Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 190: Chương 190: Chương 191




Niệm Niệm! Một đôi tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay cô, giống như ngữ khí khi anh gọi tên cô, giống như một mũi tiêm thuốc làm trái tim trở nên mạnh mẽ vậy, mang đến cho người ta một sức mạnh chấn động.

Cô không hỏi Thẩm Khang Kỳ tại sao lại đến, giống như đây là việc hiển nhiên vậy. Tình cảm giống như anh em bao năm nay đủ để xuất hiện bất cứ lúc nào đối phương cần. Giống như khi đột nhiên nghe tin anh mất tích trong trận lũ lụt, cô cũng bất chấp tất cả vượt ngàn dặm xa xôi đến tìm anh. Lúc này là lúc cô rất cô đơn và mù mịt, anh có thể xuất hiện cô cũng không hề thấy kỳ lạ chút nào.

Cô cũng không hề từ chối sự đỡ lấy của anh, cô cố gắng chống đỡ cũng rất mệt, giống như bước thêm một bước là sẽ ngã xuống vậy. Dạ dày lại càng quặn đau khó chịu từng cơn. Con người trong lúc xuống dốc nhất hình như phản ứng thai nghén này cũng trở nên dữ dội hơn, cảm giác khó chịu không thể diễn đạt bằng lời làm cô cảm thấy thân thể này như không phải của mình nữa rồi.

Trở về phòng, nằm xuống giường vẫn cảm thấy cơ thể lâng lâng như đang bay trong mây.

Giọng nói dịu dàng của Thẩm Khang Kỳ vang lên: Nha đầu, không phải sợ, anh về rồi, tất cả đã có anh, em hãy nghỉ ngơi thật tốt, những việc khác cứ để anh! Khi anh nói những lời này đồng thời nắm lấy tay Đồng Nhất Niệm, cảm giác được cô cũng nắm lấy tay mình thật chặt, móng tay cô dường như đã đâm vào thịt anh, có chút đau làm trái tim anh cũng đau theo.

Đồng Nhất Niệm nghe thấy anh nói tay liền dùng sức nắm tay anh chặt hơn, mắt vốn đã nhắm lại bỗng nhiên mở ra hoảng hốt nhìn anh: Khang Kỳ, anh phải đi sao?

Trái tim Thẩm Khang Kỳ như thắt lại nói: Anh không đi đâu cả, em ngủ đi, anh sẽ luôn ở đây.

Biểu tình trên mặt Đồng Nhất Niệm mới thả lỏng xuống lại tiếp tục nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt lấy tay Thẩm Khang Kỳ không buông.

Thật ra, sau khi phát điên xong cô đã biết được, nghiêm khắc mà nói thì Thẩm Khang Kỳ không thể giúp gì được cô, ba vẫn còn ở bên trong, nếu như tội trạng của ba là thật thì công ty rất có thể sẽ bị đóng cửa. Có thể đến cả căn nhà này của bọn họ và một số tài sản khác dưới tên cũng sẽ mất hết. Sau này phải làm sao hoàn toàn là chưa biết được, tất cả những điều này không ai có thể giúp được cô, cả Khang Kỳ cũng không thể làm được gì cả.

Nhưng cô lúc này thật sự cần một người ở bên cạnh, còn phải là một người có thể chút bầu tâm sự, một người thân cận có thể đứng bên cô, để cô có thể hít thở, để trái tim xốc nổi của cô có thể từ từ bình tĩnh lại, nói với cô rằng cô không cô độc là đủ rồi.

May mà vẫn còn Khang Kỳ..

Dưới cái nhìn của Khang Kỳ, cô thả lỏng bản thân, để ý thức bản thân cũng bay theo cơ thể lâng lâng này, hơi thở dần dần trầm ổn lại, cô cuối cùng có thể đi vào giấc ngủ.

Có người nói nếu như một người xuất hiện trong giấc mơ của cô vậy thì đó không phải là ngẫu nhiên. Vào thời khắc bạn mơ thấy người đó là bạn cũng từng thăm quan giấc mơ của anh ta rồi chỉ là chúng ta bị ngăn cách bời sự mờ mịt của giấc mơ nên không tự biết được mà thôi.

Vậy thì trong trái tim mà cô không dễ dàng gì với ổn định lại được thì người xuất hiện trong giấc mơ của cô là ai? Đồng thời cô có xuất hiện trong giấc mơ của anh không?

