tay liền lần mò xuống dưới gối. Hóa ra là một túi thơm. Mùi đàn hương chính là phát ra ở đây. Có lẽ không muốn giường mình nằm bị nhiễm mùi ẩm mốc nên hắn cố tình để vào chỗ đó.
Cầm túi thơm trong tay Minh Nguyệt dần dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể nàng hiện tại đã không còn khỏe mạnh như trước đây. Có thể là do ấn kí trên người bị kích phát tổn thương cơ thể.
Nằm trên chiếc giường trước đây hắn từng ngủ. Tay cầm túi thơm lưu mùi hương trên người hắn. Vậy mà Minh Nguyệt thật sự ngủ rồi. Còn ngủ rất yên tĩnh. Đã lâu rồi nàng không có giấc ngủ tốt như vậy. Không đề phòng cũng không lo lắng. Có lẽ biết Long Nhật Hàn đang ở gần đây. Thêm nửa là địa bàn của Nam Cung gia nên nàng mới yên tâm đi ngủ như vậy.
Tiểu Bạch thấy chủ nhân đã ngủ liền ngoan ngoãn nằm một góc canh chừng.