Trước mắt cô chỉ là một cảnh tượng mơ hồ, xung quanh là màn sương dày, có tiếng đàn thanh thoát truyền đến, là một âm điệu vui vẻ, còn có người vui vẻ hát theo nhạc: Bảo bối của ba, ba phải bay qua núi cao..

Sự hài hòa và vui vẻ đó giống như thiên sứ đáng yêu nhất thế gian, một người đàn một người hát.

Sương mờ dần tan xuất hiện một căn nhà, trước căn nhà có một cây đàn piano lớn, người đàn ông ưu nhã ngồi trước cây đàn, âm nhạc như tiếng suối trong trẻo phát ra từ các ngón tay anh, bên cạnh người đàn ông còn có một người phụ nữ, mặc lễ phục màu xanh nhạt, tóc hơi xoăn, rất giống cô của những tháng năm đó.

Cô từ từ đến gần muốn nhìn rõ ràng dung mạo của hai người nhưng bỗng nhiên mọi thứ lại biến mất chỉ còn lại căn nhà cô đơn cửa đóng chặt.

Trong lòng cô dường như cũng có một cánh cửa, vào thời khắc đó cũng đột nhiên đóng lại

Sau đó lại có một tiếng gọi quen thuộc truyền đến: Niệm Niệm.. Niệm Niệm..

Là tiếng của ba, là ba cô!

Cô bỗng nhiên kinh ngạc tỉnh dậy từ trong giấc mơ, bị kinh động nên tay không ngừng giật giật.

Thẩm Khang Kỳ lập tức nắm chặt lấy: Niệm Niệm, anh ở đây, đừng sợ!

Cô ngơ ngẩn nhìn Thẩm Khang Kỳ, trong đầu lặp đi lặp lại cảnh tượng tron giấc mơ, tiếng đàn, người đàn ông ưu nhã, người phụ nữ áo xanh nhạt.

Cô lại bắt đầu thấy đau đầu.

Cảnh tượng như vậy cũng chỉ là mơ thôi, hiện thực là ba cô đã bị bắt rồi.

Giấc mơ này có ý nghĩa gì đây? Cô suýt nữa là bị trầm mê trong cảnh mơ rồi, là ba đã gọi cô tỉnh.

Đúng trong lúc cô mơ màng, ba nhất định muốn cô trở lại với thực tại.

Có điều không biết ba bây giờ thế nào rồi?

Ánh mắt ngơ ngác của cô hơi chuyển động, có chút sức sống nhìn Thẩm Khang Kỳ, nói khàn khàn: Khang Kỳ, em muốn gặp ba, có thể nghĩ cách giúp em không?

Về nguyên tắc vào lúc này là không thể gặp được, còn những mối liên hệ trong giới pháp luật chính trị trước kia chỉ sợ vào lúc này cũng không giúp được gì rồi. Đây là một thế giới bạc bẽo, ai ai cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân, con đường duy nhất cũng chỉ có thể nhờ Khang Kỳ đi tìm Thẩm tư lệnh thôi.

Được, để anh nghĩ cách. Thẩm Khang Kỳ nắm tay cô, đôi mắt đen nháy tràn đầy yêu thương: Nhưng tình hình em bây giờ..

Tình trạng cô bây giờ suy nhược vô cùng làm sao anh có thể yên tâm được?

Đồng Nhất Niệm nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô nóng đến đau rát, cố gắng cười: Em không sao, thật sự không sao, em có thể được..

Đã từng phát điên rồi, cô cũng không còn sức đâu mà phát điên nữa.

Hai năm kết hôn này, tất cả mọi đè nén và ngột ngạt đều đã tìm một lối thoát để phát tiết hết ra rồi. Bây giờ coi như đã phát tiết triệt để, sạch sẽ rồi, cũng đau đến triệt để sạch sẽ rồi.

Vậy thì anh trở về tìm cách, còn em phải ở yên đó, anh đi một lát rồi quay lại. Khang Kỳ nhìn cô, cúi người xuống ôm cô, nói nhẹ bên tai cô: Không cần sợ, dù cho thế nào thì đến cuối cùng em vẫn còn có anh..

Khóe mắt cô lại nóng lên, con người ở bên bờ vực tan vỡ, chỉ cần một câu nói, một hành động thôi thì cũng sẽ như hỏa tinh đủ để nhóm lên một ngọn lửa hừng hực sưởi ấm cả trái tim.

Cô nén nước mắt gật đầu, nói khàn khàn: Em biết, Khang Kỳ, em luôn biết mà..

Ừ, đừng nghĩ lung tung nữa, anh về nhà trước một chuyến, em ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì cả, cứ nằm nghỉ đi! Anh chỉ còn thiếu nước nói em không cần làm gì cả, đợi hai người ly hôn rồi thì anh sẽ nuôi em thôi!

Có điều anh biết, thời điểm nói những lời này chưa đến.

Đồng Nhất Niệm nhìn bóng dáng Thẩm Khang Kỳ biến mất ngoài hành lang, lúc này đại não hỗn loạn mới bắt đầu chủ động suy nghĩ rành mạch.

Cô thật sự rất cảm kích Khang Kỳ, nhất định là vừa biết được nhà cô xảy ra chuyện từ chỗ Thẩm tư lệnh là liền trực tiếp từ bộ đội đến nhà cô ngày.

Cô vẫn còn Khang Kỳ, người sẽ không bao giờ phản bội cô.

Một lần nữa ý thức được việc này, trong lòng đối với cảm giác thê lương khi nhìn thấu tất cả người và việc cũng không còn quá mãnh liệt nữa. Trong sinh mệnh của cô vẫn còn có điều tốt đẹp.

Tư duy mở ra theo Khang Kỳ thì lại phát hiện mình đã quên mất Kiệt Tây, cô còn có Kiệt Tây nữa mà, tất nhiên còn có Di Đóa, Giai Mi, và ba nữa.

Quan hệ với ba đã khó khăn hai mươi năm rồi, bây giờ không dễ dàng gì mới khá lên một chút thì lại xảy ra chuyện này. Bất kể cuối cùng ba ra sao, bất kể ba đã từng làm qua chuyện phạm pháp hay không nhưng ông vẫn là ba cô.

Ngoài ra còn con nữa.

Dù cho nó đến không đúng lúc lắm nhưng đứa bé là vô tội, nếu như đã đến trong bụng cô rồi thì là thiên sứ mà ông trời ban cho cô, là bảo bối của cô.

Xoa xoa bụng dưới, bản thân cô cũng chưa nhận ra trên gương mặt trắng bệch của cô lại xuất hiện một sự dịu dàng hiếm thấy. Cô bỗng nhiên nhận ra, thì ra sinh mệnh của bản thân không hề đơn bạc nữa, không còn trắng xóa nữa. Thật ra cô luôn có được rất nhiều, chỉ là từ khi còn nhỏ cô chưa từng học cách đếm những thứ mà cô có thôi. Trước giờ chỉ lo lắng nhìn những thứ mà mình không có.

Cô như vậy có phải là không được yêu thích không? Mà cho dù không được yêu thích thì cô vẫn còn có Khang Kỳ và Kiệt Tây yêu thích, nên cô cần phải cảm kích mới đúng, không phải thế sao?

Cô cuối cùng đã biết bản thân tại sao lại luôn sống mệt mỏi như vậy. Là vì bản thân luôn đi tìm thứ mà mình không có được, ví dụ như tình yêu của Nhất Lăng và mẹ nhỏ, khát vọng được bọn họ thừa nhận, vì thế nên mới sinh ra oán hận với họ. Ví dụ như Lục Hướng Bắc, rõ ràng biết hôn nhân của bọn họ không có nền tảng là tình yêu, cô vẫn còn cố chấp muốn có được tình yêu của anh, rõ ràng biết con người này mình không thể nào nắm bắt được mà vẫn cứ muốn đi nắm bắt anh.

Những điều này không phải là tự mình chịu tội sao?

Đồng Nhất Niệm, mày nên thay đổi cách sống thôi.

Cô nghiêng người với lấy lịch bàn trên đầu giường, lấy bút viết ra mấy từ trên ngày hôm nay: Tình bạn, anh em, tình thân, bảo bối.

Sau đó lại vẽ một vòn tròn vào ngày hôm nay.

Đây đúng là một ngày có ý nghĩa trọng đại.

Cô có một cảm giác siêu thoát của lột xác.

Viết xong cô ném lịch bàn sang một bên, quyết định sau này mỗi ngày đều phải làm việc này, nhớ đến mọi thứ mình có, không chán nản về những thứ mình không có được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.